_six_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ào ào qua tai Marco, vuốt ve cảm giác lạ lùng khi lần đầu được bay trên độ cao thế này cùng rất nhiều suy nghĩ đang dâng trào trong anh. Anh bỏ lại sau lưng đảo Crete thân yêu của mình, lòng thoáng nhớ tới vách đá quen thuộc. Dải thảo nguyên bằng phẳng cùng vạt rừng nhỏ dần được thay thế bởi màu xanh ngắt huyền diệu của biển khơi giờ đã nhuốm sắc đỏ hoàng hôn, trải dài bát ngát tới tận chân trời. Chút nắng còn sót lại âu yếm những gợn sóng, khiến chúng lung linh ánh vàng lấp lánh. Khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Marco không cảm thấy quá thích thú như mình tưởng, hẳn vì tâm trí anh còn đang bận rộn phân tích tình hình. Anh chuyển sự chú ý của mình về lại vị thần Truyền tin đang điều chỉnh hướng bay bên cạnh. Ngập ngừng đôi chút, anh cất tiếng hỏi:

- Thưa thần Hermes tôn kính, tôi biết mình có hơi quá phận nhưng... ngài có biết vì sao cha tôi... lại cho gọi tôi tới gặp không ạ?

Giọng nói của vị thần bạt đi trong gió:

- Chính bản thân ta cũng không rõ đâu, Á thần. Từ lâu lắm rồi, thần Mặt Trời Helios đã gần như không còn dính dáng tới những công việc khác của đỉnh Olympus nữa. Giống như em gái mình, nữ thần Mặt Trăng Selene, thần sống ẩn dật, ngày ngày chỉ lo việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nên khi thần Helios tới nhờ, ta phải thừa nhận mình khá bất ngờ đấy. Có lẽ là việc gia đình, nếu thế thì nó lại thành việc riêng của cha con cậu rồi.

Marco im lặng, anh không nói gì nữa. Anh có gì để cha mình để mắt tới sao? Khác với những Á thần như Heracles hay Perseus, họ tự hào vì dòng máu của mình, họ lập nên những chiến tích lẫy lừng, họ được ca ngợi, thờ phụng, còn anh chỉ đơn giản sống như một người bình thường. Điểm lại một lượt các hành vi của mình, Marco cũng tự thấy mình chưa làm nên việc gì có vẻ như là báng bổ thần linh hết. Vậy tại sao cha lại phải cất công nhờ vả một vị thần quan trọng như Hermes tới đưa anh, một đứa con hoang chẳng có gì nổi trội, tới gặp mình làm gì?

Anh chỉ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi nghe thấy tiếng thần Hermes thông báo:

- Tới nơi rồi.

Chuyến bay tưởng như kéo dài vô tận đã kết thúc. Marco từ từ đặt chân xuống một đám mây dày, lúng túng cố gắng giữ mình đứng thăng bằng. Thần Hermes không quá để ý, chỉ nở một nụ cười kín đáo và chỉ tay về phía toà lâu đài của thần Mặt Trời:

- Men theo con đường cậu đang đứng về phía Tây thêm một lát, cậu sẽ vào tới cổng. Các nữ thần Heures sẽ dẫn lối vào cho cậu. Bổn phận của ta đến đây là kết thúc. Chúc cậu may mắn, Á thần.

Marco quỳ xuống nói lời cảm tạ với đúng sự tôn kính cần có, rồi quay lưng đi về phía Tây.

Lâu đài của thần Mặt Trời Helios lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Những chiếc cột vàng, cột bạc, những đồ đạc quý giá bằng ngà voi và các thứ kim cương, ngọc thạch, đồng đỏ, đồng đen lúc nào cũng óng ánh, sáng rực lên như đang ganh đua khoe sắc với nhau. Khắp cung điện, trên dưới, trong ngoài, đâu đâu cũng chói lọi ánh sáng, rực rỡ ánh sáng, ngời ngời ánh sáng. Ở lâu đài này chỉ có buổi trưa, chẳng hề một ai biết đến cái gọi là chiều tà và hoàng hôn mờ xám. Còn đêm đen thì lại càng xa lạ hơn nữa. Chưa có một người trần thế nào đặt chân tới nơi uy nghi lộng lẫy này và thật ra cũng chẳng ai biết đường mà lần mò đến.

Thế mà hôm nay lại có một chàng trai người trần đang sải bước trong sảnh lâu đài này. Anh ta đi vội vã, song đôi lúc cũng phải dừng bước để ngắm nghía vẻ mỹ lệ và hùng vĩ của tòa lâu đài. Cứ xem dáng đi vội vã ấy người ta có thể đoán chắc được rằng anh đang có một việc gì khẩn thiết lắm. Marco (dĩ nhiên) đã đi qua cổng lớn và cửa ngoài. Bây giờ anh tiến thẳng vào gian phòng uy nghi lộng lẫy nhất, nơi thần Helios đang ngự trên ngai vàng. Anh đến trước mặt vị thần chói lọi ánh sáng và hừng hực hơi nóng. Quỳ xuống hành lễ đầy nghiêm cẩn, Marco cất lời:

- Thưa cha, con đã đến.

Thần Helios mỉm cười dịu dàng với dáng vẻ của một người cha, đưa tay nâng chiếc vương miện toả sáng khỏi đầu để Marco khỏi chói mắt. Thần vẫy con trai đứng dậy, đoạn lên tiếng:

- Lâu không gặp con, con trai. Ta rất tiếc vì cái chết của mẹ con, nhưng có vẻ con vẫn sống rất ổn nhỉ.

- Sao cha biết...

Helios bật cười thành tiếng:

- Con trai, không lẽ con quên mất ta là ai rồi sao? Hàng ngày ta đánh xe từ Đông sang Tây đi khắp thế giới, liệu có việc gì giấu được mắt ta ư, nhất là việc liên quan đến con trai ta?

Anh không nói gì, chỉ lặng thinh đưa mắt dò xét cha mình. Vị thần Mặt Trời âu yếm nhìn con, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Hẳn con đang thắc mắc rằng cha có việc gì cần đến con mà lại gấp gáp mời con đến thế này.

Anh lẳng lặng gật đầu.

- Ta được biết rằng dạo này con đang có quen biết với một cậu trai tóc đen mắt đen, mặt có tàn nhang, thường xuất hiện vào lúc chiều tối, khi trời tắt nắng, đúng không?

- Vâng. - Anh gật đầu thêm lần nữa. - Tên cậu ấy là Ace. Nhưng cậu ấy thì liên quan gì...?

Gương mặt góc cạnh của Helios nhanh chóng tối sầm lại.

- Nghe ta nói đây, Marco. - Thần gằn giọng. - Con không được qua lại với tên đó nữa.

Marco thoáng cau mày. Bao nhiêu năm qua, vị thần có cái danh là cha anh này không hề đến gặp anh. Vậy ông lấy tư cách gì để ngăn cấm những mối quan hệ của anh? Một tia lửa tức giận nho nhỏ từ từ được nhen lên trong lòng anh, nhưng Marco cố gắng kìm nén lại, trưng ra một tấm mặt nạ điềm tĩnh nhất mà hiện tại anh có thể làm được. Anh không được phép tỏ thái độ thất lễ với một vị thần. Anh nhẹ nhàng hỏi ngược lại cha mình:

- Thưa cha, cha đã gặp mặt trực tiếp cậu ấy bao giờ chưa ạ?

- Chưa, Marco.

- Nếu chưa, con xin cha đừng tuỳ tiện đánh giá xấu về người khác, cũng như ngăn cản các mối quan hệ của con. Con cam đoan với cha, cậu ấy là một người rất tốt. Không có lý do gì đủ để con từ bỏ việc kết thân với cậu ấy cả.

- Phải, ngoại trừ việc hắn ta không phải người.

- Sao cơ ạ?

Thần Helios khẽ lắc đầu, đáy mắt nhìn con trai mình đã nhuốm màu u tối:

- Con trai ta, chẳng lẽ con không thấy gì lạ ư? Tại sao hắn chỉ đến gặp con vào những ngày không có nắng? Tại sao hắn lại luôn vội vã bỏ về khi bình minh chuẩn bị lên? Con có khi nào suy nghĩ thử xem tại sao hắn lại hành động kỳ lạ như vậy không? Những chuyện đó đều có nguyên do của nó hết, Marco à. Hắn ta chính là loài quỷ dữ bất tử, bay trong đêm kiếm máu tươi để ăn. Con hiểu điều đó nghĩa là gì đúng không?

Trái tim Marco đột ngột giật nảy lên, nó vồn vã đập như chưa từng được đập. Anh hít một hơi, im lặng nghe tiếng tim đập vang bên tai. Thình thịch. Thình thịch.

- Portgas D. Ace là một ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro