Thầy là đồ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu em cũng ghét gã lắm chứ.

Ấn tượng đầu tiên của em về gã là một ông chú già khó tính.

____________________________________________

Cao trung năm hai Ace chuyển đến Tokyo sống cùng ông nội và hai người anh em. Để thuận tiện, em nhập học tại ngôi trường gần nhà. Trùng hợp thay, đó lại là nơi mà gã đang thực tập.

" Ace, tên tiểu quỷ nhà ngươi có biết mấy giờ rồi không hả?? Không nhanh xuống ăn sáng là sẽ trễ đấy." - Tiếng hối thúc của dì Dadan vọng lên từ dưới nhà đã phá đi cái yên bình của buổi sớm và thành công đánh thức tên nhóc kia dậy.

" Mới sáng sớm mà ồn ào quá đấy Dadan."

Ace xuống nhà trong bộ đồng phục của trường mới, uể oải ngồi vào bàn ăn, nét mặt trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngắp ngắn ngáp dài thế kia mà.

"Im đi. Mau ăn rồi còn đến trường. Hôm nay là buổi đầu ngươi học ở trường mới mà đúng chứ."

Phải rồi. Hôm nay là ngày đầu em nhập học. Buổi đầu mà đi muộn thì không tốt lắm nhỉ. Nhanh tay với lấy miếng bánh rồi cầm cặp chạy vụt đi, ra đến cửa còn không quên để lại một câu.

"Cảm ơn vì bữa sáng nhé Dadan. Tôi đi học trước đây."

"Tên nhóc kia, ít nhất ngươi cũng nên ngồi vào bàn ăn tử tế chứ."

Tokyo đón chào ngày mới ồn ào hơn nơi trước kia em sống. Nói sao nhỉ, em thích nó. Thích cái nhịp sống ở nơi đây. Thích những âm thanh vang vọng trong không gian. Đơn giản vì em ghét cô đơn, ghét cái không khí tĩnh lặng.

Một ngày êm đẹp vẫn sẽ diễn ra, đấy là khi em không mắc phải một vấn đề: Lạc. Lạc đường. Lạc đường á? Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Đùa à? Em đã 17 rồi đấy. Chuyện này mà để lộ chắc bị Sabo cười thúi mặt mất. Biết sao được, em mới đến đây có gần một tuần thôi mà. Đành đội quần mà đi hỏi đường vậy.

Cuối cùng cũng đến nơi. Đến rồi thì sao? Bảo là buổi đầu phải đi sớm đấy nhưng cổng trường đóng rồi còn đâu.

"Đúng là xúi quẩy thiệt mà." - Ace bất lực mà than thở - "Đành trèo tường vậy."

Thể lực của Ace từ trước đến nay đều rất tốt. Garp vì muốn hướng ba đứa cháu của mình vào sở cảnh sát nên đã rèn võ cho chúng từ nhỏ. Thế nhưng những cái tốt mà ông dạy toàn bị chúng nó dùng vào việc phá làng phá xóm hết, việc Ace trèo tường lúc này là một ví dụ điển hình.

Nhanh chóng trèo qua bức tường, xong xuôi còn tự hào một câu.

"Không hổ là mình, bức tường thấp tẹt kia làm sao mà cản được."

"Vi phạm nội quy nhà trường mà có vẻ vui nhỉ."

Lời vừa cất lên, Ace giật mình quay lại. Đối phương là một người cao ráo, vận sơ mi trắng cùng chiếc quần tây, ung dung khoanh tay dựa lưng vào tường mà chất vấn em. Đặc điểm nhận dạng của gã chắc là quả đầu trái dứa cùng cặp mắt cá chết kia.

"M* k***. Đừng hù người ta thế chứ. Đàn anh à, tôi nói anh biết, anh không mặc đúng đồng phục, tôi trèo tường, chúng ta một chín một mười, như nhau cả thôi."

" Ha.. Cậu không sợ bị nhà trường lập biên bản à?" - Người kia nở nụ cười chế giễu mà hỏi.

"Đàn anh, chúng ta hợp tác chút. Anh không nói, tôi không nói, nhà trường không biết được đâu."

Mỗi khi chuẩn bị lên kế hoạch nào đó, Ace lại nở một nụ cười, nói là ranh ma thì không đúng, nói thẳng ra là nghịch ngợm. Hôm nay, nụ cười đó lại xuất hiện, chỉ là chưa được bao lâu thì nó đã bị dập tắt.

Lời của vừa dứt, đối phương liền đập vào mắt em một tấm thẻ. Gì nhỉ? Edward Marco. 40 tuổi. Giáo viên thực tập bộ môn toán. Lúc này thì không cười nổi nữa rồi. Gã ấy là giáo viên, đã 40 tuổi chứ không phải là nam sinh năm ba như em nghĩ.

"Vì em đã vi phạm nội quy nên chúng ta vào phòng giáo vụ nói chuyện chút nhé." - Người thầy giáo ấy không nặng không nhẹ buông ra một câu khiến em khóc thầm. Quả này toi thật rồi.

Vừa đặt chân vào phòng, Ace nhanh chóng cầu xin.

" Thầy à. Cái đó.. đây là lần đầu em vi phạm, có thể xí xóa không thầy?"

" Học sinh nào cũng lấy lí do lần đầu như em thì trường này chẳng phải thành cái chợ rồi ư. Lân sau không muốn bị phạt thì đừng đến muộn nữa." - Gã trưng cái bản mặt lạnh ngàn năm không đổi ấy mà nói với em.

" Cũng đâu phải là em cố tình đi muộn đâu, chẳng qua là vì..." - Ace nhanh chóng phản bác, giọng nhỏ dần đi, dù gì cũng là một chuyện đáng xấu hổ, không nên thừa nhận.

" Vì gì?" - Gã nhướn mày hỏi. Em chần chừ, lúc này bốn mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng đến phát sợ. Không nhịn được, em uất ức mà hét lên "Tại em bị lạc đường."

"Phụt--"

Cá--Cái d**. Vẫn là cái bản mặt ấy, nhưng đừng hòng qua được em, dù hơi ngu nhưng tai em rất thính nhá, gã cười. Gã vừa cười đúng chứ. M* n*. Gã dám cười em. Em lúc này cảm thấy xấu hổ, rất xấu hổ. Mặt em đỏ bừng, chỉ biết cúi gằm xuống nhằm che đi bớt. Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm tư.

" Được rồi, em về lớp đi." - Gã bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng.

Như chỉ trực chờ câu nói này, em vui như mở hội. Vội vàng hỏi lại " Thật á thầy? Thầy tha cho em thật á??"

"Tôi đã nói xong đâu."

"Trước khi đi thì em kí tên vào biên bản trước nhé. Dù sao cũng là vi phạm nội quy, không thể cứ thế cho qua được."

Câu nói của gã như sét đánh ngang tai. Không phải gã nói sẽ tha cho em rồi à? Kí biên bản làm nữa? Nghĩ là thế nhưng em vẫn làm, người ta là giáo viên mà, em là học sinh, không thể vung thẳng nắm đấm vào mặt gã được. Một điều nhịn là chín điều lành. Phải nhịn. Thầm rủa một câu.

"Đúng là đồ dứa già đáng ghét."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro