_cinq_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Ace trốn khỏi nhà để đến Crete càng ngày càng tăng. Mới đầu, Sabo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng đến khi cậu chàng trốn tới hai lần trong một ngày thì Sabo thực sự bùng cháy. Cậu lôi Ace lên phòng nói chuyện ngay sau khi con người trốn nhà đi theo tiếng gọi của con tim kia trở về. Ba mặt một lời, lần này cậu sẽ nói thẳng!

- Cậu yêu người ta rồi đấy!

Ace thờ ơ duỗi người trên chiếc ghế bành nhung mềm mại.

- Ừ, tớ biết mà.

- Thế rồi cậu tính làm sao? Chẳng nhẽ hai mươi năm độc thân đã khiến khẩu vị của cậu dở dở ương ương ra thế này à?

Sabo chống cằm, ngán ngẩm nhìn thằng bạn. Hai thập kỷ cũng không phải là quá ngắn, có lẽ trí tuệ nó rơi rớt theo thời gian luôn rồi. À không, có lẽ là trôi theo dòng nước mắt cái hôm người yêu mất mới đúng...

- Ý cậu là sao? - Ace sửng cồ lên gắt lại - Marco tệ ở chỗ nào? Anh ấy dịu dàng, tốt bụng, tinh tế đến thế cơ mà, lựa chọn cũng đâu có tồi...

- Tớ biết. Nhưng cậu định giữ tình cảm như này đến bao giờ? Làm sao cậu biết anh ta có đáp lại mình hay không?

Ace im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu tự tin rằng mình đủ khả năng để khiến anh thích cậu, nhưng rủi ro không phải là không có. Tỷ lệ cược vào ván bài này là 60:40. Quá thấp. Bên tai cậu, những lập luận sắc sảo của Sabo vẫn vang lên không ngớt:

- Cậu có đảm bảo được là hai người nếu có tiến triển thì sẽ không có việc bất trắc gì xảy ra không? Bây giờ giả sử anh ta cũng thích lại cậu theo kiểu cậu thích anh ta và hai người đến với nhau. Nếu thế cậu sẽ có vài lựa chọn thế này: Một là sau một thời gian thì cậu buộc phải đá anh ta; hai là cậu tìm cách gạt gẫm anh ta giống như cái lần với cô nàng Isca; hoặc là-

Cậu ma cà rồng tóc vàng ngừng lại, trông có vẻ không mấy tin tưởng vào điều mình sắp nói.

- Cho anh ta biết một phần nào sự thật, có thể là sẽ biến đổi anh ta thành ma cà rồng?

Ace thở dài, mắt ngó đăm đăm xuống sàn nhà.

- Vế sau.

Sabo sững sờ nhìn cậu bạn thân.

- Cậu... muốn tiến tới yêu đương nghiêm túc đấy à?

- Bọn tớ rất hợp nhau. - Ace nhấn mạnh - Đủ để tớ dám ký huyết khế nếu Marco là ma cà rồng.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Yêu đương là một vấn đề có độ nghiêm trọng cao đối với bọn họ, vì một thứ gọi là huyết khế, hay còn gọi là chứng nhận kết hôn của ma cà rồng. Sau khi "kết hôn", song phương sẽ được buộc lại với nhau bằng một con đường tương thông tâm linh, người kia có cảm xúc gì đều có thể biết tất tần tật. Không lừa gạt, không ngoại tình, không phản bội, đây mới là đỉnh cao của tình yêu.

Nhưng khổ nỗi, nếu một trong hai người chết thì người kia cũng sống không bằng chết. Vì thế, đa phần ma cà rồng thích thì cứ ở bên nhau thôi, chẳng cưới xin gì cả. Tất nhiên, cũng có vài cặp đôi muốn chơi ngông chơi liều, ôm nhau nhảy xuống nấm mồ hôn nhân, như Sabo chẳng hạn. Ace vẫn luôn lôi chuyện đó ra nói kháy, cậu cho rằng việc làm này hết sức vớ vẩn và Sabo thấy nó lãng mạn chỉ vì cô vợ đẹp chết bỏ của cậu ta chưa từ giã cõi trần.

- Và tớ không nghĩ một người đã bỏ quê hương xứ sở đi theo tình yêu chân ái lại có tư cách nói mấy cái này đâu.

Sabo trợn mắt, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì cái tên kia đã phóng vụt ra khỏi phòng, tiếng cười khoái trá vang vọng suốt cả hành lang.

.

.

Marco dạo này rất vui.

Thực sự là thế. Tâm trạng anh cực kỳ thoải mái. Điều này thể hiện rõ nhất lúc anh đi chăn cừu, anh không ngồi im một chỗ suy tư nữa mà sẽ đi theo đám cừu, nói chuyện vu vơ với chúng và cười nhiều hơn. Thậm chí, khi có người rủ anh đi lễ hội thần Mặt Trời, anh cũng vui vẻ chấp thuận mà không cau có hay càm ràm gì.

Chung quy cũng vì Ace đã giữ đúng lời hứa, cậu đến thăm anh thường xuyên hơn nhiều, tầm ba lần một tuần, thỉnh thoảng một ngày cậu đến những hai lần. Nhưng anh vẫn lấy làm lạ, rằng tại sao, cậu luôn chỉ đến lúc chiều tắt nắng hoặc vào buổi tối khi trăng lên. Marco không cho rằng như thế là khôn ngoan, anh muốn cậu đến vào buổi sáng để có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đảo Crete. Anh đã đem chuyện này ra hỏi Ace vài lần, nhưng cậu luôn lảng tránh và chuyển sang chủ đề khác một cách rất tài tình; thậm chí còn tỏ ra hơi khó chịu. Marco chỉ đành đoán rằng cậu có lý do riêng, và thôi không bàn đến nữa.

Bỏ qua chuyện đó thì hai người họ rất ổn với người còn lại. Họ hợp nhau, đó là một lẽ, nhưng họ thân nhau đến mức thậm chí còn bắt đầu đoán được người đối diện nghĩ gì. Ace rất giỏi việc này. Marco không nghĩ là một chàng trai hướng ngoại như cậu lại có thể đọc vị tốt hơn cả anh. Càng ngày anh càng thích cậu, tuy nhiên anh vẫn gắng giữ tình cảm của bản thân ở mức tình bạn thông thường, dù anh biết nó đã sớm vượt ra khỏi cái mốc đó từ lâu.

Hôm nay Ace không đến, nên Marco cũng thấy bớt vui đi. Anh lùa cừu ra đồng vào buổi sáng rồi lại lùa về khi chiều buông, gần như không nói năng gì mấy. Sau khi đếm đủ số cừu, anh lôi tấm ván ra chặn kỹ cửa chuồng lại, rồi nhanh chóng vào nhà để nghỉ sớm. Thế mà, ngôi nhà nhỏ của anh đã có thêm một vị khách không mời mà đến.

Marco đứng im ở cửa, tay nắm chặt cây gậy chăn cừu. Anh cất tiếng, đáy mắt loé lên tia cảnh giác:

- Anh là ai?

Đối tượng của câu hỏi là một chàng trai trẻ, mang nét mặt láu lỉnh tinh nhanh và vẻ đẹp không thể nào là của người trần thế. Nhìn anh ta không khỏi làm Marco nhớ đến Ace. Anh ta không trả lời, chỉ cười cười nhìn anh một cách châm biếm. Anh cau mày, dấn lên phía trước một bước:

- Anh là... Khoan đã. - Mắt anh đã chạm đến đôi dép có cánh và cây gậy có biểu tượng hai con rắn quấn lấy nhau dựng bên ghế. - Anh là... ngài là... nam thần Hermes?

Nét cười trên môi vị khách càng đậm thêm và anh ta, không, giờ là vị thần Truyền tin Hermes, nhướng mày lên, một cách ngụ ý rằng Marco đã đoán đúng. Anh vội buông cây gậy, quỳ xuống thi lễ và kính cẩn lên tiếng:

- Hỡi vị thần Đưa tin cho đỉnh Olympus quanh năm mây mù, xin hãy thứ tội cho kẻ thường dân có mắt như không này vì đã trót không nhận ra người. Xin hỏi rằng hôm nay người đến căn nhà đơn sơ của thần vì lý do gì?

Thần Hermes đứng dậy, khoát tay cười:

- Dậy đi. Cậu không cần phải thi hành lễ với ta giống như với cha ta đâu, Á thần Marco ạ. Hôm nay ta xuống đây là vì cha cậu, thần Mặt Trời Helios đã nhờ ta đưa cậu lên gặp ngài ấy một chuyến.

- Cha... thần? - Marco khó khăn lên tiếng, đôi mày hơi cau lại nhưng chúng nhanh chóng giãn ra như cũ.

Thật may cho anh là Hermes không mấy chú ý đến biểu cảm đó của anh. Thần cúi xuống nhặt tấm áo choàng đi đường và cầm cây gậy lên, hỏi:

- Ta nghĩ cậu phải biết cung điện của cha cậu nằm ở đâu nhỉ?

- À... vâng. Thần có từng nghe mẹ thần nói nó nằm ở cực tây của thế giới.

- Đúng vậy. Bình thường thì sẽ phải mất hơn một ngày đường để đi đến đó. Nhưng nếu là ta đưa đi, - Vị thần xoa cằm tính toán. - thì sẽ chỉ một phần tư thời gian đó thôi.

Marco cảm thấy mình mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh biết ý chỉ của thần linh không thể cưỡng lại, nhưng bây giờ anh thực sự chỉ muốn nằm dài ra giường thôi. Dù cha anh cũng khá tử tế khi nhờ đích thân vị thần quan trọng bậc nhất đỉnh Olympus đi đón anh chứ không phải một nữ thần Heures(*) nào đó dưới trướng, nhưng anh thực sự rất rất mệt rồi!

- Câu nhai tạm cái này đi. - Như đọc được suy nghĩ của anh, Hermes lục túi, đưa cho Marco một túm cỏ có mùi thơm nồng. - Nó sẽ khôi phục lại sức lực cho cậu.

- Vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn ư? - Anh hỏi ngược lại sau khi nhai hết chỗ cỏ.

- Đúng vậy. Phải nhanh lên một chút, nếu không sẽ không kịp gặp Helios trước khi ngài ấy lên đường.

Anh thở dài, chấp nhận số phận và đưa tay ra cho thần Hermes nắm. Đôi cánh trên dép thần bắt đầu đập lấy đà, và vụt một cái, hai người cùng bay vút lên không trung.

Họ hoàn toàn không nhìn thấy một bóng dáng lẩn trong vạt rừng tối sẫm; một bóng dáng đã ở đó từ đầu.

_______________________

(*) Nữ thần Heures: Các nữ thần Thời gian, có nhiệm vụ mở cổng lâu đài mỗi sáng để thần Helios đánh xe điều khiển Mặt Trời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro