Sự ra đi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ở Marineford, cái tên Hoả Quyền Ace đã ra đi làm cho cả thế giới rung chấn động. Cũng vì vụ việc lần này đã làm cho  đội trưởng phiên đội 1 của băng Râu Trắng Phượng Hoàng Marco mất đi người con trai mà anh yêu thương.

Tất cả... lần lượt đã bỏ anh mà đi. Thacth, Bố Già và người còn lại là người mà anh yêu thương nhất Ace. Cậu đã bị giết chết ngay trước mắt của anh vậy mà anh đã chẳng thể làm được gì, chỉ có thể biết tuyệt vọng và la hét.

- ACE!!!

Marco giật mình thức dậy, thì ra đó là một cơn ác mộng. Chuyện đã qua từ rất là lâu rồi, nhưng nó vẫn cứ luôn bám anh. Không một ngày nào mà anh không nhớ về trận chiến lần đó, nó đã trở thành nỗi ám ảnh sâu vào tâm trí của anh. Mỗi lần Marco ngủ là luôn mơ thấy cảnh tưởng đó, cảnh tượng mà Ace đã bị giết.

Cứ thế từng ngày trôi qua, những cơn ác mộng đó cứ luôn dằn vặt Marco khiến cho anh luôn cảm thấy đau đớn và mất ngủ. Không một lần nào mà anh không được yên giấc, chúng cứ luôn hiện về đeo bám anh.

Một hôm Marco đứng trước mộ của Ace, anh ngồi xuống nhìn chằm chằm chiếc nón của Ace. Một lúc khá là lâu, Marco bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống.

- Ace à... Tôi xin lỗi-yoi. Tôi xin lỗi vì đã không cứu được cậu, không bảo vệ được cho cậu. Vào khoảnh khắc đó cậu đã ở ngay trước mặt tôi vậy mà tôi chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể đứng nhìn cậu bị giết chết...

- TÔI ĐÚNG THẬT VÔ DỤNG MÀ!!

Marco đã nói ra hết nỗi lòng của mình, anh không muốn phải nhớ tới cái cảnh người con trai mà anh thương phải biến mất nữa. Đột nhiên Marco cảm thấy có một hơi ấm của ai đó ở đằng sau đang ôm vỗ về anh. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai cả. Có điều cảm giác hơi ấm đó thật sự rất quen thuộc, cảm giác giống như trước đây anh luôn cảm nhận được hơi ấm này.

- Là... cậu đúng không Ace? Tôi chắc chắn đó là cậu Ace à-yoi.

Phải. Cái hơi ấm đó không ai khác chính là của Ace, có thể Ace đã nghe được những lời nói, những nỗi lòng của của Marco nên đã ở bên cạnh anh.

- Tôi... nhớ cậu nhiều lắm Ace à. Tôi thật sự rất nhớ cậu.

The end.
————
Xin lỗi nha mọi người tại chap đầy này ít ý tưởng quá nên hơi ngắn( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro