Trở về với thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu, cậu nói cái gì vậy-yoi!?

Marco ngơ ngác nhìn Ace hỏi, anh có một linh cảm rằng sau ngày hôm nay mình sẽ không còn được gặp cậu thẻm một lần nào nữa. Ace nở nụ cười một cách trìu mến nhưng cũng đầy sự đau buồn trong đó.

- Chẳng phải cũng đã đến lúc anh nên trở về với thế giới thực tại rồi sao? Anh đâu thể nào cứ ở mãi trong giấc mơ được đâu đúng chứ?

Marco mới chợt nhớ ra là hiện tại đây chỉ là một giấc mà thôi. Nhưng anh lại không muốn phải rời xa người con trai mà anh hết lòng yêu thương thêm một lần nào nữa. Anh muốn được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu mãi mãi dù cho đây chỉ là một giấc mơ.

- Không Ace, tôi không muốn phải đánh mất cậu thêm một lần nào nữa đâu-yoi!!

Chưa nói dứt lời Ace vội ôm Marco vào lòng. Cậu vừa ôm, vừa xoa đầu vỗ về Marco giúp cho anh bình tĩnh lại. Ace nhẹ nhàng nói những lời giải thích nhưng lại càng khiến cho Marco đau lòng thêm thôi.

- Thôi nào Marco, hai chúng ta bây giờ đang ở hai thế giới khác nhau. Cho dù bây hai ta đã gặp được nhau rồi nhưng ta đâu thể ở bên nhau mãi được chứ. Tôi vẫn sẽ luôn theo dõi anh mà.

Những dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống, cả anh và lẫn cậu đều khóc cả rồi. Cả hai đều muốn được ở bên người mình yêu thương nhưng số phận đã định đoạt là hai người không thể ở bên nhau. Khi cả hai khóc hết nổi lòng rồi thì Ace mỉm cười nhìn Marco.

- Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy nhé đầu dứa, nhìn anh trông xanh xao lắm đấy. Nhớ ngủ đủ giấc vào, nhìn cặp mắt của anh kìa trông chẳng khác nào cặp mắt của một con gấu trúc cả.

- Ừm tôi biết rồi-yoi.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở thành một màu đen tối tăm không ánh sáng, Ace thả Marco ra rồi từ từ lùi lại. Còn Marco thì chỉ có thể đứng nhìn cậu dần dần ngày một rời xa mình.

- Tạm biệt anh nha, đầu dứa. Tôi yêu anh.

Nói xong Ace quay người lại rồi rời đi, chỉ còn anh một mình đứng trong màn đêm tăm tối. Marco mở mắt tỉnh dậy, anh đã trở về với thế giới thực tại. Anh chạm vào khuôn mặt của mình thì cảm thấy tay mình đã chạm phải cái gì đó ướt ướt.

- Gì đây-yoi? Là nước mắt của mình sao?

Phải, đó là nước mắt của anh. Anh đã khóc trong mơ nhưng cũng chính vì thế mà ở thực tại nước mắt anh cũng rơi ra theo. Marco từ từ đứng dậy, anh đứng nhìn mộ của Ace. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Marco chợt giật mình. Anh có cảm giác như Ace vừa ở đây, đứng ngay bên cạnh của anh.

- Cậu nói phải-yoi. Tôi phải sống thật tốt để sống luôn cho phần của cậu nữa chứ.

Marco mỉm cười nói rồi anh từ từ quay lại nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật trong xanh và đẹp đến lạ thường. Marco bắt đầu bước đi, anh nhẹ nhàng quay đầu lại mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Ace.

- Tạm biệt cậu Ace-yoi.

The end.
————
Cảm ơn các pác đã ủng hộ bộ truyện này của mình:')) mặc dù truyện không được hay nhưng mình sẽ cố gắng viết những bộ khác hay hơn để cho các pác xem:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro