Chapter 29: Chào đón (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khi nào anh sinh em bé thì phải báo cho em và anh Sabo biết đó nha!

- Cậu mà quên là tụi này nghỉ nói chuyện với cậu luôn.

- Rồi tôi nhớ mà.

Tàu của quân cách mạng nhổ neo. Sabo vẫn hướng ánh mắt lưu luyến đến các anh em và mọi người trên đảo. Nhưng cặp mắt đen láy nhanh chóng cau lại dè chừng khi có bóng dáng của kẻ bị liệt vào danh sách không thiện cảm đang từ từ tới gần cậu em trai Luffy. Tàu của cậu cứ vậy trôi xa theo một hướng mới.

" Ôi trời quên trả hắn cái áo rồi...Mà cái tên này cũng không nhớ đi đòi nữa!"

Nghĩ nghĩ một chút, Caesar gấp gọn chiếc áo đen lại rồi đưa cho Luffy. Mới đầu cậu tưởng là của mẹ, đang tính nhận nhưng sau khi biết là của Dragon thì lắc đầu kêu mẹ giữ đó muốn dùng gì thì cứ dùng. Caesar lại càng thấy tội nghiệp chủ nhân của cái áo khi bị con trai ngó lơ sự hiện diện của hắn tới mấy lần.

Hai người trao đổi thẻ sinh mệnh, Caesar lại căn dặn Luffy là hãy luôn cảnh giác với Bác sĩ Tử thần. Cậu thì cứ nghĩ là mẹ quá lo cho mình như hai người anh nên cười hì hì luôn miệng bảo Law là người tốt.

Rồi Polar Tang cũng mang theo Luffy Mũ Rơm đi xa khỏi đảo Twins.

----------------------

Tàu Moby Dick:

Khi quay trở về tàu và ổn định mọi việc. Mọi người mới bắt đầu cần được giải thích về sự có mặt của Hoả Quyền vào ngày quyết chiến hôm đó.

Những thuyền y được giao nhiệm vụ canh Ace gấp gáp cần cậu phải lên tiếng kể lại.

Ace biết hết đường trốn rồi nên cũng hợp tác mà ngồi lại dõng dạc giải thích.

- Không phải do đội canh gác làm việc sơ suất, mà đó chỉ là một cú lừa nho nhỏ mà thôi....

Đúng là Ace không hề biết hay đoán được gì về cái kế hoạch đánh cậu vào một giấc ngủ say sưa của mọi người.

Nhưng trong lúc thuốc ngủ vẫn đang hát ru Ace chẳng cho cơ hội nào mà tỉnh thì bỗng từ trong tiềm thức, cậu cảm nhận được có sự động đậy ở dưới bụng, một em bé hình dáng mờ nhạt được bao bọc lấy bởi ngọn lửa tái sinh. Rồi đột nhiên em bé ấy quấy khóc, nó khóc ồn ào đến mức Ace phải bừng tỉnh và thứ đầu tiên cậu cảm giác được là cơn đau từ mấy cú đạp ở dưới bụng.

Khi đã ổn định trở lại, cậu mới ngộ ra mình vừa ngủ rất say sưa, và khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết. Chồng mình, bố mình, và các anh em đã thực hiện âm mưu ngăn mình tham chiến. Lúc đó Ace cười đắc chí. Vì họ đâu có ngờ cậu còn giấu một chiếc đồng hồ báo thức ồn ào mà chính mình cũng chẳng lường trước. Lúc đó Hỏa Quyền đã cảm ơn bé con rất nhiều.

Nhưng chưa vội lẻn đi, vì như dự đoán là kiểu gì cũng có người ở lại canh nên Ace mới hy sinh cái nón cam yêu thích và một con mô hình mềm ăn cắp của đội trưởng đội hai. Khó khăn lắm mới rón rén đến nơi thích hợp, Ace quăng con mô hình mặc đồ giống mình xuống biển một cách mạnh bạo, và vì nó nặng nên đang dần chìm xuống. Sau đó quăng tiếp cái nón cam xuống nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ace lẹ chân trốn vào một góc khi các thuyền y và một vài người gấp gáp chạy đến. Rất nhanh họ đã hoảng hốt ráo riết túm tụm lại một chỗ để cứu cậu lên, tất cả chỉ biết réo tên cậu trong lo sợ. 

Chỉ chờ có vậy, Ace khẽ xin lỗi họ một tiếng rồi âm thầm chạy tới đảo Twins. Thật may mắn là khi cậu đáp xuống đảo phải thì nó mới bắt đầu bị tách biệt với đảo trái. Ace cũng đã khó khăn lắm mới đi xa tới chỗ của Marco vì cái trống hơn năm tháng phải vác theo bên mình.

Nghe xong câu chuyện, chồng cậu ngồi kế bên có vẻ muốn nhắc nhở mắng nhẹ một chút nhưng gương mặt cầu xin tha thứ với cặp mắt vô tội của Ace đã đánh gục được Marco. Rốt cuộc chỉ có thể thở dài xoa đầu cậu.

- Cảm ơn em, Ace. Lần này cả em và Draco đã cứu mạng anh rồi. Mà cũng may là hai người đều không sao.

- Còn anh thì suýt giết em rồi, làm sợ muốn chết luôn.

- Rồi rồi anh xin lỗi mà...

Hai người ngồi cạnh bố già mà cứ nói chuyện quan tâm nhau, còn ở dưới thì phải cản mấy thành viên trong đội canh Ace lại vì họ đã bị lừa một cú không thể đớn hơn được nữa. Lúc không vớt thấy Ace làm ai nấy đều muốn đập đầu chết cho rồi. 

Đội trưởng đội hai chỉ thở dài lắc đầu, mắt bất cần đời nhìn đôi vợ chồng đang ngồi cạnh bố, "Hết đốt áo rồi phá đồ, lại phải tốn tiền mua thêm con mô hình mới nữa..."

--------------------------

Vài tháng sau...

Izo vừa ra khỏi kho vũ khí, mới ngước mặt lên liền phải mở miệng nhắc nhở.

- Ace, sắp tới ngày dự sinh rồi, đừng có chạy nhảy như vậy chứ cưng.

- Không sao đâu! Caesar nói mai mới sinh lận mà!

Ace thản nhiên vọng lại trả lời.

Thatch từ đâu đến gần hôn vào môi chàng xạ thủ cái chóc rồi nhìn Hoả Quyền mà bất lực cười khổ.

- Không cần tốn sức như vậy Izo cưng. Cả tàu ai mà không la nhưng nó có chịu nghe đâu. Miễn vẫn còn nói và nhảy được là ổn rồi.

- Nhưng mà mai là dự sinh rồi...

- Giờ chỉ có nước thằng tiểu quỷ kia đột ngột đòi ra ngay lúc này thì cậu ta mới tởn.

- Cái miệng hay linh nghiệm mà cứ nói miết!

- Rồi rồi anh nói tào lao, hạ súng xuống đi em yêu.

Bỗng phía trước trở nên xôn xao và bắt đầu có nhiều người bâu lại. Thatch và Izo còn không cần đi hóng đã bị lôi theo.

[...]

Caesar chỉ vừa chợp mắt được năm phút, bỗng lờ mờ vì có chút tạp âm bên ngoài.

- Hở?...Ái gì? Sinh đẻ ì ờ này? Ace gì? Mai hằng bé mới sinh...

"Đang ngủ ngon, cái bọn này thiệt tình."

Tin chắc đinh đóng cọc trong cơn ngái ngủ là bọn nhiều chuyện lại tới hỏi ngày dự sinh của Ace nên nữ bác sĩ trả lời còn chẳng tròn chữ mà nhắm mắt ngủ tiếp.

!!

Bỗng cánh cửa bị xô mạnh tới bay vào bờ tường đối diện. Chấn động này đã đủ khiến chủ phòng bật bàn toạ ngồi dậy trong cơn hoảng hồn.

Đập vào mắt cô là tên đội trưởng đội một đang bế trên tay cậu vợ với cái bụng bầu chín tháng chín ngày với biểu cảm gương mặt không thể nào tội nghiệp và thảm thương hơn khi mồ hôi thi nhau lăn trên trán, hô hấp khó khăn.

Đau đến mức mà bàn tay gầy phải bấu mạnh lấy chỏm tóc vàng còn hơn là bứt cỏ dại. Đầu của Marco vì thế mà bị kéo gằm xuống trông đáng thương không thể thấu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề kêu đau hay than vãn. Nhìn là biết lo cho vợ tới quên đau của chính mình chứ gì.

Caesar và các y tá mau chóng lùa mọi người ra khỏi phòng bệnh và bắt đầu làm việc với chàng trai đang quằn quại kêu đau trên bàn mổ.

Ace chưa bao giờ phải la oai oái chấp nhận là mình bị đau khủng khiếp như lúc này. Chỉ biết trút mọi cơn thống khổ qua tiếng la và đòn tra tấn lên đầu tóc của ông chồng.

Lần đầu tiên trải qua cảm giác sắp sinh em bé, Ace đã thương mà nay lại càng thương mẹ hơn. Khi bà thậm chí đã mang cậu suốt hơn một năm rưỡi rồi đổi cả mạng trong ngày hôm đó để cậu đến được với thế giới này.

- Mar...Marco...đau quá...

- Anh đây, sẽ không sao đâu...

Marco không liên tục réo Ace phải cố lên, thay vào đó anh muốn cho cậu cảm thấy an tâm bằng những xúc cảm qua bàn tay và những cái hôn nhẹ nhàng.

Nhận được những lời an ủi và hành động yêu thương từ chồng khiến Ace hạnh phúc muốn khóc lớn luôn nhưng hiện tại cơn đau thấu trời vẫn còn đó. Nên khi thả tay khỏi chỏm tóc mà vẫn còn mấy cọng bị đứt ở trong tay. Ace không chịu nổi mà xả đau bằng đủ mọi hình thức, cấu, cắn, cào, đấm, giật. Nhưng tuyệt nhiên chỉ áp dụng trên mỗi ông chồng thân yêu của cậu.

Trừ Caesar ra thì tất cả các thuyền y, y tá đều hãi người khi nhìn tình trạng của đội trưởng đội một.

Marco không kêu la hay tức giận khi phải bị tra tấn còn đớn hơn cảm giác đau đẻ của Ace. Vợ anh đang phải chịu đau vì sinh con cho anh nên chút ngứa ngáy này để em ấy giải toả thì có gì khổ sở đâu. Nhìn Ace phải đau đớn trong nước mắt khiến tim Phượng Hoàng nhói lên từng phút từng giây.

Rồi sau tiếng khóc ầm ĩ của trẻ sơ sinh vang lên, một cô ý tá giọng mừng rỡ.

- Bé trai rất khoẻ mạnh đó, nè Marco, bế th--

Marco ngồi bật dậy ráo riết nhìn Ace, anh chỉ biết sau tiếng khóc vang trời thì cậu cũng ngưng nhấn đầu mình vào ngực cậu để xả đau.

Vội vã chăm sóc và lo cho Ace tỉ mỉ từng việc một. Cậu vừa sinh xong nên mệt muốn xỉu. Kể cả các y tá có bế em bé lại gần cho Marco nhìn thì anh chỉ lắc đầu nhẹ.

- Ace còn đang rất mệt, các cậu chăm nó đi.

Các y tá trẻ đang bế đứa nhỏ mà cứ dáo dát nhìn nhau nghi vấn không biết đây có phải bố nó hay không.

- Vệ sinh cho thằng nhóc trước đi. Giờ ở đây bố nó cũng chẳng nhìn mặt, ba nó chiếm sân khấu rồi.

Các y tá gật đầu nghe theo nữ bác sĩ liền bế thiên thần nhỏ đi ra chỗ khác để tắm cho em. Caesar nhìn hình ảnh chồng lo cho vợ đằng kia mà cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô đã rất cảm động từ khoảnh khắc Marco không một tiếng bức xúc trong khi bị Ace hành hạ vì đau. Cô chắc chắn ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ và cảm kích tình yêu của họ cho coi.

Nhìn vậy mà có chút hoài niệm, khi xưa sinh Luffy, cô chỉ biết phóng hoả và làm chập điện cả căn phòng chứ chẳng ai có thể cam chịu làm bao cát cho mình như Marco đã chấp nhận vì Ace. Và sinh con xong, cũng chẳng ai ngó ngàng, vì tâm điểm đều dồn hết cho Luffy. Cô cắn răng tự xử lí hết mọi thứ rồi sau đó còn mất bình tĩnh đánh nhau với ông nội nó nữa chứ. Thật đúng là....Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai biết được, ngay thời khắc biết mình sẽ bại trận mà rời xa Luffy, cô đã nhen nhóm một điều hết sức hư cấu và viễn vông....

Cô đã chờ đợi...cha thằng bé sẽ tới và giúp cô ở lại với con trai. Nhưng tất nhiên sau đó chỉ là mười bảy năm chẳng biết gì về thằng bé cả.

" À, đợi chừng nào Ace tỉnh lại thì báo tin cho Luffy và Sabo cũng vừa rồi..."

------------------------

Mấy ngày sau...

- MẸ!!!

Lại là kiểu tay bắt mặt mừng không thể nào quen thuộc hơn của cậu con trai. Theo sau còn có băng Mũ Rơm và nhóc Sabo.

Vì không có tin tức của băng Tóc đỏ hay băng Buggy nên chẳng thế liên lạc được, nên đành hẹn dịp khác.

- Vậy cô có báo cho ông nội biết không?

Sabo nhớ đến vị phó đô đốc yêu trẻ con liền hỏi. Caesar cũng từ tốn trả lời.

- Bọn ta vừa lén gửi rồi, nếu ông ấy nhận được thì rất nhanh thôi tên đô đốc kia sẽ phải chở ông ấy tới gặp chúng ta lần nữa.

Và bé con nhỏ nhắn vừa có màn ra mắt với toàn thể khách khứa là băng Mũ Rơm và thành viên quân Cách Mạng. Ai cũng suýt xoa rằng thằng bé có đường nét trầm tính và sắc sảo giống bố nhiều hơn một chút. Tóc vàng gợn sóng, mắt xanh còn to tròn trong veo, mấy đốm tàn nhan được thừa hưởng một chút từ ba nó. 

Và Marco đánh giá chúng sẽ không bao giờ đẹp hơn của vợ anh, vì hàng sao chép làm sao sánh bằng hàng độc nhất được.

- Ô kìa! Ông nội tới rồi!

Cả ba anh em là người háo hức nhất chạy ra đón Garp. Kuzan vừa đá ông xuống khỏi yên xe liền bực dọc chửi cho một hơi nữa vì toàn bị nhờ mấy việc rảnh rỗi. Bản thân cũng chả có hứng bắt bớ ai nên gia hạn cho phó đô đốc kia là hai tiếng đồng hồ rồi đạp xe đi mất, miệng còn càu nhàu.

- Cái lũ hải tặc vô phép tắc, khách tới cũng không biết mời một ly nước nào! Hm....lão Garp dở hơi...

Garp đã tự dặn mình hôm nay cả ba đứa cháu ông đứa nào cũng đang vui nên phải cố kiểm soát cái tay đấm lại, không nên để đứa cháu nhỏ xíu kia chứng kiến bạo lực từ khi còn mặc tã quấn khăn. Ngồi tụm lại với Râu Trắng bên cạnh đứa bé, hai người lớn tuổi vừa nói chuyện vừa nói móc nhau mà vẫn cười ha hả cho được. 

Garp nhìn biểu hiện của tên Phượng Hoàng đứng tuổi đối xử với đứa cháu trẻ người non dạ của ông mà cũng gật gù hài lòng. Ông cảm tưởng thằng bé Ace như là cả mạng sống đối với tên chồng già của nó. Lại thêm cái mồm giỏi tâng bốc con trai của lão Râu móc kế bên.

Thằng cháu trời đánh nhất đang ở cùng mẹ và bạn nó trông cũng không có gì phải lo lắng. Còn nhóc Sabo thì luôn là đứa ông yên tâm nhất. Được rồi, hôm nay quyết không xoa đầu ai hết.

----------------------------

Những chuỗi ngày mới tiếp diễn, tuy bé Draco đã chào đời nhưng Ace vẫn luôn được mọi người đặt cách và quan tâm. Cơ thể cậu còn đang trong thời gian phục hồi, chưa thể vận động mạnh.

Marco với vai trò không thể xin nghỉ phép hay đổi người thì vẫn luôn bận rộn ít có thời gian thư giãn như trước. Dù vậy nhưng chẳng khác gì lúc Ace mang thai, cứ hễ có chút thì giờ nghỉ ngơi thì Marco lại tranh thủ chạy đến chỗ vợ con anh. Cũng may nhờ các anh em nhiệt tình trông nom cậu con trai nhỏ nên Phượng Hoàng mới thoải mái lo cho mỗi Ace của mình.

Lần đầu tiên chứng kiến con trai tự lật đật đứng lên và còn bập bẹ bước đi từng bước non nớt về phía mình khiến hai vợ chồng phải ngạc nhiên mà vui mừng. Ace ngồi trong lòng Marco, cùng anh dang hết bốn cánh tay đón thiên thần nhỏ mới biết đi vào lòng cậu.

- Draco giỏi quá! Con mới tròn tám tháng thôi mà.

- Cái tính mạnh mẽ này chắc chắn là di truyền từ ba Ace rồi.

- Không đâu, có gen của anh góp vào nữa...

Nhìn con trai đang cười khúc khích, Ace cũng hưởng ứng theo, xoa xoa cái đầu nhỏ.

- Draco giống cả bố và ba mà haa..

Trái tim già cỗi vào đêm đông của Phượng Hoàng lại được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành của Hoả Quyền. Chàng trai này chính là ngọn lửa sống duy nhất ở trong tim và mọi ngóc ngách nơi thâm tâm Marco. Cậu cho anh tình yêu, cho anh thêm chỗ dựa tinh thần, cho anh những cảm giác mới mẻ chưa từng có trong cuộc sống vốn nhạt nhẽo này.

Và còn chấp nhận đau đớn để sinh cho anh một đứa con của riêng hai người. Thứ khiến cho Ace có thể mang thai cũng chính là vì tình yêu chân chính cậu dành cho trái tim lạnh lùng của Marco nên sự kì diệu như phép màu đó đã xảy ra.

Ace đã, đang và sẽ cho anh mọi điều hạnh phúc nhất trần đời.

Ace Hoả Quyền và Phượng Hoàng Marco chính là kho báu quý giá của nhau.

À, còn bé Draco là hũ kim cương nhỏ tặng kèm.

-----------END-----------




Mai bắt đầu đi học rồi nên up nốt luôn cho anh chị em, ko biết mốt có time rep cmt hay viết gì ko nữa 🫰

Thiệc hại của bão thương tâm ghê luôn mấy ní, mong là mọi người ngoài Bắc sẽ nhanh chóng trở lại nhịp sống như bình thường🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro