Gặp lại cậu trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... nhớ cậu nhiều lắm Ace à. Tôi thật sự rất nhớ cậu.

Marco ngồi một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ của anh không còn xuất hiện hình ảnh đã dày vò anh nữa, nhưng thay vào đó là những kí ức giữa anh và Ace cứ liên tục ùa về làm cho anh ngạc nhiên. Một giọng nói bắt đầu vang lên.

- Này đầu dứa... Này cái tên đầu dứa ngốc kia!! Anh có chịu tỉnh dậy cho tôi không hả!?

Marco giật mình mở mắt thức dậy, anh ngạc nhiên khi trước mắt mình chính là Ace đang kêu anh dậy.

- Ch...chuyện này là sao chứ-yoi!? Ace à!? Cậu còn sống sao!??

- Nè anh đang nói cái gì vậy tên ngốc này? Tôi không còn sống thì không lẽ tôi đã chết rồi sao? Anh hỏi gì nhảm vậy cái tên đầu dứa ngốc này.

Thấy Ace vẫn chửi mình như cách cậu còn sống, Marco thật sự rất hạnh phúc vì anh vẫn còn có thể đứng nói chuyện với cậu nhưng anh cũng biết đây cũng chỉ là một giấc mơ. Marco liền chạy tới ôm Ace thật chặt, chặt tới nỗi cậu khó mà thoát được. Ace không ngừng hoang mang, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Marco.

- Nè cái tên đầu dứa này!! Anh đang bị cái gì vậy hả!? Mau thả tôi ra đi, anh tính làm tôi nghẹt thở chết hay gì thế hả!?

- Ace này, cậu có thể cho tôi ôm cậu một chút được không-yoi? Chỉ... một chút thôi, xin cậu đó. Tôi muốn được ôm cậu vào lòng để xua tan đi những nổi sợ trong tôi.

Ace lập tức dừng tay lại, cậu không còn vùng vẫy nữa. Thay vào đó Ace từ từ ôm Marco lại nhẹ nhàng hỏi anh.

- Nè Marco, hôm nay anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì với anh sao?

- À không, tôi không có sao đâu-yoi. Chỉ là tôi muốn được ôm cậu một chút thôi.

- Vậy... vậy sao? Ừm... thôi được rồi, chỉ một chút thôi đấy nhé.

Marco hạnh phúc dựa vào vai Ace, anh vừa cười nhưng cũng vừa khóc. Anh không thể nào kiềm nén được những giọt nước mắt của mình. Từ khi Ace mất, Marco chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ được ôm trọn cơ thể của cậu vào lòng thêm một lần nữa.

- Tôi yêu cậu nhiều lắm Ace à-yoi. Thật sự rất yêu cậu.

Được một lúc sau, Marco bỗng nhiên đẩy Ace ra với một vẻ mặt buồn bã. Ace thấy vậy cậu lo lắng chạm vào mặt anh hỏi.

- Nè đầu dứa, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại buồn thế?

Marco không trả lời, anh cứ nhìn Ace chằm chằm khiến cho cậu càng lo lắng hơn. Từ từ những giọt nước mắt lại lơi xuống.

- Ace à, tôi xin lỗi cậu-yoi. Tôi xin lỗi cậu rất nhiều.

- Nè sao anh lại khóc vậy chứ? Thôi đừng khóc nữa mà.

Ace lo lắng xoa đầu Marco rồi ôm anh vào lòng, cậu dỗ dành anh như đang dỗ một đứa con nít to xác vậy. Còn Marco thì vẫn cứ khóc vừa ân hận vì anh đã không cứu được Ace.

- Tôi xin lỗi vì đã không cứu được cậu Ace-yoi. Tôi thật vô dụng đúng không? Cậu đã ở ngay trước mắt tôi vậy mà... tôi xin lỗi.

- Không sao đâu mà dù gì cũng đâu phải là lỗi của anh đâu. Là do tôi, mọi người vẫn cố gắn cứu tôi vậy mà trong một phút chốc vì mất bình tĩnh nên đã để mọi người mất công vô ích rồi.

Marco vẫn ân hận cho rằng chính mình là người đã có lỗi vì anh đã không cứu kịp Ace, anh cứ liên tục xin lỗi cậu mặc cho cậu dỗ như thế nào đi nữa.

- Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm-yoi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro