_quatre_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mềm mại của bàn tay Ace chân thực đến kinh ngạc. Marco thấy con tim mình như bừng lên một ngọn lửa ấm áp, cảm giác mà từ khi mẹ mất, anh không còn được cảm nhận lại.

Là hạnh phúc. Hạnh phúc đến phát điên.

- Anh... bỏ tay tôi ra được không?

Thoáng chốc, như có tiếng trống dội vào tai, Marco bừng tỉnh.

Ace mở lớn mắt, nghi hoặc nhìn anh. Thực ra cậu cũng không muốn rời ra, nhưng có gì đó mách bảo cậu không nên kéo dài sự im lặng này thêm nữa, nên cậu mới miễn cưỡng mở lời. Nháy mắt, anh buông Ace ra, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

- Xin lỗi.

Suýt chút nữa Marco đã tưởng đây là một giấc mơ, nhưng hơi thở mặn mòi của gió biển đã kéo ý thức anh về thực tại. Đây không phải là mơ, và ở thời điểm hiện tại, hai người hoàn toàn không có một mối quan hệ nào hết. Marco nhận ra hành động vừa rồi của mình thật không phải phép đến nhường nào, và với một người đứng đắn đàng hoàng như anh mà nói, đó là hành vi không tôn trọng đối phương. Suy nghĩ ấy khiến anh vội buông tay ra.

- Không sao đâu. Chỉ là...

Nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói của người đối diện, Marco nhanh chóng cười xòa:

- Lâu không gặp cậu, nên tôi có chút muốn gặp lại, hỏi xem cậu đã quyết định chơi nhạc cụ gì chưa.

Chỉ là cái cớ thôi! Anh những muốn vả mình một cái thật kêu, thế quái nào mà anh lại không thể nói được rằng anh rất nhớ cậu chứ? Ace một mực im lặng, kiên nhẫn chờ Marco nói xong rồi mới mở lời, trở lại với nụ cười tươi tắn quen thuộc, nụ cười đã làm anh phải xốn xang chờ mong.

- Tôi chưa biết nữa. Vậy... sao anh lại có nhã hứng đi dạo vào ban đêm thế này?

Marco chỉ mỉm cười không đáp, hỏi ngược lại:

- Thế còn cậu?

Ace thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn anh chăm chăm, ánh nhìn từ đôi mắt đen thăm thẳm như hút anh vào trong.

- Nếu tôi nói... tôi đến đây tìm anh, liệu anh có tin không?

Marco cảm giác như thời gian vừa ngưng lại. Anh nhìn cậu bỡ ngỡ, đôi mắt xanh nheo nheo như muốn hỏi cậu có nói thật không. Chứng kiến bộ dạng ấy, Ace không khỏi phá lên cười:

- Thôi nào, tôi đùa chút thôi mà.

Anh cũng cười. Hai người cùng ngồi xuống cạnh nhau trên vách đá, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở. Có lúc họ rôm rả tranh cãi một vấn đề, có lúc lại im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều, có khi không hẹn mà cùng bật cười, tiếng cười an nhiên và không chút vướng bận, tiếng cười thật nhất của cả hai. Marco lại thổi sáo cho Ace nghe, anh cố ý chọn giai điệu vui vẻ, hòa cùng tiếng sóng và gió, biến toàn bộ giai điệu thành một phần của biển cả. Ace vẫn chăm chú nghe, thỉnh thoảng thốt lên cảm thán ước gì tôi chơi sáo hay như anh nhỉ, để rồi nghe Marco khuyên giải về các thứ nhạc cụ khác.

Tưởng như họ là tri kỷ từ kiếp nào, tiếc thay đến giờ mới gặp lại.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Ace ngước nhìn trời, cậu biết rằng giờ là lúc mình phải trở về, nếu không sẽ không kịp tránh nắng. Cậu bèn đứng dậy, mỉm cười với anh:

- Đến giờ tôi phải đi rồi. Thôi hẹn anh lúc khác nhé.

- Khoan đã.

Marco chợt nghiêm giọng, nắm lấy tay người đối diện. Khác với cái nắm tay vồn vã lúc đầu, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Cậu có điều gì đó đang giấu tôi, phải không?

Ace do dự. Cậu nửa muốn nói thật cho anh biết mình là ai, nửa lại không. Nếu anh biết cậu không phải con người, lại thuộc dòng dõi ma cà rồng, anh sẽ phản ứng thế nào? Khiếp sợ? Khinh bỉ? Ghét bỏ? Cậu không chắc là cái nào; với cả, dù anh có chấp nhận cậu, thì một bên bất tử, một bên đoản mệnh, sẽ không thể bên nhau lâu dài. Bí mật này, có lẽ nên mãi chỉ là bí mật với anh.

Marco nhìn cậu, cố đoán xem biểu cảm trong đáy mắt kia là gì. Ace trông rất căng thẳng, cậu cúi đầu xuống, thì thầm khe khẽ:

- Tôi... không thể nói cho anh biết. Một khi anh biết, mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại như trước được. Tôi xin lỗi.

Anh buông tay cậu, mím môi lại.

- Chắc chắn tôi sẽ đến tìm anh một lần nữa. Anh không phải lo đâu, tôi sẽ ổn thôi.

Ace quay người, dợm bước đi. Nhưng tiếng gọi của Marco đã níu cậu lại.

- Ace, tôi chỉ muốn nói rằng, dù cậu có thế nào, tôi vẫn sẽ không thay đổi thái độ của mình. Tôi hứa.

Cậu mỉm cười, gật đầu với anh:

- Cảm ơn anh.

Rồi cậu chạy đi.

Marco dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu đã khuất sau vạt rừng đen sẫm. Anh quay người lại, hướng ra biển. Chẳng biết anh đã ngồi thế bao lâu rồi, ngồi mãi đến khi Mặt Trăng mờ dần và rạng đông bắt đầu hửng. Vầng dương đang khó nhọc trồi lên từ nơi tiếp giáp giữa trời và biển, phết một màu hồng lợt lên bầu trời còn vương sắc xám xịt rồi chậm rãi ban phát thêm một viền vàng sáng. Mặt biển vẫn tỏa những quầng loang đến vô tận, còn gió thốc thác lùa vào từng nếp áo, từng lọn tóc của Marco. Và anh kiên nhẫn đợi Mặt Trời...

.

.

Phòng của Ace vẫn luôn được trang hoàng theo đúng gu thẩm mỹ của một gia đình danh giá. Sàn lát gỗ cây thích bóng láng, tất cả rèm và đệm đều màu đỏ sẫm như máu. Trên tường gắn vài cái đầu hươu nai, với bộ gạc vĩ đại rất đáng tự hào. Hiện tại, tất cả rèm cửa đã được kéo hết xuống, một tia nắng cũng không lọt qua nổi, vì chủ nhân căn phòng đang nằm chợp chờn đánh một giấc ngắn trên giường.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đột ngột dồn dập vang lên, thể hiện rõ ràng rằng người ở ngoài đang mất kiên nhẫn.

- Vào đi.

Ace không thèm nhấc người ra khỏi giường, lười nhác lên tiếng. Cánh cửa bật mở toang, và Sabo bước vào. Cậu đóng sầm cửa lại đánh rầm một tiếng, gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ tức tối.

- Giải thích cái coi. - Cậu gằn giọng, vẫn tiếp tục đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, chẳng hề để mấy cái ghế bọc nệm ngay phía trước vào trong mắt.

- Chuyện gì? - Ace vẫn nằm sải lai, mắt nhắm, giọng lộ rõ ý đùa cợt. - Ý cậu là giải thích chuyện gì cơ? Với cả đừng có đi nữa, chóng mặt tớ.

Bước chân đang sải tới sải lui khựng lại. Sabo dứt khoát xoay người lại, mặt đối mặt với cậu bạn thân.

- Tối qua cậu đi đâu? Mà đi đến tận lúc tan tiệc? Cậu có biết hôm qua khi không thấy cậu nhập cuộc đi săn mọi người chất vấn tớ thế nào không? Rồi mờ mờ sáng mới thấy cậu lết xác về nhà? Chậm một chút là bị nung cháy rồi đấy! Đồ chết tiệt nhà cậu! - Cậu thở hổn hển lấy hơi một lát, rồi lại cao giọng - Cái danh nghĩa bạn thân để làm quái gì, khi mà lần nào trốn nhà cậu cũng không thèm báo cho tớ một câu chứ?

Đến tận lúc này Ace mới mở mắt, nửa đùa nửa thật:

- Nói xong chưa?

Thấy thái độ tên bạn như thế, Sabo đành thở dài đánh thượt.

- Rồi. - Cậu thả người ngồi phịch xuống giường, giọng đã bình tĩnh hơn, nhưng ý tứ vẫn còn sục sôi lửa giận - Giải thích. Ngay.

- Tớ đến đảo Crete. - Ace thản nhiên trả lời.

Sabo rên rỉ ôm lấy mặt:

- Vì anh chàng kia à?

- Ừ. Tớ muốn nghe anh ấy thổi sáo lần nữa.

Cạn lời. Cậu ma cà rồng tóc vàng thở dài, ngán ngẩm hỏi:

- Mỗi thế thôi? Thật không?

Ace ngập ngừng một lát. Cậu đã từng thề nguyền sẽ không bao giờ nói dối bạn mình. Giọng cậu run run thấy rõ, nghe hơi ngượng ngượng:

- Ừ thì... thôi được rồi, tớ có hơi... hơi nhớ...

Tiếng nói của Ace từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn. Sabo lén bĩu môi trong lòng, lộ nét khinh bỉ ra mặt.

Chết tiệt, cái tên này phải lòng người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro