Đơn phương một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết yêu rồi

Nhưng là một tình yêu đơn phương .

________________________

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng nhỏ. Từ trên giường bước xuống, chàng trai mệt mỏi mà nhấc máy.

" Vâng. Tôi nghe - yoi." - Marco theo lệ trả lời.

"Chào thầy. Tôi là người giám hộ của Ace." - Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên.

Ace ?

Marco thoáng khựng lại khi nghe đến cái tên này. Đầu gã hiện lên bóng dáng ai đó đang thẫn thờ ngân nga câu hát dưới gốc cây. Từ sau lễ hội, gã chưa gặp em lần nào. Tự nhiên hôm nay mới sáng sớm người giám hộ của Ace lại gọi cho gã. Chẳng lẽ ... em xảy ra chuyện rồi.

Suy nghĩ ấy làm Marco có chút hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại - " Có chuyện gì vậy ạ?"

" À chuyện là tôi muốn xin phép thầy cho Ace nghỉ học khoảng một tuần." Không nhanh không chậm người phụ nữ đáp lời. " Ba ngày trước thằng bé mới bị ngã cầu thang giờ đang nằm trong viện, chưa bình phục nên không thể đi học ngay."

Nghe đến đây Marco lập tức á khẩu. Mới chuẩn bị khai giảng đầu xuân, mai là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đông mà Ace lại gãy chân. Số gì đen thế, mở bát đầu năm đã không thuận lợi.

Nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ, Marco thỏa hiệp với người kia, tiện thế hỏi han bệnh viện Ace đang ở. Gã muốn thăm em.

Mùa đông dần qua, tuyết bắt đầu tan, cành cây trơ trụi lá hiện ra sau khi gỡ bỏ lớp áo trắng ấy. Bầu không khí mới bao chùm toàn bộ Tokyo.

Marco vừa kết thúc buổi dạy trên trường, chuẩn bị tới bệnh viện thăm cậu nhóc tàn nhang kia. Dạo bước trên đường phố, trên người khoác một chiếc áo da dài thêm chiếc khăn quàng quấn quanh cổ nhưng chúng vẫn không thể ngăn được cái lạnh của làn gió se đầu mùa.

Giống như Ace, gã ghét mùa đông. Nó khiến gã cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn so với những ngày khác. Chắc tên nhóc kia cũng đang oán trách cái thời tiết này nhỉ. 

Ánh mắt Marco va vào sạp hoa quả gần đó. Chắc nên mua một chút, thăm bệnh không thể đến tay không được. 

Và còn một thứ nữa phải mua...

Phòng bệnh 930.

Ace đang ngủ trên giường bệnh. Dáng ngủ không được đẹp cho lắm, người nằm lệch hẳn một bên, chăn gối mỗi thứ một chỗ, quần áo thì xộc xệch, ngay cả cái chân gãy cũng không đặt ngay ngắn trên giường, lơ lửng giữa khoảng không.

Thở dài một hơi bất lực, Marco tiến tới chỉnh lại tư thế cho em. Nhẹ nhàng chạm vào phần chân bị thương ấy, trầm ngâm một lúc. Vết thương rất nặng, bó nguyên một cục bột to tướng, máu từ ống bơm truyền vào không ngừng. Chắc là rất đau và rất lâu lành.

Thấy Ace ngủ ngon như vậy, Marco cũng không đành lòng đánh thức, tạm thời ngồi đợi cu cậu dậy rồi nói.

Trời lúc này đã xế chiều, Ace trong cơn mơ màng tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy, Marco đang ngồi cạnh giường chăm chú đọc sách. Ace nằm đó, thẫn thờ ngắm nhìn gã. 

Đây không phải lần đầu em mơ thấy gã.

Từ khi xác định được tình cảm của bản thân, Ace tự nhủ rằng mình phải quên nó đi, thứ tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đền đáp. Em và gã đều là con trai, nghiệt ngã đến nỗi gã còn là thầy giáo của em.  

Đúng. Em vướng vào mối nghiệt duyên, nhưng đã là duyên thì sao có thể dễ dàng buông bỏ. 

Hơn một tháng không gặp, em nhớ gã rất nhiều. Trong mối tình đơn phương ai cũng vậy, muốn gặp được người mình yêu, muốn được bên người đó mọi lúc nhưng lấy lý do gì để em được gặp gã đây. Chỉ biết lén lút đem hình bóng gã vào trong giấc mơ của mình.

Lặng kẽ xoay người, chạnh lòng vì không thể với tới.

" Dậy rồi à, Ace - yoi."

Giật mình quay lại, Ace không tin vào tai mình, dù là trong mơ nhưng chưa bao giờ em nói chuyện với gã. Lần này là thật, Marco đang ngồi trước mặt em. 

Và hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với những gì vừa nãy em thấy. Chăm chú đọc sách con m* gì chứ, gã đang ngốn gần hết cả chùm nho kìa. Bộ nó ngon đến thế hả ???

"Nho đâu đấy thầy ơi?" Ace ngơ ngác hỏi gã.

"Này á?? Tôi mua đến thăm bệnh em đấy - yoi." 

Quà thăm bệnh??? Thế sao gã lại ăn??? Mà kệ dù sao mới ngủ dậy nên Ace có chút đói. Chân lại bất tiện không thể ngồi dậy, chỉ còn cách chìa tay ra xin gã. 

" Cho em ăn với." - Ace nói.

Marco vẫn ngồi đấy bình thản nhai nốt nho trong miệng. Xong xuôi, gã mới đưa tay vặt hai quả cuối và cho vào miệng.

???

Thấy thế Ace nghệch mặt ra. Chẳng phải gã mua cho em à ?? Ăn hết rồi thì em ăn gì ?? Gã đùa chắc. "Thầy !!!"

"Em đang bệnh, ăn nhiều không tốt đâu. Tôi ăn cho." Marco cười cười đáp.

"Tên đầu dứa kia, thầy ngứa đòn à??" Máu nóng sôi sục, Ace chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt gã. Đừng nghĩ rằng em sẽ nhường nhịn, trước đồ ăn thì gã chẳng là cái thá gì nhá. 

Hứng trọn cái gối từ Ace, Marco làm ra vẻ mặt rất vô tội. Em mắng gã làm gì, gã muốn tốt cho em thôi. Cũng do em ngủ say quá đấy chứ, đợi chán quá nên gã ăn. 

" Được rồi, em giận gì chứ. Tôi đợi em cả một buổi chiều rồi đấy. Bỏ qua đi - yoi."

"Ít nhất thì thầy cũng không nên ăn hết."

Câu nói ấy chỉ đủ cho mình Ace nghe. Nghe gã nói đợi mình cả buổi chiều em cũng không nỡ giận. Nhưng đã diễn là phải diễn cho chót, Ace quay mặt đi bỏ mặc Marco ngồi đấy. 

Marco cũng không thể để chuyện tiếp diễn như thế vậy chẳng phải gã bỏ phí cả một buổi chiều sao. Tiến lại gần phía giường, quơ quơ hộp quà nhỏ mà mình chuẩn bị trước khi đến đây. "Có quà cho em này - yoi."

Nghe có quà Ace lập tức bật dậy, cử động hơi mạnh nên động tới vết thương ở chân. Nhưng kệ đi, trẻ con ai mà lại không thích được tặng quà, giận dỗi hay đau gì tạm gác ra sau, nhận xong rồi tính. Thằng nhóc Ace này trông lớn thế thôi chứ tâm hồn vẫn còn thiếu nhi lắm. Gã hiểu rõ quá mà. 

" Quà đâu đưa em." Ace hí hửng hướng gã đòi.

" Tay." Marco chìa tay ra ý bảo em nắm tay gã. Ace tuy không hiểu nhưng cũng làm theo. Rồi từ hộp quà nhỏ đặt trên bàn, Marco lấy ra chiếc vòng bạc cẩn thận đeo lên cổ tay em. Chiếc vòng có kiểu dáng đơn giản, chỉ là một vòng tròn, bên trên khắc một dãy số.

"9213" - Ace thuận miệng đọc dãy số đó lên.

" À, này là tôi lựa bừa thôi, đừng để ý - yoi." Marco nghĩ rằng Ace thắc mắc nên giải thích.

Ace vẫn không động đậy, cũng không nói gì thêm. Sabo có sở thích sưu tầm mấy cuốn sách về ý nghĩa của mấy con số khi đọc lái đi theo phiên âm tiếng Trung Quốc. Vì tò mò nên Ace có vớ đại một quyển để đọc, tình cờ trong đó viết đến dãy số này.

9213 - Yêu em cả đời.

Ha. Tự giễu bản thân mình quá ảo tưởng, em đang chờ đợi gì chứ, chiếc vòng này là gã tùy tiện chọn ra trong hàng trăm chiếc vòng khác. Sự thật rõ ràng, gã không hề yêu em, là em tự mình đa tình. Nhưng gã cũng đâu nhất thiết phải giải thích ngay như thế chứ, lẽ nào gã biết tâm tư của em nên nói lời cảnh báo à.

Hai người mỗi bên suy nghĩ khác nhau, không gian rơi vào tĩnh lặng.

" Sao thế Ace - yoi?? Em không thích à? Tôi đổi vòng khác cho em nhé?"

Tiếng gọi của Marco vang lên kéo Ace ra khỏi những suy nghĩ ấy. Vội vã từ chối ngay, dãy số này cũng được, còn có thứ để em tự tạo ảo mộng cho bản thân.

"Này là được rồi. Em thích lắm. Mà sao tự dưng thầy lại tặng nó cho em??"

" Quà của trường - yoi. Dành cho học sinh đặc biệt."

Quà của trường à, lại bị hố rồi, vậy mà tưởng gã tặng riêng cho em chứ.

Hình như gã lại làm em giận rồi, Ace nằm yên không nói chuyện với gã nữa. Nhìn Ace như này gã không quen. Khẽ đảo mắt qua cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống, gió chiều hiu hiu từng đợt.

" Đi ngắm hoàng hôn không Ace ?" Marco nhanh chóng tìm lý do xua đi bầu không khí này.

" Không đi. Bên ngoài lạnh lắm." Ace đáp.

" Đừng vậy chứ. Ở phòng suốt không chán à? Qua đây, tôi cõng em đi."

Chưa kịp đợi Ace phản ứng lại, Marco lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào cho Ace, vòng tay qua cõng cậu lên lưng rồi ra ngoài.

Bệnh viện Ace ở đối diện với đại dương rộng lớn. Nước biển hiện tại nhuốm màu cam của nắng chiều. Marco cõng Ace đi trên con đường dọc bờ biển. Ánh mắt Ace dán chặt vào quả cầu đỏ rực phía chân trời kia như đang muốn níu kéo chút tia nắng ấm áp giữa thời tiết này. Nhưng ước nguyện không thành, màn đêm đang từ từ phủ kín bầu trời, từng tia nắng dần dần biến mất. Sẽ nhanh thôi, ngay cả quả cầu kia em cũng chẳng thấy được.

Cánh tay đang ôm cổ Marco xiết chặt hơn một chút.

" Lạnh à - yoi?" Marco quay qua hỏi.

Ace chỉ khẽ lắc đầu, tay càng xiết chặt hơn. Em muốn gần gã hơn nữa, tìm kiếm hơi ấm từ gã. 

" Sao thế, có chuyện gì kể tôi nghe được chứ?"

"Không có gì. Lâu không đi dạo như này thấy hơi lạ thôi."

"Phải rồi. Lần trước em hát hay đó chứ, hát lại tôi nghe - yoi."

"Thầy bị hâm à, tự nhiên đòi nghe em hát."

"Thì hát đi, hợp hoàn cảnh mà."

Không phục lắm nhưng Ace cũng làm theo lời gã. Tự đầu vào đôi vai rộng lớn ấy, em bắt đầu cất lên câu ca, hát về một câu chuyện tình nọt ngào.

"I still hear your voice, when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dream.
Forgive me my weakness, but I don't know why
Without you it's hard to survive.

'Cause everytime we touch, I get this feeling.
And everytime we kiss I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.
Need you by my side.
'Cause everytime we touch, I feel the static.
And everytime we kiss, I reach for the sky.
Can't you hear my heart beat so...
I can't let you go.
Want you in my life."

"Em vẫn nghe thấy giọng anh, khi anh ngủ bên em.
Em cảm nhận được của chỉ âu yếm của anh trong từng giấc mơ.
Tha thứ cho sự yếu đuối của em, nhưng em không biết tại sao
Không có anh, em khó có thể tồn tại.

Vì mỗi khi chúng ta chạm vào nhau, em đều có cảm giác này.
Và mỗi khi chúng ta hôn nhau, em cảm thấy rằng  có thể bay.
Anh không cảm thấy tim  đập nhanh sao, em muốn điều này kéo dài mãi.
Cần anh bên cạnh.
Bởi vì mỗi khi chúng ta chạm vào nhau, em cảm giác không gì có thể lay chuyển được.
Và mỗi khi chúng ta hôn nhau, tôi dường như có thể với tới trời xanh.
Anh không nghe thấy tiếng tim  đập sao ...
Em không thể để anh rời xa.
Muốn có anh trong cuộc đời này"

                           Everytime we - Cascada 

(Bản dịch có thể sai mong mn thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro