_trois_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim.

********

Kể từ cái ngày mây mù âm u đó, kéo dài đến cả tuần sau nữa, Marco luôn ở trong trạng thái không giống anh thường ngày chút nào.

Anh vẫn đi chăn cừu, vẫn trò chuyện với lũ cừu, vẫn chơi sáo, nhưng hình như có một cái gì đó trong lòng anh đã mất đi, và thứ còn lại chỉ là sự trống trải. Sự trống trải ấy gặm nhấm trái tim anh mỗi ngày, khiến cho anh càng khép mình lại và càng trở nên kín đáo hơn bao giờ hết. Mỗi khi ở nhà, anh luôn thấy bồn chồn trong người, cứ ngơ ngẩn hết đi vào lại đi ra.

Rồi một hôm, trong lúc đang ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống, Marco chợt nhận ra cảm giác đó là gì.

Anh thấy nhớ Ace.

Anh muốn gặp lại cậu, muốn nhìn lại lần nữa nụ cười tươi tắn của cậu, muốn hỏi cậu xem cậu đã quyết định học chơi nhạc cụ gì chưa, muốn nghe lại giọng nói êm ru thoáng nét giễu cợt và giọng cười hào sảng khỏe khoắn của cậu.

Nhưng tuyệt nhiên, anh không hề thấy Ace xuất hiện thêm một lần nào.

Marco cười nhạt khi nhớ lại câu nói cuối cùng của cậu, "Có duyên sẽ gặp lại." Duyên phận luôn là một điều gì đó rất khó hiểu, ai may mắn thì sẽ xe được tơ duyên với người thương, còn không may thì sẽ sống hoài với nỗi đau lặn trong tim.  Vậy xem ra, anh và cậu không có duyên với nhau rồi. Nhưng dù sao điều đó cũng không ngăn cản được việc anh nhớ cậu. Không hề.

Marco nhếch môi cười thêm một lần nữa. Khung cảnh trước mắt anh chói rực ánh tà dương, bầu trời đã chuyển thành màu vàng cam pha lẫn sắc đỏ ối nơi chân trời từ khi nào không hay, thấp thoáng còn có vài vì sao lấp lánh. Có lẽ anh cần đi dạo rừng đôi chút tối nay.

Đêm nay trăng sáng quá. Trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc dịu dàng dãi dề trên những ngọn cây của khu rừng im lìm, soi rõ con đường mòn mà Marco đang khoan thai bước. Nhưng càng đi sâu vào trong rừng, không gian càng hẹp lại, các tầng lá cũng mỗi lúc một dày, ánh trăng cũng khó xuyên qua hơn. Bước chân anh tuy có hơi chậm lại, nhưng anh vẫn tự tin dấn tới, thuần thục rẽ từng bụi cây như đã quá quen thuộc với khung cảnh này.

Những bóng cây cổ thụ thưa dần theo từng bước đi của anh, và ngay sau đó, đại dương bao la hiện ra trước mắt anh. Biển cả lúc ban đêm màu xanh thẫm, phẳng lặng và hiền hòa, hình bóng Mặt Trăng sáng rực lung linh phản chiếu dưới đáy nước khẽ lay động. Từng con sóng ào ạt nối tiếp nhau xô vào chân vách đá nơi Marco đang đứng, mang theo hương vị mặn mà của biển khơi gửi vào cơn gió.

Và anh còn trông thấy một điều khác nữa. Một điều bất ngờ mà anh không hề lường tới lúc quyết định đến đây, chính điều đó khiến anh đứng chết trân ngay tại chỗ, hai mắt mở lớn sửng sốt.

Thân hình rắn rỏi, làn da trắng muốt tắm trong ánh trăng bàng bạc, mái tóc đen nhánh rối bời màu lông quạ phất phơ theo làn gió lộng. Người mà anh mong mỏi được gặp lại bấy lâu, Ace, đang ở đó, ngay trước mặt anh, dáng người đứng thẳng kiêu hãnh giữa trời và biển trông thuần khiết lạ thường.

Trong khoảnh khắc, dường như Marco đã nghe thấy tiếng "thịch" của một trái tim lệch nhịp, để rồi khi tỉnh lại, thần trí anh vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh như thực như ảo ấy. Từng mùi hương, từng âm thanh, từng đường nét đều rõ ràng như được khắc tạc vào lòng. Trái tim anh như ngừng đập, não bộ hiện thời cũng không còn nghĩ thêm được gì nữa; mọi thứ như một giấc mơ, và trong một giấc mơ thì mọi lẽ luân thường hay suy tư toan tính đều sẽ bị xóa nhòa.

Hoàn toàn theo bản năng, Marco cất bước tiến tới, nắm chặt lấy bàn tay người kia. Cảm xúc mềm mại nhưng lạnh ngắt truyền vào tay anh, chân thực đến khó tả; và anh nở một nụ cười.

- Cuối cùng cũng gặp lại.

.

.

Một đêm trăng sáng như thế này luôn là một dịp may mắn. Tộc ma cà rồng thường sử dụng những ngày như thế này để đi săn mồi và quan trọng hơn; mở hội.

Lễ hội ma cà rồng không quá tưng bừng náo nhiệt như của con người, nhưng cũng khá vui, với màn trang hoàng vui mắt, những cuộc thi có thưởng và những bữa tiệc. Lễ hội sẽ kéo dài từ lúc Mặt Trời khuất bóng đến tận lúc Mặt Trăng bắt đầu lặn, sau đó ai sẽ về nhà nấy.

Hôm nay cũng là một buổi hội như thế. Tuy nhiên, Ace lại không đến chung vui.

Điều này trái ngược hoàn toàn với bản tính ưa tụ tập vui vẻ của cậu. Ace đã len lén lẻn ra khỏi nhà từ lúc bắt đầu hội, và vứt hết sau lưng những cái gọi là "trách nhiệm", mặc kệ lễ hội đang dần diễn ra sôi động hơn trong rừng, Ace phi một mạch đến đảo Crete.

Cậu thấy nhớ Marco.

Cậu muốn gặp lại anh, muốn nhìn lại lần nữa gương mặt điềm tĩnh của anh, muốn nghe anh thổi sáo, muốn nghe lại giọng cười trong và ấm của anh, giọng cười gợi cho cậu một điều gì mơ hồ xa xăm trong ký ức.

Ace nhẹ nhàng đặt chân lên vách đá cao ngất giáp biển, nơi thuộc địa phận đảo Crete, khi trăng đã lên cao. Cậu dành ra đôi phút trầm lặng dõi mắt ra xa, ngắm vầng trăng tròn xinh đẹp, ngắm những con sóng bạc đầu lấp lánh và lại nhắm mắt lại như buổi sớm hôm nào nghe anh thổi sáo. Chỉ có điều, lần này lại là nhịp điệu rì rào sóng vỗ, xen cùng tiếng gió cao vút hòa ca.

Trí óc Ace đột nhiên lên tiếng nhắc nhở bản thân về lý do cậu đến đây. Cậu đành dứt mình khỏi giai điệu của đại dương, quay người lại để xác định hướng đến đồng cỏ tuần trước.

Và đúng lúc đó, cậu đã trông thấy anh.

Mái tóc vàng rực sáng màu, dáng người cao lớn, đôi mắt xanh biếc như sắc trời chiều mùa hạ. Anh đứng đó trong đêm đen, dưới ánh trăng bạc đang mắc lên không gian rộng lớn, ấy thế mà lại rực rỡ tựa như Mặt Trời cháy bỏng thiêu đốt vạn vật khắp nhân gian, và thiêu đốt cả trái tim Ace nữa.

Cậu đứng sững người, nhìn anh trân trối không rời mắt. Đã bao nhiêu lâu nay, cậu chỉ như một người nắm giữ ngọn lửa hy vọng tự do bé nhỏ chập chờn sắp tắt. Ngọn lửa ấy run rẩy, yếu đuối trong cố gắng giữ mình khỏi những cơn gió của cuộc đời; ngọn lửa ấy mong mỏi và không ngừng tìm kiếm một ngọn lửa khác rực rỡ hơn để tiếp thêm sức mạnh cho chính nó. Ace nghĩ cậu đã tìm thấy rồi.

Khoảnh khắc bàn tay Marco siết quanh tay cậu, trái tim Ace chợt rung lên mãnh liệt.

Không phải Ace chưa từng nắm tay ai. Mẹ cậu đã từng nắm tay cậu, Sabo đã từng siết chặt tay cậu ngày hai đứa gặp lại nhau ở Hy Lạp, và đương nhiên, những nàng ma cà rồng Ace từng hẹn hò cũng đã nắm tay cậu. Nhưng tất cả đều không giống với cảm giác Marco mang lại. Cái nắm tay của anh không chỉ ấm áp khác hẳn với bàn tay lạnh lẽo của ma cà rồng, mà giống với tiếng cười của anh, nó còn gợi cho Ace một ký ức gì đó mơ hồ và vô cùng thân thuộc, như thể thật lâu trước kia, hai người họ đã có lúc chạm mặt nhau.

Thật ấm.

Ace chỉ muốn thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này, chỉ muốn quên đi tất cả ưu phiền, chỉ muốn bản thân chẳng cần bận tâm điều gì, chỉ có cậu và anh, cùng dệt tiếp tấm lưới tình yêu mà họ đã trót sa vào.

Ace gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong không gian tĩnh lặng. Trái tim cậu đập nhanh hơn khi thấy anh nở nụ cười, và nghe giọng anh vang bên tai, nhẹ như hơi thở:

- Cuối cùng cũng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro