Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm-yoi.

Chưa bao giờ thấy Marco khóc nhiều tới như vậy, anh cũng khiến cho Ace khó xử theo. Một hồi lâu khi Marco ít khóc đi rồi Ace mới nói.

- Đó không phải lỗi của anh đâu Marco, anh đã cố gắng hết sức rồi. Chẳng phải bây giờ tôi đang đứng trước mặt anh rồi sao? Nào vui lên đi chứ.

Marco ngước nhìn Ace, nụ cười của cậu làm xua tan đi bao phiền lo của anh. Chính nụ ấy là động lực để anh tiếp tục phấn đấu.

- Ừ cậu nói phải-yoi. Cậu đã đang trước mắt tôi rồi, tôi phải vui lên mới đúng chứ.

Ace thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã làm cho Marco ngừng khóc rồi. Cậu kéo tay anh đi rồi nở nụ cười vui vẻ nói.

- Nào ta mau đi chơi thôi, đầu dứa.

- Được, ta đi chơi thôi nào-yoi.

Gánh nặng trong lòng Marco đã được xua tan đi khi Ace ở bên cạnh anh. Hai người cùng nhau đi chơi đủ thứ trò chơi, đi tới những nơi náo nhiệt, những nơi mà họ muốn đến. Cũng đã lâu lắm rồi hai người họ chưa được ở bên nhau, cứ thế dần dần Marco quên mất đây chỉ là một giấc mơ.

Hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, một màn đêm bao phủ cả một bầu trời cùng với đó là vô vàn vì sao khiến cho bầu trời đêm nay thật đẹp. Cả hai người cùng ngồi nhau ngắm sao, cùng trò chuyện tâm sự. Họ chưa bao giờ được vui như ngày hôm nay.

- Nè đầu dứa, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới chơi vui như vậy rồi nhỉ? Trời hôm nay đẹp quá ha?

Ace nở nụ cười quay qua nhìn Marco hỏi, Một khung cảnh thật đẹp trước mắt anh.

- Phải, trời hôm nay rất đẹp-yoi. *Đặc biệt là nụ cười của cậu Ace à* thì thầm.

- Hả anh vừa mới nói gì vậy?

- À không có gì đâu-yoi.

Marco vui vẻ nhìn Ace đang ngắm sao, cũng đã lâu rồi anh không nhìn lại nụ cười toả nắng của cậu. Cứ như thế hai người cứ ngắm sao được một hồi lâu sau đó, Ace quay qua nhìn Marco với một gương mặt rất buồn. Marco thấy vậy lo lắng hỏi cậu.

- Ace à, cậu sao vậy-yoi?

Ace giật mình khi Marco cất tiếng hỏi, cậu cố gượng cười trả lời anh như là cậu vẫn ổn.

- Tôi có làm sao đâu? Chắc anh nhìn lầ rồi đấy.

Dù là vậy nhưng Marco vẫn cảm thấy lo lắng, anh có thể thấy được như rằng Ace đang giấu chuyện gì đó với anh.

- Ace này, cậu đang giấu tôi chuyện gì đó phải không? Mau nói tôi biết đi.

Ace lưỡng lự một hồi lâu rồi cậu thở dài trả lời câu hỏi của Marco khiến cho anh phải đứng hình trước câu trả lời của cậu.

- Ừm thì... chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau rồi.

- Cậu, cậu nói cái gì vậy-yoi!?

The end.
————
Chap sau là chap cuối nha mọi người('・ᴗ・ ' )
Bí quá rồi(・_・;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro