_deux_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco tuy vẫn thổi sáo, nhưng mắt anh lại kín đáo theo dõi chàng trai mình còn chưa biết tên đang ngồi bên cạnh. Cậu ta đang nhắm hờ mắt, dựa hẳn cả người vào gốc cây, chân duỗi ra thoải mái. Trông cậu hoàn toàn nhập tâm vào giai điệu đang được anh cất lên.

Marco rất thích điều này. Bình thường, chẳng có mấy ai nghe anh thổi sáo. Anh vốn kín tiếng, không hay giao du với người khác, chỉ thích làm bạn cùng bầy cừu và khu rừng quen thuộc. Chàng trai này tạo cho anh một cảm giác lạ. Cậu ta trầm tính vừa đủ, thân thiện cũng vừa đủ, không làm anh thấy gượng gạo hay mất tự nhiên, khá thoải mái.

Nói chung là Marco nghĩ mình và cậu ta có vẻ hợp nhau.

Anh kết thúc điệu nhạc bằng một nốt ngân dài, rồi dừng lại. Chàng trai kia trông như vừa choàng tỉnh, vẻ mặt vẫn chưa hết mơ màng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn sang rồi toét miệng cười:

- Anh thổi sáo hay ghê ấy, anh... à... - Cậu lúng túng đưa mắt nhìn anh.

- Tên tôi là Marco.

Marco giới thiệu, mắt vẫn không rời gương mặt chàng trai. Cậu ấy cười tươi thật.

- Xin lỗi nhé, nãy giờ tôi quên hỏi tên anh. Anh là Marco nhỉ, vậy tôi là Ace. Rất vui được gặp anh.

- Ừ, tôi cũng vậy.

Anh cười khẽ. Cậu - giờ là Ace - cũng cười, giọng cười hào sảng khỏe khoắn vang lên như tiếng trống gõ vào khoảng không. Cũng giọng nói đó tiếp tục câu chuyện:

- Tôi cũng muốn chơi được một thứ nhạc cụ gì lắm, như đàn lyre, hay sáo như anh cũng được. Thế mà không hiểu sao học mãi không vào, thành ra đến giờ tôi vẫn lang thang đi nghe thiên hạ chơi đây này.

Marco những muốn cười phá lên với chàng trai này, cậu ta ăn nói thật sự có duyên trời ạ. Anh cố nén cười, góp lời:

- Cũng không khó lắm đâu, tôi cũng tự học sáo Piccolo mà. Cậu chỉ cần cố gắng và thêm cả đam mê nữa, thì nhạc cụ nào cậu cũng sẽ chơi được thôi.

Ace gật gù lắng nghe ra chiều thấu hiểu. Chợt cậu vô tình liếc mắt nhìn lên trời và đột ngột tái mét cả mặt lại:

- Thôi chết, muộn quá rồi. Tôi phải đi đây. Chào anh, có duyên sẽ gặp lại nha!

Cậu đứng phắt dậy và chạy thật nhanh về hướng đông. Chỉ một lát sau, Ace chỉ còn là một dáng hình nhỏ bé phía xa, và càng lúc càng bé lại.

Marco thả người ngồi lại chỗ cũ, gắng tập trung vào việc trông nom đàn cừu. Nhưng đôi lông mày anh vẫn nhíu lại với nhau gần như thành một đường thẳng, gương mặt hiện rõ vẻ lạ lùng.

"Bây giờ thì muộn cái gì?"

.

.

Ace chạy như lướt chân trên đầu ngọn cỏ. Cậu phải gắng di chuyển chậm nhất có thể, đến tận khi khuất khỏi tầm mắt Marco mới giở hết tốc độ siêu phàm của ma ca rồng ra. Những tia nắng Mặt Trời đầu tiên đã vượt qua được màn sương dày, nếu cậu không chạy cho nhanh về nhà, e rằng cậu sẽ chết cháy mất.

Cậu chạy xuyên qua cánh rừng tối tăm ẩm ướt, nơi mà tộc ma cà rồng sử dụng làm nơi trú ngụ và chạy thẳng vào phòng khách bề thế của lâu đài nhà mình vừa kịp lúc Mặt Trời ló dạng khỏi bầu trời đầy mây âm u. Ace ngã vật lên chiếc ghế bành gần nhất, thở hổn hển không ra hơi. Quả thật là một cuộc đua thời gian ra trò, với vật đem ra đánh cược chính là mạng sống của cậu. Cậu nhắm mắt lại, tự trách móc bản thân tối qua đã đi quá xa, đồng thời tự ca ngợi chính mình đã chạy quá tuyệt vời.

Ace đang lâng lâng sắp ngủ thì cảm thấy một cái vỗ vai và nghe thấy một giọng nói vui vẻ vang lên cạnh tai:

- Này, hôm qua cậu đi đâu đấy? Săn mồi à? Có chiến lợi phẩm gì không?

Cậu vẫn nhắm chặt mắt, gầm gừ:

- Sabo, thôi ngay đi. Tớ mệt gần chết, sắp ngủ rồi mà cậu lại...

- Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi.

Nghe thấy câu xin lỗi của cậu bạn thân, Ace dù không muốn cũng không thể không mở mắt ra. Cậu ngồi hẳn dậy, làu bàu:

- Hôm qua tớ chỉ đi chơi thôi, đâu có đi săn đâu. Nãy tớ quên nhìn trời nên Mặt Trời sắp mọc rồi mới chạy về, suýt thì chết đấy.

- Vậy hả? Thế đi chơi có thấy gì vui không kể đi cái nào.

Sabo cũng là một chàng ma cà rồng thuần huyết, thế nhưng quê gốc của cậu ta không phải ở Hy Lạp, mà lại ở tít xứ sở Colchis xa xôi. Cậu sở hữu một mái tóc vàng óng lượn sóng, đôi mắt xám đặc và làn da trắng như cẩm thạch, làn da đặc trưng giống hệt bất kỳ một ma cà rồng nào khác. Sabo có một vết sẹo bỏng trên mắt trái, mà lần đầu Ace hỏi thì được giải thích là do một tai nạn hồi bé.

- Không, chẳng có gì vui. À, tớ gặp được một người đấy, thú vị cực.

Sabo ngồi xuống cạnh Ace, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi ngại và ngạc nhiên.

- Thú vị à?

- Ừ, anh ấy tên là Marco, là một người chăn cừu trên đảo Crete. Anh ấy thổi sáo hay lắm. Mà sao cậu nhìn tớ lạ thế?

- Không, không, chỉ là nghe cậu nói, tớ cũng muốn thử gặp anh chàng này.

Sabo xua xua tay lấp liếm. Cũng phải thôi, mới hai mươi năm trước Ace còn sụt sùi tuyên bố sẽ không bao giờ yêu ai nữa sau khi nàng người tình thứ năm qua đời, thế mà giờ đùng một cái lại tuyên bố thấy một anh chàng người thường thú vị, không nghi ngờ mới lạ.

Không ngờ Ace nghe thế lại thấy quá hào hứng, cậu đập cái bộp lên lưng cậu bạn chí cốt, cười ha hả:

- Muốn gặp thì để hôm nào đi với tớ, tớ sẽ chỉ cho!

- Dẹp ngay, đi theo cậu để mà chết cháy à? Tớ chưa rồ nhé! Mà với cả, - gương mặt Sabo thoáng đanh lại - dù cậu có thấy khó chịu đến đâu cũng đừng làm chuyện dại dột nữa. Cậu có ý thức được trách nhiệm của mình không vậy?

Ace mím môi, vô thức đưa những ngón tay thon dài lên xoa xoa lông mày. Cậu vốn dĩ không hề cảm thấy vui vì là một ma cà rồng thuần huyết bất tử. Cái chết đối với cậu chẳng có gì đáng sợ, thậm chí cậu còn coi đó là sự giải thoát cho chính mình. Đó là lý do tại sao cậu ưa lang thang bên ngoài hơn việc an toàn sống dưới sự chở che của cánh rừng, để may thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, đỡ phải dằn vặt, leo lắt sống qua ngày. Nhưng Sabo nói đúng. Cậu còn mang trên mình cả một trách nhiệm lớn lao, khi là người thừa kế của dòng dõi ma cà rồng cao quý nhất Hy Lạp. Vì thế, cậu không được phép chết khi chưa chính thức thực thi ngôi vị của mình.

Nực cười. Ace khẽ nhếch mép, khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Gì mà người thừa kế cơ chứ? Gì mà dòng dõi cao quý nhất Hy Lạp cơ chứ?

Cậu, chỉ thấy mình như một con bài trong trò đùa của số phận.

- Thôi, tớ mệt lắm. Chuyện này để hôm khác nói đi.

- Cậu có cần gì không? - Sabo lo lắng hỏi.

- Không đâu, cảm ơn.

Ace khoát tay, quay lưng đi lên cầu thang, về phòng riêng của mình.

Chỉ là, giờ cậu cần một chút riêng tư.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro