Thật sự là yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với gã thân thiết hơn rồi .
Cảm xúc ấy ...
Nó không đơn giản là tình thầy trò nữa .
__________________________

" Thầy ơi ."

Nghe được tiếng gọi Marco quay lại. Là Ace. Cũng khá lâu rồi nhỉ, kể từ sự việc đó em luôn tránh mặt gã. Không chỉ riêng gã mà cả mọi người. Cũng không còn mấy trò nghịch ngợm phá phách nữa. Tự nhiên thấy trống trải lạ thường.

" Sao thế ? Ace - yoi ."

" A ... Cũng không có gì. Chỉ là ... Cảm ơn thầy."

" Hả?"

" Thì vụ lần trước ... "

Giọng em nhỏ dần, đảo mắt sang một bên tránh nhìn thẳng vào gã. Em làm gã ngạc nhiên đấy. Ai mà ngờ câu đầu tiên em nói với gã là lời cảm ơn chứ.

" Không giận thầy nữa à?"

Ace cúi thấp đầu như biểu thị rằng không muốn trả lời. Phải rồi. Hẳn em vẫn còn giận. Marco mỉm cười một cách chua chát, lại gần em, vươn tay mà xoa mái tóc đen rối bù.

Ace đứng hình trước hành động này của gã. Ngoại trừ người thân ra thì em chưa từng tiếp xúc thân thiết với ai như vậy. Điều đó khiến em trở nên bối rối, trên mặt xuất hiện vài vệt phiếm hồng. Nhanh chóng gạt tay gã rồi kiếm cớ bỏ đi.

Giờ thì người đứng hình là Marco. Phản ứng ban nãy ... nói sao nhỉ ...

Đáng yêu ghê !

Thoáng chốc đã đến kì nghỉ đông. Không khí lạnh giá nhấn chìm toàn bộ Nhật Bản. Đường xá, cây cỏ đều được phủ một lớp bụi tuyết dày.

" Đừng ngồi trong nhà mãi thế chứ Ace. Đi chơi với em đi nào." - Luffy háo hức rủ người anh của mình chơi đắp tuyết.

Thằng nhóc này thật là, sắp lên cao trung rồi mà vẫn như trẻ con ấy. Nó nghịch cái đống tuyết cả buổi sáng rồi, nặn ra một đống thứ. Cơ mà ... có vẻ chúng không được dễ nhìn cho lắm.

Trái ngược với Luffy thì Ace không hứng thú với tuyết. Đơn giản, em ghét cái lạnh. Mỗi khi đông đến em chỉ muốn nằm ì trong nhà, hưởng thụ hơi ấm từ chiếc kotatsu.

" Vào nhà đi Luffy. Em sẽ bị cảm đấy."- Sabo lên tiếng nhắc nhở, kéo thằng bé vào nhà. Chứ cứ để như thế nó ốm ra đấy thì khổ.

Bất mãn nhưng Luffy cũng đành làm theo không thì Sabo sẽ cắt phần thịt hôm nay của em mất.

Chui tọt vào tấm nệm mà ôm lấy Ace. Lạnh. Hai anh em vờn nhau chí choé ở trong đấy. Chàng trai tóc vàng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thường thì anh sẽ vào can ngay nhưng dạo gần đây Ace có chuyện gì buồn thì phải. Để họ chơi một lúc cũng tốt.

Không lâu đâu, Sabo hối hận với cái suy nghĩ đó. Ace và Luffy không biết điểm dừng gì cả. Căn phòng cậu vừa dọn ban nãy bị lật tung lên, thậm chí còn tệ hơn lúc cậu chưa dọn.

Đột nhiên cậu nhớ tới thông tin trên tờ báo sáng nay.

"Phải rồi. Ace, Luffy muốn đi xem quỷ hỏa không." - Lời vừa dứt, hai con người kia cũng dừng lại.

" Quỷ hỏa???" - Ace và Luffy đồng thanh. 

Mặt ngơ ngác nhìn về phía người anh em của mình như muốn được giải thích.

" Lễ hội lửa Oniyo ở Fukuoka đấy. Nghe nói có một ngọn lửa gọi là "quỷ hỏa" được canh giữ trong đền 7 ngày 7 đêm, đảm bảo không tắt. Sao? Đi chứ?"

Sabo nhấn giọng như muốn gợi lên sự phấn kích của họ. Ace luôn bị cuốn hút bởi những ngọn lửa. Luffy thì chỉ muốn chơi thôi. Dù mục đích của hai anh em không giống nhau nhưng chuyến này họ đi chắc rồi.

Đặt chân tới Fukuoda, chào đón ba anh em là đợt gió tuyết buốt lạnh của mùa đông nơi đây. Đã hơn 2 giờ chiều rồi, tức là họ còn 5 tiếng nữa để đi chơi trước khi lễ hội bắt đầu.

Bữa trưa trên tàu khá đơn giản nên giờ ai cũng cảm thấy đói. Họ quyết định ghé vào nhà hàng gần đó để ăn. Món được ưu tiên vào mùa đông chắc chắn là lẩu rồi. Một nồi lẩu gà to bự cũng hết. Xong xuôi cũng đến lúc họ đi khám phá thành phố này. Toàn bộ khu phố, nhà cửa, cây cối đều được trang trí bằng đèn. Mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ hội tối nay.

Màn đêm buông xuống nhưng không vì thế mà thành phố này chìm trong bóng tối. Từng ánh đèn sáng lên tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Di chuyển đến đền Daizenji, nơi trung tâm của lễ hội, mọi thứ đã sẵn sàng. 

Nhưng có điều gì đó bất ổn thì phải.

" Này, Ace, Sabo. Tại sao mọi người lại mặc duy nhất một cái khố trong thời tiết này chứ??" - Luffy lên tiếng nói ra thắc mắc của cả ba người. 

" Tại sao thế, Sabo?" - Ace hỏi.

"Tớ chịu. Đây là lần đầu tớ đến mà."

Lễ hội bắt đầu. Thắp sáng "Quỷ hỏa", gợi lên không khí náo nhiệt cho lễ hội. Sáu ngọn đuốc khổng lồ được đốt cháy, quy mô lớn đáng kinh ngạc. Ngọn lửa lớn bốc lên với từng tia lửa bắn ra, gió nổi tạt từng mảng lớn cùng đám khói. Ánh lửa đẹp không thể tả.

Và giờ thì ba anh em có thể giải đáp thắc mắc lúc đầu. 

Nóng kinh.

Từng người đàn ông cao to trèo lên ngọn đuốc và nhảy múa trên đó. Bên dưới mọi người cũng bắt đầu nhảy, cất lên từng tiếng hò reo. Xung quanh rất hỗn loạn không tránh khỏi bị lạc khỏi đoàn.

Đó là tình huống hiện tại Ace phải đối mặt. Em đã mất dấu hai người kia, điện thoại cũng không mang theo người. Đành ra chỗ rộng chút rồi kiếm họ sau chứ biết làm sao. 

Dưới gốc cây đỗ quyên, một chàng trai với đốm tàn nhang trên mặt đang ngồi ngân nga câu hát.

Ngọn lửa bập bùng ban nãy in sâu vào trong tâm trí Ace. Từ nhỏ Ace đã rất thích lửa. Thích sức nóng mà nó mang lại và cũng thích màu của nó. Ánh lửa cam nhạt gần giống với màu tóc của mẹ em. Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, em không nhận ra có người ngồi bên cạnh từ bao giờ.

" Hát hay đó chứ - yoi."

Ace hơi hoảng khi nghe tiếng của người kia nhưng rồi cùng bình thường trở lại. Em biết giọng nói đó. Cái ngữ điệu riêng biệt ấy còn ai ngoài ông thầy đầu dứa kia chứ. 

" Sao thầy ở đây?" 

Marco bỗng bật cười. Nghe em hỏi như đang đuổi khéo gã đi vậy. Chẳng nhẽ nhóc này vẫn đang giận gã à? Giận thì đừng giận dai thế chứ.

" Vẫn còn giận à - yoi?" Gã quay sang nhìn chằm chằm vào em mà hỏi.

" Không phải." Ace quay mặt sang hướng khác, né đi ánh nhìn từ gã.

Không phải là em giận. Chỉ là em không biết phải đối mặt với gã như nào. Buồn cười nhỉ. Vì gã ngồi cạnh an ủi em mà em chót nảy sinh tâm tư không đúng. Gã còn là thầy giáo của em. Em chưa biết đó có phải là thứ tình cảm như em nghĩ không nên em mới né tránh gã.

" Thầy.." Em muốn hỏi.. thử hỏi một câu.. liệu có đúng...

" Sao thế - yoi?" 

" Yêu là gì?" Ace ngập ngừng thốt ra. 

Mãi không thấy gã nói gì, em mới quay qua nhìn gã. Thoáng giật mình, gã đang ghé sát vào mặt em. Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi thứ trong em vậy. Em đang cách gã rất gần nhưng khoảng cách này lại khiến em lo sợ. Vươn tay đẩy gã ra, lực tay hơi mạnh khiến gã suýt ngã.

" Thầy nhìn em như vậy làm gì?"- Ace cáu gắt mà lên tiếng hỏi gã. Gã đang cười. Cười cái con m* gì chứ. Em đang nghiêm túc đấy nhá. Cố kìm nén bản tính đánh người không lại cho gã một đấm vào mặt.

" Xin lỗi. Chỉ là em hỏi quá bất ngờ thôi - yoi." Gã đáp lời em trong khi vẫn đang cười. Ổn định xong, gã chậm rãi nói "Yêu ấy à.. Chịu. Tôi đã yêu bao giờ đâu - yoi."

M* kiếp. Giờ đấm gã được không nhỉ. Chờ mãi mà được câu như thế đấy.

Phụng phịu quay mặt ra chỗ khác, Ace mặc kệ gã luôn. Marco cũng chỉ biết cười. Gã nói đúng mà. Gã đã yêu ai đâu mà biết đó là gì.

Phía dưới kia bỗng náo nhiệt hơn hẳn, mọi người đang bắt đầu rước đuốc. Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy một cách mãnh liệt dưới cái lạnh của mùa đông. Ace nhìn nó đến mê mẩn. 

" Muốn xuống kia chơi không - yoi." Marco lên tiếng cắt ngang không gian tĩnh lặng.

" Không. Em ngồi đây được rồi." Quay sang nhìn gã, thấy gã vẫn ngồi đấy, Ace khó hiểu " Sao thầy còn ở đây làm gì?"

" Tôi ngồi cùng em không được à - yoi?" Gã cười.

Giờ em mới biết thì ra gã cũng biết cười. Tính ra hôm nay gã cười nhiều ghê, thay đổi tâm trạng đột xuất hay sao ấy. Ôn nhu và ấm áp. Cũng đẹp chứ bộ.

" Kệ thầy."

Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt trắng nhỏ li ti. Nó rất đẹp và cũng rất lạnh. Những gì càng đẹp đẽ thì càng mau tan. Cánh hoa rơi xuống tay càng khiến lòng em quặn đau. Loài hoa này là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa liệu tình cảm này của em có được đền đáp.

Buổi tối hôm ấy, dưới gốc cây đỗ quyên, em ngồi cạnh gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro