Chapter 28: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa bao giờ mình phải ở trần đi nhong nhong kiểu này. Tên gà xanh báo đời chết tiệt..."

Caesar đang cằn nhằn không thôi vì cái thân trần không chống lại được cảm giác lạnh và khó chịu. 

- Hửm?

Caesar khẽ xoay đầu, đúng như dự đoán thì chính là bản mặt lạnh tanh muôn thuở không đời nào cô quên được. Dragon chỉ đang có áo sơ mi và quần dài, thiếu mất chiếc áo khoác lớn hoặc cái áo choàng quen thuộc của hắn. Bởi vì nó vừa đáp trên người cô đây.

Dù Dragon chẳng mở miệng nói câu nào nhưng Caesar cũng biết tỏng rồi. Dù không ngờ tên này mà cũng biết cô đang không thoải mái, có lẽ là ông bạn Ivan hoặc ai đó nhờ chẳng hạn, chả biết được.

- Cảm ơn nha, Dragon.

Lịch sự mỉm cười, chỉnh trang cái áo khoác lại xong, cô thấy mình giống như đang bận đầm hoặc kiểu như kimono dài của Izo ấy. 

- Ngươi đã nói chuyện với Luffy chưa?

Dragon lắc đầu. Caesar nói rằng Luffy gặp mẹ rồi nên chắc hẳn là cũng mong muốn gặp cả cha nữa nên hãy cố bắt chuyện với thằng bé nhiều một chút.

- Sabo có kêu thằng bé gặp ta nhưng mà Luffy nói...kệ đi và ngồi nói chuyện với Sabo suốt từ lúc đó tới khi đến đây.

- Ăn ở cái kiểu gì...

Miệng thì nói vậy nhưng Caesar lại không vui vẻ hay có ý trêu chọc gì. Dragon tới giờ vẫn chưa được nói chuyện trực tiếp với con trai, có lẽ cô nên đích thân kêu Luffy đến gặp cha để ít nhất cậu nhóc và Dragon cũng cảm thấy vui hơn một chút.

Hai cặp mắt đen cùng hướng về ba cậu nhóc đang rôm rả sôi động nhất chốn này. Dragon mặt vẫn không biến sắc nhưng Caesar thì cứ không ngừng mỉm cười vì hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ phía trước. Hôm nay quả là một ngày nhiều biến động của cảm xúc. May là vui nhiều hơn buồn...

- CÁI GÌIIII!?

Hai cái miệng há hốc la làng không ngậm lại được của Sabo và Luffy làm cả toán người muốn rớt tim ra ngoài. Ace thì cố gắng kìm lại hai cái mồm đang bật với âm lượng như sấm đánh. 

- Tôi nói ba lần rồi đó, hai người còn tính cái gì cái gì  tới chừng nào?

Luffy và Sabo áp tai vào chiếc bụng tròn đã khiến hai người phải dấy lên thắc mắc cho Ace. Nghe xong cứ tháo nhau nghe tiếng em bé đạp và nhịp tim thai nhi như đúng rồi. Sau vài phút định hình thực tại, Sabo đại diện hai kẻ cập nhật tin tức chậm, bĩnh tĩnh tiếp tục lên tiếng.

- Theo như tôi đoán thì chín mươi chín phần trăm đứa bé này có...có một thằng bố nữa phải không?

- Rơi vào chín mươi chín đó rồi. Luffy, em biết bố của bé con này là ai rồi đó. Nói cho Sabo biết luôn đi.

Luffy mặt hớn hở cười hì hì tự tin.

- Em biết chết liền luôn á. Ủa mà bố nó là ai vậy anh Ace?

Hỏa Quyền vuốt mặt bất lực trong khi Sabo vừa "vuốt" má Luffy một cái đỏ cả da vì khiến mình hóng muốn chết mà rốt cuộc lại tắt nắng ngang. Ace trở lại biểu cảm hào hứng mà chỉ ra sau mình, nói rõ đây chính là bố của đứa nhóc cậu đang mang trong bụng.

- Trời ơi Ace! Người đẹp người tài quanh cậu thiếu gì, tại sao lại chọn một con--một con chim xanh khó tính vừa gặp liền thổi hai đứa tôi văng thẳng vào vách tường hả?

- Bình tĩnh Sabo, đây chỉ là--

- Ủa anh? Vậy còn cái ông chú...tên gì mà...ổng là cái gì ờm...Bộ anh bỏ ổng rồi quen con chim xanh này á hả?

Ace nghe mấy câu hỏi của hai thằng anh em mà xám hồn mất mấy giây. Cậu ngó ra phía đằng sau nơi mấy đồng đội đang loay hoay.

- Mấy cậu chuẩn bị xong chưa?

- Rồi rồi tới liền.

Dứt câu, một cái quần dài lành lặn và một cái áo cắt thành kiểu sơ mi được Izo và mấy anh em phù phép từ cái áo đen bị cháy kiểu gì mà trông cũng khá ổn. Phượng Hoàng chụp lấy liền cuộn người vài giây.

Marco đã an tâm không bị hớ hênh để về lại dạng người. Anh ngó trái ngó phải xong lại thấy kì lạ, rõ ràng cậu vợ mình vừa ở ngay đây mà.

- Em nè.

Cánh tay gầy săn chắc giơ cao quơ quơ trước mặt anh. Nhờ vậy cúi đầu xuống mới thấy Ace đang ngước cổ lên nhìn mình. Mà có gì đó lạ lạ thì phải. Marco thì thầm chỉ đủ vợ mình nghe.

- Hình như em thấp đi một chút thì phải...?

Hoả Quyền nhướn bên mày phủ định điều vừa rồi. Thatch bỗng chạy tới, còn kéo thêm Jozu.

Đội trưởng đội ba còn chưa hiểu vì sao mình phải làm công việc của các y tá trên thuyền. Nhưng chịu thua cái miệng được gói gọn từ mười cái loa phóng thanh của Thatch thì vẫn đi tới đứng so với đội trưởng đội một.

Thatch đứng ngoài chăm chú quan sát. Xong chuyện liền phất tay đuổi Jozu đi trong cái lườm "thân thiện" của đội trưởng đội ba.

- Không phải Ace lùn đi, mà tại cậu cao lên đó. Giờ hai mét hai mươi lận, nói chuyện nhớ đừng có hất cái bản mặt lên nữa, vợ cậu mỏi cổ đó.

Đó chính là sự đặc biệt, sau sự kiện thức tỉnh năng lực trái ác quỷ vừa rồi thì thứ đầu tiên phải nói đến chính là chiều cao ở dạng người của Marco, cả ở dạng Phượng Hoàng cũng đã lớn gấp rưỡi lúc trước.

Với góc nhìn của đội trưởng đội một hiện tại, vợ anh vốn đã nhỏ con hơn đáng kể, mà giờ lại càng lép vế với chồng khi so về khoảng hình thể. Giờ đứng cạnh nhau thì đầu cậu không còn chạm tới cằm anh nữa, mà đã hạ xuống nơi bờ ngực rộng mà cậu rất thích rúc vào để thư giãn.

Đối với chính chủ, việc này cũng chỉ giúp anh bế bồng và nâng đỡ cậu vợ của mình dễ dàng hơn chứ chẳng có gì to tát.

Thứ to tát thật sự chính là hai cặp mắt đen đang lăm le nhìn mình một cách xét nét.

- Thì ra...

Sabo lầm bầm. Luffy không cần biết cậu định nói gì, chỉ ngây ngô cảm thán khi thật sự có người chịu được cái tính nóng như lò thiêu của anh trai mình.

- Mà nè, làm sao anh có bầu được vậy anh Ace?

Thatch dỏng tai bắt sóng được câu hỏi mà mình rất có hứng trả lời.

- Cái đó thì cũng bình thường thôi nhóc, hai người đó đã lên gi--

Thatch bị cưỡng chế phải câm nín vì cái miệng bị giật cho tê và nóng đến phát sợ, may là dùng kịp haki để đỡ. Còn gương ánh mắt vô tội đến Caesar và hai vợ chồng nhà lửa kia.

"Tôi chỉ đang mở mang kiến thức vào đời cho giới trẻ thôi mà! Tôi làm gì sai chứ!?"

----------------------

Nhiệm vụ hiện tại của bọn họ là thu dọn cả cái chiến trường rộng lớn tan nát này.

Ace tất nhiên là được đặt cách ngồi nghỉ ngơi. Băng Tóc đỏ sau khi Shanks hàn thuyên và tạm biệt Luffy cùng mọi người xong thì cũng đã rời đảo.

Hỏi ra mới biết, chính Buggy đã nhờ haki quan sát từ xa nên mới phát hiện trận xung đột của hai băng hải tặc. Mũi đỏ vội chạy đi nói với Shanks sau khi đội trưởng đội hai băng Râu Trắng và tên nhóc Mũ Rơm bị đánh rơi xuống biển. Đó là lí do vì sao họ tham chiến kịp thời.

Tàu Cách Mạng vẫn còn neo lại vì lời xin phép của Sabo.

Ba anh em lại đổi chủ đề bán tán sau khi kết thúc một tràng chuyện tương lai về em bé Draco. Bỗng Sabo thì thầm cảnh giác, bảo với hai người kia là tên thuyền trưởng kì lạ đó đã quan sát bọn họ được một lúc lâu lắm rồi mà chưa chịu rời đi.

- Anh Hổ là người tốt, ảnh không làm hại em đâu nên hai người cứ yên tâm.

- Đồng đội, đồng minh, thậm chí bạn bè còn phản bội được nhau, dù sao em cũng nên cẩn thận chút đi thằng này.

Luffy chỉ bảo Sabo lo hơi quá. Còn Ace thì có vẻ theo phe Sabo vì đúng là nãy giờ ánh mắt của Bác sĩ Tử thần cứ luôn dán vào em trai mình và tại sao băng của hắn vẫn còn lảng vảng ở đây?

- Anh Hổ sẽ giúp em đến chỗ của đồng đội nên mới ở lại đây với em thôi mà.

Sabo lại cảm thấy không an toàn lắm. Ánh mắt của cậu và Ace giờ chẳng khác gì mẹ Luffy khi nhìn thuyền trưởng băng Heart. Nghi ngờ và cảm thấy tên này có ý gì đó không tốt với Luffy ngây thơ của họ.

!!!

- Cái gì mà ầm ầm vậy?

Sabo và Luffy đứng lên tức tốc chạy xuống dưới, được một đoạn mới nhớ sực ra rồi quay lại kèm chàng trai đang có bầu hơn năm tháng đi nhanh một chút.

--------------------------------------

- ÔNG NỘI!?

Xuống tới dưới, cả ba anh em muốn đứng hình khi diện kiến vị khách không mời mà đến. Có giọng nói vang trời khoẻ hơn cả Luffy.

- Ba đứa bây đây rồi!

Với tốc độ chạy còn hơn cả báo đốm thì không có cơ hội nào cho cả ba đứa cháu có thể thoát khỏi cú đấm yêu thương của ông nội chúng. À chỉ có tóc vàng và cháu ruột ăn đòn thôi, còn đứa đứng giữa thì vẫn lành lặn. Garp hầm hầm nhìn Ace và chỉ trỏ vào bụng cậu.

- Nhờ có cái cái trống này nên ngươi mới thoát thôi nhóc con!

- ÔNG NỘI BIẾT RỒI HẢ!?

Cả ba đồng thanh hét lớn khiến Garp phải bịt tai vội. Thật ra ông cũng vô tình đi ngang khi vừa xong nhiệm vụ, phát hiện thấy thằng cháu thân yêu đang ở đây nên mới tra tấn màng nhĩ của Kuzan ép phải đạp xe đèo mình đi một đoạn xa tít để ngóng tình hình. 

- Lúc hai đứa này la làng lên thì ta mới biết đó chứ. Tại sốc quá nên giờ mới hoàn hồn lại mà tới kiếm tụi bây.

Ba anh em dạ dạ. Rồi lôi đủ thứ chủ đề mới cũ để luyên thuyên cho ông nội nghe. 

- Khoan đi! Ta muốn biết cái tên mà cháu gọi là chồng đã dùng mưu kế gì mà gạt được một thằng nhóc vừa nóng nảy vừa cứng đầu vậy hả?

Ace cười tự tin, theo sau là tiếng khúc khích của hai người anh em.

- Ảnh không dụ dỗ gì cháu hết. Tại cháu thích chơi đồ cổ, đồ thần thoại. Mà cụ thể là Phượng Hoàng Marco!

Garp nghe xong muốn tiền đình tới nơi, ôm tim cố trấn an hệ hô hấp tội nghiệp của cái thân già. Cố nén cơn giận xuống vì dù sao thằng cháu mình cũng đang có thai, để nó bị gì thì sám hối cả đời mất. Chưa kể tới chuyện Luffy và Levi gặp nhau rồi, vậy ý định che giấu thân phận của hai người này đổ sông đổ biển rồi còn gì. Hôm nay ông mày lên tim hơi bị nhiều đấy.

- Nhìn ba đứa nó vui vẻ hạnh phúc như vậy còn đòi gì nữa, bình tĩnh lại đi. Già rồi mà cứ thích bạo lực con nít.

- Im đi...

- Im thì im, mà...ta phải cảm ơn ông một tiếng.

- Cảm ơn? Cảm ơn vụ gì?

Caesar cảm ơn Garp vì đã cố tình trì hoãn thời gian nên thời điểm đó cô mới vượt ngục và sống được tới giờ phút này để gặp được Luffy. Ông cười khẩy, không ngờ tên bác sĩ lại đoán ra được cả chuyện này, mà ông thì cũng chẳng cần ai nhớ ơn. 

- GARP! Ta bỏ ông lại bây giờ! Quá một tiếng rồi đó!

Tiếng gọi mang đầy sự hối hả và bực bội của Kuzan vang lên khi bị bắt ngồi như cún giữ nhà để chờ lão phó đô đốc hàn thuyên với gia đình lố cả tiếng đồng hồ. Cái tay cầm xe đạp bị siết tới muốn biến dạng vì chủ nhân đang ở trong trạng thái có thể dùng cả mấy tấn băng đè chết bất cứ đứa nào dám ở gần. 

Garp tuy có chút tiếc vì chưa "xoa đầu" thằng chồng của Ace được nhưng vẫn tạm biệt mấy đứa cháu. Nhìn thoáng qua thằng con trai cũng chỉ vừa gật đầu nhìn ông. Lúc đi ngang còn "vô ý" đấm Râu Trắng một phát cho đỡ ngứa tay. Cuối cùng cũng ngồi sau xe đạp của Kuzan, vừa được chở về mà còn được nghe một bài lải nhải về sự mất thời gian của ông.

Và họ còn kéo lê cả băng Teach ở sau xe.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro