Cảm xúc chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghét gã. Đó là điều không thể bàn cãi.

Tiếp xúc với gã, em mới biết gã tốt.

Đáng ra em nên tránh xa gã để không vướng vào cái thứ gọi là tình yêu ấy.

_________________________________________________

Một tháng nhập học đủ dài để Ace có thể làm quen với môi trường mới. Mọi người thích em bởi em hòa đồng. Tính nghịch ngợm đã in sâu vào trong máu nên việc danh sách hội chơi ngu của lớp có thêm tấm ảnh chân dung của Ace không phải là điều gì bất ngờ. 

" Đây là lần thứ năm rồi, Ace. Em tính quậy đến bao giờ hả?" - Shanks bất lực mà lên tiếng trách móc. Hắn cũng bó tay với em. Lần nào cũng thế, dù có mắng hay phạt em đi chăng nữa thì vẫn chứng nào tật nấy, Ace chẳng chịu thay đổi.

Hôm nay tan học có đứa tới kiếm chuyện, đôi bên tranh chấp, xông vào, đánh một trận. Chuyện vui thì không thể vắng mặt Ace. Em cũng lao tới đánh, đánh đến hăng say. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, xô xát lẫn nhau, một tên không cẩn thận trượt chân xuống cầu thang, ngã chảy máu đầu. Chuyện lớn như vậy tất sẽ kinh động đến giáo viên nên giờ em mới ngồi đây mặt đối mặt với ông thầy giám thị.

" Đã nói không phải em rồi mà. Đông người như vậy sao thầy cho rằng em là người đẩy tên đó." - Ace lớn tiếng phản bác.

" Lúc đó em là người đứng gần nhất. Các bạn khác đều nói do em lùi lại nên bạn mới ngã. Em còn muốn chối đến bao giờ."

"Em- "

"Trường mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả? Con tôi bị thương nặng như thế. Nó có ảnh hưởng gì mấy người gánh được không?" - Một giọng chua ngoa cắt ngang lời Ace. Người tới là một nữ trung niên, là mẹ của học sinh bị ngã ấy.

"Phụ huynh học sinh, chị bình tĩnh chút, chúng tôi đang giải quyết." - Shanks nói.

" Giải quyết cái gì. Mấy người thì giải quyết cái gì. Lũ vô dụng các người khiến con tôi như thế kia còn muốn làm gì nữa." - Người phụ nữ chưa rõ phải trái đã to tiếng. Lời nói khó nghe khiến ai cũng khó chịu. 

" Con bà rõ ràng đã yếu còn thích gây chuyện. Giờ bà lên trách ai." Ace không phải một người dễ kiềm chế cảm xúc, em lập tức đáp lời bà ta.

" Là mày đánh con tao à? Đúng là đồ vô  đạo đức, có mẹ sinh không có mẹ dạy." Giờ thì hay rồi, câu nói này đã tác động mạnh mẽ đến những người chứng kiến.

Vớ lấy cây kéo trên bàn, Ace lập tức lao đến chỗ bà ta. Với mọi người thì đây chỉ là một câu trách mắng hơi nặng lời, nhưng với Ace lại khác. Em kị nhất câu nói này, chẳng phải ví von gì cả, nó là vết sẹo lớn nhất trong lòng em, khiến cho em nhớ lại quá khứ tối tăm như địa ngục ấy. 

"M* n*. Rút lại lời bà vừa nói ngay." Hiện tại Ace chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Mục tiêu duy nhất của em lúc này là rạch nát cái miệng của người đàn bà kia. Hành động này trực tiếp dọa sợ mọi người. May mắn Marco tiến đến ngăn  lại, giữ chặt lấy em, đoạt lấy cây kéo. Nãy giờ gã chỉ ngồi một chỗ, im lặng quan sát tất cả nhưng không nói đỡ cho em câu nào, như thể không liên quan dù em là học sinh của gã.

" ACE. Đây không phải là nơi để em làm như vậy." - Shanks tức giận mà quát, dơ tay tát em một cái thật mạnh. Ace đứng hình. Thật ra em chẳng biết mình phải làm gì nữa. Đẩy Marco ra rồi chạy, bỏ mặc mấy người kia.  

Sân thượng luôn là nơi lý tưởng cho học sinh. Nó yên tĩnh. Ace đang ngồi bó gối ở một góc khuất. Em chỉ ngồi im ở đấy không động đậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía khoảng trời cao rộng. Tiếng bước chân đều đều vang lên báo rằng có người đang tới. Là Marco. Gã tiến tới, quỳ trước mặt em, áp túi đá chườm lên bên má đang đỏ ửng.

Cái lạnh của đá làm em tỉnh, giơ tay hất văng nó đi. Gã chẳng nói gì trước hành động ấy, nhẹ nhàng ngồi cạnh em. Ngồi một lúc lâu, không ai nói câu nào. Cớ sao tim em nhói lên một nhịp. Gã chỉ ngồi đấy, nhưng tim em như được sưởi ấm. Em không còn một mình.

" Không phục à?" Mãi sau gã mới lên tiếng hỏi em. Em im lặng, gã lại nói tiếp.

" Là em lùi lại nên bạn kia mới ngã."

"Không phải tại em." Ace lúc này mới lên tiếng. Buồn thay câu đầu tiên em nói không phải để kể những uất ức em chịu mà là một sự thật không ai tin.

"Đúng. Lúc đó có người đẩy em."

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Gã không nói nữa, vươn tay kéo em lại để em tựa vào vai. 

"Khóc đi. Khóc rồi sẽ tốt hơn." 

Cho em một nơi để dựa vào, em mới vỡ òa.

" Tại sao?"

"Tại sao thầy biết mà không nói."

"Tại sao thầy chỉ ngồi im xem họ chỉ trích em?"

"Tại sao, Marco."

Ace nói từng từ một cách khó khăn. Lời nói run run, đứt quãng như bị ai đó bóp nghẹn cuống họng. Em khóc rồi. Khóc thật rồi. Lần cuối em khóc là khi em chỉ còn một mình. Một mình chịu tang cha mẹ. Chẳng biết em khóc trong bao lâu, chỉ biết lúc ấy là gã đưa tay lau nước mắt cho em, là gã xoa đầu em, dịu dàng an ủi.

Kể từ khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong em đã chớm nở. Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng em biết gã đã ở trong tim em rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro