6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bố già!" Một thành viên đội viên năm hoảng hốt từ trong rừng chạy ra, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Edward nhớ tên cậu là York, vì thế đưa tay đỡ lấy cậu, muốn cậu bình tĩnh nói chuyện.

"Đội trưởng Teach bị đánh lén, anh ta nói cho tôi biết, Thatch, đội trưởng Thatch chết rồi!"York chạy quá lâu, đứng cũng đứng không vững, theo tay Edward quỳ rạp xuống đất, nhịn không được nức nở, nước mắt khi nói chuyện xoạt xoạt rơi xuống.

Anh ta nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, như là không có hiểu những lời này là có ý gì.

Đội trưởng Thatch... đã chết?

"Điều này sao có thể! "Namur rống giận, giọng nói của anh ta rất nhanh đã bị tiếng quát to càng nặng nề áp qua.

Không khí vang lên âm thanh giống như vỡ nát, uy áp làm người ta không thở nổi giống như núi đập vào ngực mọi người, bọn họ nhìn về trung tâm áp lực, Bố già của bọn họ.

"Nói cho kỹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Teach hiện tại thế nào?"

York khóc không thành tiếng, vẫn nhịn xuống đau khổ, nói đến tình cảnh lúc đó.

"Lúc đó tôi nhìn thấy trong rừng bắn ra đạn tín hiệu, liền chạy đến bên đó, tôi cách có chút xa, chạy tới nửa đường, đội trưởng Teach đột nhiên mặt đầy máu xuất hiện ở trước mặt tôi, hấp hối, ngực bị đập lõm xuống, lúc nói chuyện  còn đang hộc máu."

"Đội trưởng nói cho tôi biết, anh ta và Thatch còn có Marco ở trung tâm rừng tìm được một trái ác quỷ, nhưng khi họ đang vui vẻ, Marco đột nhiên đả thương anh ta, dùng dao giết chết đội trưởng Thatch, đội trưởng Teach liều chết chạy trối chết, muốn đem tin tức truyền đi, nhưng nà... đội trưởng Teach cũng đã chịu không nổi..."

Kể ra lời nói không có mấy câu, trong đó có tin tức để cho tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, không thể tin được người mà bọn họ mới vừa tiếp nhận không lâu, sắp trở thành một thành viên của bọn họ, Phượng Hoàng, vậy mà lúc này, vì một trái ác quỷ lần nữa đả thương Taech, còn giết chết Thatch?!

Lý do trong đó làm cho người ta hoàn toàn không dự liệu được.

Thiếu chút nữa ở chung, bọn họ đều đồng ý Marco là người, chờ mong hắn đáp ứng lời mời của Bố già, vì hắn mở một bữa tiệc hoan nghênh, chúc mừng hắn gia nhập.

Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra?

Marco đã đánh mất niềm tin của họ!

Giết chết anh em của bọn họ!

Tiếng mắng chửi không dứt bên tai, tuyên bố muốn khiến cho Marco sống không bằng chết. Sóng biển xao động càng lúc càng cao, mơ hồ không ngăn được sát ý của mình, nhưng thuyền trưởng của bọn họ không nói gì, thậm chí không tức giận, giống như nghe được không phải tin con mình chết.

Mấy vị đội trưởng còn lại cũng không kích động như những thuyền viên khác, bọn họ càng cảm thấy kỳ lạ, có loại cảm giác nói không nên lời, giống như đang ở trong sương mù.

"Tại sao Teach không phát tín hiệu cảnh báo?" Edward hỏi.

Các đội trưởng cũng nhíu mày tự hỏi, Bố già nói không sai, IZO, JozU, Vista đều ở trong rừng, luôn luôn có một người có thể chạy tới hiện trường, tựa như hắn ta lần đầu tiên làm như vậy.

Càng suy nghĩ, càng rơi vào mê mang, bọn họ nhìn về phía York.

"Không... tôi không biết..." York ngừng khóc và trả lời trống rỗng.

"Còn Marco?" Edward hỏi.

Vẫn nhận được vẻ mặt bối rối của York.

Edward nhìn sâu vào rừng rậm, ra mệnh lệnh, "Này Namur, Jinduo, các con dẫn người đi theo York đi tìm Teach, Haruta, Kingdew, các con đi tìm Thatch và Marco, bất kể nhìn thấy tình huống gì, mang hai người bọn họ an toàn trở về."

Mặc dù trong lòng có nghi vấn, cũng không có ai đưa ra nghi vấn đối với mệnh lệnh của thuyền trưởng, bốn người bị điểm danh nhanh chóng điểm danh đội viên, đều tự xuất phát.

"Bố già, bố cảm thấy Teach đang nói dối? "Lakyo đứng bên cạnh Edward, ngửa đầu hỏi.

"Ta chỉ không muốn nghi ngờ bất cứ ai trong bọn họ. "Ánh mắt Edward thâm trầm, nặng nề nói.

Lakyo mơ hồ cảm thấy có cái gì đó muốn thay đổi, Teach và Marco, hai người này, trong đó nhất định có một người phản bội Bố già. Điều khiến anh ta lo lắng là anh ta cảm thấy người này là Teach.

Haruta và Kingdew mang theo một con bọ điện thoại và đưa năm thành viên trong nhóm vào rừng. Ban đầu việc tìm kiếm bất kỳ ai trong khu rừng với bàn tay không nhìn thấy năm ngón là rất khó khăn, nhưng khi họ đi được một đoạn, Haruta nhận thấy một hơi thở quen thuộc.

"Izo? "Anh ta đối với bóng tối hỏi.

Trong bóng tối sáng lên ánh lửa, Izo mặt chiếu ở màu cam dưới ánh sáng, sắc mặt rất khó coi, Haruta không khỏi hỏi, "Làm sao vậy?"

"Teach ở đâu? "Izo ngữ khí lạnh lùng," Tôi thấy phương hướng của hắn có đạn tín hiệu, thời gian quá ngắn, không thể tìm được."

Haruta và Kingdew nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho Teach, "Anh ta bị thương rất nặng, vì vậy Namur, Jinduo đã đi tìm anh ta, chúng tôi đến tìm Thatch và Marco."

"Bị thương? Tại sao? Thatch và Marco co chuyện gì sao?"

"Chúng tôi nghe nói... Marco đã giết Thatch và làm Teach bị thương nặng..."

Lời còn chưa dứt, Izo lớn tiếng ngắt lời, "Chuyện này không có khả năng! Marco, anh ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này!"

"Anh, anh không phải nên lo lắng cho Teach sao?" Haruta nghẹn ngào.

Izo khuôn mặt lạnh lùng, nhớ lại mỗi lần trước khi xuống thuyền, Marco đều sẽ nhờ anh ta chăm sóc Thatch, lần này yêu cầu có chút kỳ lạ, Marco muốn anh ta đi theo Teach.

"Tại sao?"

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho anh biết nguyên nhân, nhưng lúc này đây, xin anh giúp tôi một lần."

"Tôi không thể cam đoan lần này sẽ xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện đương nhiên là tốt nhất, tôi không có ý gì đâu Izo."

Marco đã nói như vậy.

Anh ta đối với Marco không có ý kiến, ngược lại, Izo đối với người đàn ông luôn ôn nhu mỉm cười cảm giác rất tốt, thậm chí có cảm giác hai người giống như những người thân trong gia đình đã chung sống với nhau mấy chục năm.

Teach hiếm khi lên đảo trong những ngày bình thường, và hắn ta thường ở trên Moby Dick, xử lý danh sách những người lên đảo trong trường hợp ai đó bị thương và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nhưng lúc này đây, Teach trùng hợp lại muốn lên đảo, xâu chuỗi thỉnh cầu trước đó của Marco, Izo luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Xuất phát từ tín nhiệm đối với anh em, Izo chủ động đề nghị cùng Teach lên đảo, Teach đồng ý. Nhưng hai người rất nhanh bởi vì con dã thú táo bạo kia mà lạc nhau, vì vậy mà tìm kiếm khắp nơi trong rừng, nhưng một người cũng không tìm được.

"Các anh biết bọn họ ở đâu không? "Izo hỏi.

Hai người lắc đầu.

Izo nhìn sang bên trái, đó là nơi anh ta vừa định đi, "Tôi vừa mới nghe thấy nơi này có động tĩnh, đi qua bên này trước đi."

Hai người đều không có ý kiến, mới vừa đi không bao lâu, một tiếng nổ vang ở đỉnh đầu vang lên, ánh sáng yếu ớt chợt lóe mà qua, bị bóng tối nuốt chửng.

"Đó là một quả bom SOS!" Kingdew hét lên.

"Mau đi xem!"

Một nhóm người bước nhanh về phía trước, rất nhanh trước mắt xuất hiện ánh sáng, xuyên qua nguồn sáng, ánh mắt thích ứng một hồi, bọn họ nhìn thấy đầu bếp trưởng đưa lưng về phía bọn họ.

"Thatch!" Haruta ngạc nhiên kêu lên, "Anh còn sống!"

Thatch nghe tiếng quay đầu lại, thấy bọn họ, lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, chưa kịp đáp lời, anh ta ôm người đàn ông trong lòng lên, lo lắng nói, "Nhanh thông báo cho Bố già, Teach phản bội chúng ta! Hắn chút nữa đã giết tôi và Marco."

Anh ta chạy về phía trước hai bước, lại nói với Izo, "Izo, nhìn xem trên cây có con sâu điện thoại nào không."

Mặc dù không rõ nguyên nhân, Izo vẫn rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng tìm kiếm, ở trên một thân cây gần đó tìm được một con sâu điện thoại hình ảnh còn đang làm việc.

"Haruta, gọi điện thoại cho Bố già. "Anh ta cất sâu điện thoại vào trong ngực, quay đầu gọi Haruta.

Haruta bởi vì lượng tin tức cực lớn sửng sốt một hồi, Thatch từ trước mặt chạy đi, anh ta cuống quít móc ra sâu điện thoại, "Bố già! Đã tìm được Thatch và Marco rồi!"

Khi Thatch và Marco đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, các y tá bác sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khiêng cáng đi tới trước mặt hai người, hai y tá kéo Thatch qua một bên, kiểm tra cơ thể Thatch. Còn các y tá còn lại đâu vào đấy đem dụng cụ cố định toàn thân Marco.

Cả Marco và Thatch đều không có vết thương rõ ràng nào trên người, tuy nhiên cả hai đều có những lỗ thủng trên quần áo do vết dao giống nhau để lại.

Y tá Angela cởi bỏ áo sơ mi của Marco, nút áo cởi ra càng nhiều, ánh mắt của cô mở càng lớn, các y tá khác cũng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, động tác trên tay cũng không khỏi ngừng lại.

Khiếp sợ qua đi, Angela khôi phục chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, bình tĩnh tiếp tục trị liệu, giống như cơ thể còn nguyên vẹn của Marco, dụng cụ kiểm tra ra không có bất kỳ vấn đề gì, Marco chỉ là là kiệt sức lâm vào hôn mê.

Cô đắp cho Marco một chiếc chăn mỏng, che khuất thứ vốn không nên xuất hiện trên người Marco, bước nhanh đến bên cạnh Bố già.

Edward thấy cô có lời muốn nói, phối hợp cúi người xuống, y tá trưởng nhìn về phía Marco, nhỏ giọng nói. "Bố già, có một thứ con muốn cho bố xem, tốt nhất là ít người một chút."

"Về thuyền trước đi, Haruta, thông báo những người khác, sau khi trở về đến phòng ta." Edward không nghi ngờ anh ta, hạ lệnh.

"Đã rõ, Bố già."

"Bố già. "Izo đi cùng Edward," Thatch thả một con bọ điện thoại."

Ánh mắt Edward ngưng tụ, vẻ suy tư chợt lóe lên, trầm ngâm nói, "Teach có tin tức gì không?"

"Con vừa mới gọi điện cho Namur, không tìm được người và đang trở về. Haruta đang liên lạc với Jozu, hẳn là rất nhanh sẽ trở về."

Cuộc trò chuyện cứ như vậy gián đoạn, các thuyền viên dưới sự chỉ huy của các đội trưởng chỉnh đốn hành trang, kiểm tra thuyền đều tự trở lại cương vị của mình, bởi vì tình huống đột phát mà tiến vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến đấu.

Trong phòng y tế, Edward đứng trước giường Marco, chỉ có Izo và Thatch theo sau, Angela đóng cửa lại.

"Có chuyện gì sao? Angela? "Thatch khó hiểu hỏi.

"Yên lặng một chút, Thatch. "Izo nhận thấy bầu không khí không ổn, nhẹ giọng quát lớn.

"Tôi muốn Bố già đến xem cái này. "Angela nói, kéo chăn đắp trên người Marco ra.

Ba người không hẹn mà cùng mỡ to mắt.

Gần như che kín toàn bộ lồng ngực, là biểu tượng vô cùng quen thuộc của thủy thủ đoàn băng hải tặc Râu Trắng - - một hình xăm được thiết kế dựa theo lá cờ của băng hải tặc Râu Trắng.

"Đây, đây là...... "Thatch trợn mắt há hốc mồm, mất đi khả năng ngôn ngữ.

Izo bỗng nhiên nhớ tới, từ lần đầu tiên gặp mặt, Marco đã cố ý thắt chặt quần áo, không lộ ra một mảnh da, chẳng lẽ là vì che giấu hình xăm?

Nhưng mà, là khi nào?

Bọn họ cũng không nhớ rõ trên thuyền có một số người như vậy, vì chứng thực, bọn họ nhìn về phía Bố già, muốn biết có phải Bố già nhiều năm trước từng thu nhận một đứa con trai hay không.

Edward suy nghĩ rồi trả lời, "Nếu là Marco, ta nghĩ dù thế nào ta cũng sẽ không quên gặp thằng bé."

Nhưng không. Edward nghĩ.

Đây chẳng lẽ là một trò đùa cho hắn? Một đứa con trai mà hắn không nhớ?

"Đó có phải là một sự cố siêu nhiên nào đó không? Bố già sẽ không trúng ma pháp gì đó, nên không nhớ Marco?"

"Thatch, nếu là ma pháp, làm sao giải thích Marco có thiện ý với tất cả mọi người ngoại trừ Teach? Thằng bé đối với các con rất quen thuộc. "Edward sửa lại.

"Không lẽ tất cả chúng ta đều trúng ma pháp sao?" Thatch càng thêm bối rối.

"Không có bất kỳ một người có năng lực nào có thể làm đến trình độ này, cuộc đời con người sẽ để lại rất nhiều dấu vết, xóa đi những dấu vết này rất dễ dàng, nhưng tình cảm cũng sẽ không bởi vì mất đi ký ức mà biến mất, đây là chuyện ngay cả thế giới cũng không thể làm được. Thatch, lần đầu tiên gặp mặt, con có cảm giác khó quên nào với Marco không?"

Thatch nhớ lại mình lúc ấy bởi vì đối phương thiếu chút nữa giết chết Teach chửi rủa Marco, trong lòng chỉ có tức giận vì anh em bị thương, làm gì có cảm xúc khó quên khác.

"Mặc dù ta cũng rất muốn Marco là con trai ta, nhưng sự thật là, Marco đối với chúng ta mà nói chỉ là một người xa lạ."

"Vậy chúng ta đối với Marco thì sao? "Izo nghĩ đến một khả năng khác, tâm tình phức tạp.

Anh ta thường xuyên nhìn thấy Marco đứng ở mạn thuyền, yên tĩnh nhìn bọn họ trên boong thuyền, ánh mắt quyến luyến dịu dàng, giống như đang nhớ lại chuyện tốt đẹp gì đó, anh ta từng cho rằng có lẽ Marco cũng từng có thời gian vui vẻ ở chung với đồng đội, hiện tại xem ra, Marco thật sự bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà cảm thấy vui vẻ.

Rất có khả năng, Marco cũng từng có đồng đội giống như bọn họ.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của anh ta, bởi vì không ai biết rốt cuộc Marco có nhận ra bọn họ hay không.

Chỉ dựa vào một hình xăm, có lẽ chỉ là Marco ngưỡng mộ băng hải tặc Râu Trắng, cho nên một bên tình nguyện xăm hình giống nhau, mặc cho ai cũng sẽ cho là như vậy.

Băng hải tặc Râu Trắng sẽ không cho là như vậy, bọn họ biết được ý nghĩa lưng mang biểu tượng đó, không có băng hải tặc nào sẽ xăm cờ hải tặc lên người mình, huống chi toàn bộ bọn họ đều có, đây là tượng trưng cho người nhà.

"Chờ Marco tỉnh lại, chúng ta sẽ có đáp án. "Edward nhìn sắc mặt tái nhợt của Marco, đưa tay khẽ vuốt trán Marco.

"Nghỉ ngơi đi, Marco."

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Jozu đứng cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm túc, "Bố già, tất cả mọi người đã trở lại."

Edward gật đầu, dặn Angela chăm sóc tốt cho Marco, dẫn Thatch và Izo ra cửa, trở về phòng mình.

Phòng thuyền trưởng là phòng lớn nhất của Moby Dick, để phối hợp với thân hình của Edward, các loại đồ dùng trong phòng đều được thiết kế đặc biệt, lớn hơn đồ dùng bình thường không ít. Vì không để cho Bố già cảm thấy ngột ngạt, trực tiếp mỡ ba cái phòng. Cho dù mười lăm đội trưởng đều tụ tập ở đây, cũng không có vẻ chật chội.

Edward vừa vào cửa, Namur trầm mặt tiến lên, "Bố già, không phát hiện ra Teach, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại dấu vết máu."

Jinduo cũng không bình tĩnh như vậy, thanh âm thô nặng, áp chế tức giận, "Tên khốn Marco đâu? Hắn làm gì Thatch?"

Thatch vừa mới vào cửa nhíu mày, từ phía sau Edward đi ra, "Jinduo, tôi không sao, hơn nữa tôi và Marco đều là Teach đả thương, tên khốn kiếp ngày đó ngay trước mặt tôi đem dao đâm vào tim Marco!"

Lời của anh ta làm cho cả gian phòng đều trầm mặc xuống, sau đó là hít vào khí lạnh, mọi người nhao nhao tiến lên lột quần áo của anh ta, Thatch luống cuống tay chân đẩy ra mọi người tay, "Tôi bây giờ không sao!"

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!", các đội trưởng hoàn toàn bối rối hét lên.

"Tôi nghĩ cái này có thể giải đáp. "Izo lấy ốc sên to bằng bàn tay ra, nhìn về phía Thatch.

Thatch phức tạp nhìn con sâu điện thoại kia giải thích, "Một tháng trước, Marco muốn tôi mang theo bên người cái này, con sâu điện thoại có thể ghi lại hình ảnh, tôi không biết đây là ý gì, vốn không muốn mang theo trên người, nhưng thái độ của Marco rất kiên quyết, không nghĩ tới hôm nay sẽ phát huy công dụng."

Izo nghe xong, tay đặt sâu điện thoại dừng lại, bổ sung, "Marco cũng muốn tôi theo dõi chặt chẽ Teach."

"Marco sớm biết Teach sẽ phản bội chúng ta, ra tay với Thatch? "Vista cao giọng hô.

"Anh ta làm sao có thể biết trước? Phượng Hoàng còn có năng lực dự đoán? "Jozu cũng kêu lên.

Những cuộc thảo luận huyên thuyên lấp đầy căn phòng để đánh thức con bọ điện thoại về phía bức tường trống rỗng mà Edward đã dọn dẹp trong phòng.

Nhận được tín hiệu của Izo, Edward bảo mọi người yên tĩnh lại, con sâu điện thoại cả người chấn động, ánh mắt bắn ra ánh sáng, triển khai trên vách tường.

Hình ảnh con sâu điện thoại chỉ ghi lại hình ảnh, không ghi lại âm thanh, bọn họ đầu tiên nhìn thấy là côn trùng điện thoại được thả ra ghi lại một bàn tay, sau đó là thân cây.

Xem ra là sâu điện thoại tự tìm một vị trí thích hợp để quay phim, bò lên thân cây, ốc sên thò đầu ra, chụp được một người đàn ông xa lạ.

Hắn ta còng lưng nửa người, dáng người gầy yếu, mặc áo choàng rộng thùng thình, vịn một cây gậy gỗ chống đỡ thân thể, suy yếu giống như một giây sau sẽ ngã xuống.

Tay người đàn ông khô khan giơ lên, đối diện Thatch và Marco gần như cùng một lúc ngã xuống, hình ảnh dời đi một chút, lộ ra khuôn mặt cười gằn của Teach.

"Đây là Teach? "Jinduo thất thanh kêu lên.

Sau khi nhìn thấy Teach với khuôn mặt phản diện như vậy, không ai có thể so sánh được với người mà họ thường thấy. Bọn họ quen biết Teach thành thật an phận, cho dù khuôn mặt dọa người một chút, vẫn là một kẻ bình dị gần gũi.

Nhưng người rút đao đi về phía Marco này, gợi lên nụ cười khát máu, tàn nhẫn đâm dao vào ngực Marco, không chỉ như thế, cố ý xoay tròn cán đao, thủ pháp đùa giỡn, giống như dã thú tàn bạo trêu đùa con mồi, miệng vết thương không có chảy ra máu, mà là bắn ra ngọn lửa màu lam, mặt vẽ không tiếng động truyền ra lạnh lẽo làm người ta trái tim.

"Tên khốn kiếp! Chết tiệt! Hắn ta đang làm cái gì vậy!"

Không rõ là ai đang mắng, đè nén lửa giận khiến cho không khí đều lâm vào ngưng trệ. Nhưng mà hình ảnh là cảnh tiếp theo càng làm cho người ta phẫn nộ, Teach xoay người đem dao đâm vào cơ thể Thatch.

Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh tột cùng, đó là sự yên tĩnh sắp bùng nổ khi một cảm xúc nào đó đạt đến đỉnh điểm.

Thatch không tự chủ sờ sờ ngực, nơi đó làn da đã hoàn hảo như lúc ban đầu, anh ta lúc đó bị độc tố ăn mòn, kỳ thật không có cảm giác được đau đớn, bây giờ tận mắt thấy mình bị đâm, không khỏi cả người lạnh lẽo, ngực phát đau.

Bầu không khí ngưng trệ trong phòng bởi vì Marco nổi giận chống trả lại Taech hơi buông lỏng, nắm đấm nảy sinh ác độc khơi dậy tâm huyết của các đội trưởng, các con mắt đỏ lên, ước gì họ mới là người ra tay.

Nhìn thấy Teach chạy trốn cùng với những người đàn ông lạ mặt với Trái Ác quỷ, Jinduo gắt gỏng.

Mọi người ở đây nhìn chằm chằm hình ảnh côn trùng phát ra, hoàn toàn quên mất bản thân Thatch còn sống sót đứng ở chỗ này, một đám chăm chú nhìn Marco lảo đảo quỳ rạp xuống trước mặt Thatch.

Bi thương cùng hối hận xuyên qua hình ảnh làm cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Marco lúc ấy. Nếu bất cứ ai trong số họ phải đối mặt với cái chết của anh em mình, họ cũng sẽ giống như Marco.

Sự bất lực đó quét qua từng người trong số họ, tất cả đều nhìn thấy hơi thở yếu ớt của Thatch, và Marco vẫn đang vật lộn để đưa lữa tái sinh vào cơ thể của Thatch.

Ai cũng nhìn ra được viên hải lâu thạch đạn kia đối với hắn thương tổn lớn bao nhiêu, lữa tái sinh đứt đoạn nối tiếp, vô lực làm tiếp.

Đúng lúc này, lữa tái sinh trên người Marco giống như không khống chế được, từ phía sau tuôn ra, ở trên người hắn hợp thành một con Phượng Hoàng màu xanh lam.

Con Phượng Hoàng này cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, cơ thể của nó hư hóa, thậm chí có thể nhìn thấy cây cối đối diện, giống như gió vừa thổi liền tiêu tán.

Hai cánh Phượng Hoàng mở ra, ngửa đầu gáy vang, tiếng kêu thanh việt chấn động rừng rậm, lông đuôi màu vàng quấn quanh cánh tay hai người, nó thu lại hai cánh, ôm lấy Marco và Thatch.

Qua ngọn lửa, họ nhìn thấy Marco cầm lấy con dao găm và đâm vào ngực trái của mình.

"Anh ta đang làm gì vậy! "Jozu sợ hãi kêu lên.

"Anh ta muốn khoét viên đạn kia ra. "Izo nhíu mày, từ lúc Marco có động tác cũng đã nghĩ tới quyết định của hắn.

"Cho dù có lữa tái sinh, đau đớn cũng không cách nào chữa khỏi..." Namur sắc mặt dữ tợn.

Theo viên đạn rơi xuống đất, cơ thể Phượng Hoàng ngưng tụ một chút, xuyên qua Marco dung nhập vào cơ thể Thatch. Lữa tái sinh có thể chữa lành vết thương, nhưng khó có thể bổ sung sức sống đã mất, nhưng theo lữa tái sinh triệt để tiến vào, lồng ngực Thatch bắt đầu phập phồng, mí mắt run rẩy, giãy dụa muốn tỉnh lại.

Marco gục xuống người Thacth và rơi vào hôn mê.

"Ông trời...... Đây thật sự là...... "Vista trong mắt rưng rưng, trong lòng rung động không nói nên lời.

Ở đây không ai có thể làm tốt hơn Marco, mà bọn họ mới quen nhau một tháng, Marco và bọn họ tiếp xúc rất ít, chỉ có thân thiết với Thatch một chút, bình thường nhiều nhất là ở một bên nhìn bọn họ đùa giỡn.

Trong lòng rối rắm lặp đi lặp lại tâm tình không biết hình dung như thế nào, trong lòng mọi người như là treo một tảng đá, ngực bế tắc.

Ánh mắt Edward rất lâu không rời khỏi hình ảnh, cho đến khi hai người đợi đến khi nhóm Haruta đến, ông mới nhìn về phía đám con trai vây quanh, "Ta và các con ôm nghi vấn giống nhau, nhưng bây giờ người có thể giải đáp nghi vấn cho chúng ta vẫn còn trong phòng y tế, ta hy vọng, chuyện này tạm thời chờ Marco tỉnh lại rồi thảo luận."

"Vâng, Bố già. "Trong phòng vang lên câu trả lời chỉnh tề.

"Nhưng mà," Fossa lông mày còn tồn tại lửa giận, "Teach làm sao bây giờ? hắn ta chắc chắn chạy trốn rồi! chúng ta để mặc hắn tự do như vậy sao?"

Những người khác cũng là biểu tình đồng ý, chỉ cần Bố già ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định không chút do dự đem tên khốn kiếp chết tiệt kia bắt về xét xử.

Izo hiếm thấy trầm mặc không nói.

Edward giơ tay ngăn âm thanh đang tăng dần trong phòng, "Ta biết các con hận không thể giết chết kẻ phản bội, nhưng ta hy vọng các con không nên xúc động. Teach ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không thể nào không chuẩn bị, nghĩ lại thì tên sử dụng độc bên cạnh hắn ta trong hình, cùng với tay bắn tỉa không lộ diện kia.

Ta tin tưởng Teach đã có được thuộc hạ của mình, hắn ta bị thương rất nặng, hiện tại khẳng định tập trung chạy trốn, mục tiêu của chúng ta quá lớn, hiện tại truy kích sẽ chỉ làm cho hắn ta phát hiện, cẩn thận bí ẩn, khó có thể tìm kiếm tung tích. Vì vậy, đừng vội, hãy chờ một chút, chúng ta còn có nhiều việc quan trọng hơn.

Các con cứ yên tâm, chúng ta sẽ cho Teach biết cái giá của sự phản bội."

Ánh mắt Edward quét qua toàn bộ người ở đây, chờ đợi đáp lại.

"Hiểu rồi, Bố già. "Izo mở miệng trước, ngăn chặn lời nói không cam lòng của các đội trưởng khác.

"Như vậy hôm nay thế thôi, ta muốn đi gặp Marco, các con có thể lựa chọn trở về trước, hoặc là ở đây thảo luận, nhưng, vào ngày mai, ta không muốn nghe được trên thuyền có bất kì lời đồn gì liên quan Marco phản bội chúng ta hiện."

"Đây là đương nhiên! Bố già."

Sau khi Edward đi ra ngoài, Izo mở miệng thu hút sự chú ý của mọi người, "Tôi có chuyện muốn nói."

Vista sờ sờ râu chữ bát, dường như nghĩ tới chuyện gì, đứng về phía anh ta.

Jozu bày ra biểu tình nghi hoặc, hỏi, "Chuyện gì?"

Izo thở dài, "Tôi biết các anh không cam lòng cứ như vậy buông tha Teach, có lẽ sẽ có người tự mình xuống thuyền đuổi bắt Taech, nhưng trải qua chuyện này, tôi có một nghi vấn."

Namur hỏi: "Cái gì?"

"Teach rõ ràng có thể không cần truyền tin tức trực tiếp chạy trốn, gia tăng thời gian chạy trốn, tại sao hắn còn muốn York truyền tin khi hắn bị thương nặng như vậy." Thấy tất cả mọi người đang chăm chú nghe hắn nói, Izo tiếp tục nói, "Ngộ nhỡ Thatch không tỉnh lại, nhìn thấy tình huống lúc đó, chúng ta sẽ chỉ cho rằng lời của Teach là thật, Marco giết chết Thatch, chúng ta sẽ làm gì với Marco?"

Không thể nghi ngờ, bọn họ sẽ không buông tha cho Marco.

"Nhưng tại sao Teach lại bỏ trốn?" Namur hỏi.

Vista mở miệng, "Nếu đúng như Izo nói, chúng ta nhất định sẽ ép hỏi tình huống lúc đó của Marco, lý do thoái thác của anh ta trái ngược với Teach, mà Teach mất tích sẽ làm cho tín nhiệm của chúng ta với Marco bị ảnh hưởng, do dự trong lúc này sẽ cho hắn ta thời gian chạy trốn, đồng thời, chúng ta cũng sẽ vì chứng thực chân tướng, đi tìm Teach về."

Izo gật đầu, "Tôi nghiêng về loại hoài nghi thứ hai, Teach cố ý dẫn chúng ta xuống thuyền tìm hắn ta, bất luận căn cứ vào lý do gì."

"Vậy chúng ta liền nén giận, để mặc tên phản bội chúng ta tự do? "Jinduo tức giận nói.

"Ít nhất hiện tại, nghe theo chỉ thị của Bố già đi, tôi chỉ là muốn nhắc nhở mọi người, không nên rơi vào cái bẫy của Teach, lời của tôi nói xong rồi." Izo nhìn ánh mắt thần sắc khác nhau của các anh em, biết có ít người như cũ không cách nào tiếp nhận.

Có lẽ trong mắt họ, nhất thời nhẫn nhịn là nhát gan, vô trách nhiệm, nhưng là theo như lời Bố già, có một số việc, so với đuổi bắt Teacj càng thêm quan trọng.

"Chúng ta gần như đã mất Thatch và tôi không muốn điều tương tự xảy ra lần nữa, hãy nhìn thẳng vào những nỗ lực của Marco, người đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ gia đình của chúng ta."

Trầm mặc cùng màn đêm lan tràn boong tàu, mặt biển khẽ lay động, Moby Dick tối nay nhất định không ngủ.

Marco rơi vào giấc mơ, là giấc mơ hắn thường xuyên mơ, tràn ngập khói súng và chiến tranh, sự sống và cái chết. Hắn cứ như một khán giả, nhưng lại chìm sâu trong đó, và như thường lệ, khi chỉ còn lại mình hắn, Marco biết đã đến lúc thức dậy.

Nhưng lần này đã xảy ra thay đổi, trong giấc mơ hư vô, xuất hiện bóng dáng của Thatch, đầu bếp trưởng quay đầu lại vẫy tay mỉm cười với hắn.

Marco đứng yên tại chỗ.

Thatch không đợi được hắn, chạy trở lại nắm lấy tay hắn và chạy về phía ánh sáng phía trước.

Nhiệt độ và xúc cảm trong tay chân thật như thế, Marco lại nhớ lại cảnh tượng Teach đâm dao vào cơ thể Thatch trước mắt mình.

Marco từ trong mơ bừng tỉnh, trước mắt trắng bệch, tiếng kêu ầm ầm rót vào lỗ tai. Hắn muốn giơ tay lên, phát hiện rút không nổi. Vì thế ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mơ hồ, có một khuôn mặt dần dần rõ ràng.

"Bố già..." Marco nhẹ nhàng kêu một tiếng, như là ủy khuất nức nở, từ trong cổ họng mơ hồ không rõ thoát ra.

Edward đồng tử chấn động, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, dịu dàng hỏi, "Làm sao vậy? Marco?"

Marco phát hiện trong tay mình nắm chặt tay Edward, không khỏi càng thêm dùng sức, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Con đang mơ."

Edward bị đôi mắt đỏ hoe của hắn nhìn mềm lòng, nhịn xuống xúc động muốn ôm hắn, giọng nói càng thêm dịu dàng hỏi, "Là ác mộng sao?"

Marco gật đầu, không nói chính mình mơ cái gì, "Bố già, con không muốn lại mất đi bất kì ai trong số mọi người nữa..."

Edward ôm Marco đã chịu đủ đau khổ vào lòng, "Sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, Marco, con cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đi, ta ở đây với con."

"Không..." Marco từ chối, tránh khỏi vòng tay Edward, ánh mắt né tránh đối diện Edward.

Hắn cảm thấy mình tỉnh táo và mơ hồ, và hành vi của hắn không kiểm soát.

"Bây giờ có một số việc con không nhớ rõ lắm, thế nhưng, con không phải con của ngài." Marco dễ dàng đem chuyện giấu diếm lâu như vậy thản nhiên nói ra, trong lòng rối rắm lại cảm thấy quả nhiên như thế.

Hắn luôn trốn tránh tiếp xúc với thủy thủ đoàn, nhất là Bố già. Marco sợ mình ở trước mặt người đàn ông này không thể nào che giấu, sợ tưởng niệm nhiều năm như vậy của mình, sẽ vỡ đê trong sự bao dung của Bố già.

Hắn vốn tưởng rằng mình đi tới nơi này, là món quà thế giới tặng cho hắn, bù đắp cho hắn nhiều năm tiếc nuối, Marco vốn tưởng rằng mình thật sự may mắn một lần.

Nhưng là khi hắn phát hiện, thế giới phát triển sẽ không thay đổi, Thatch vẫn chết ở trước mặt của hắn, Marco lùi bước, hắn không có dũng khí lại đi đối mặt với cái chết của gia đình.

Có lẽ sự xuất hiện của hắn, mới dẫn đến Thatch chết đi. Nếu hắn không đi với Thatch khi họ nhìn thấy pháo hiệu, Thatch sẽ không nhặt được trái ác quỷ đó và sẽ không bị giết bởi Teach.

"Tôi là người đã giết Thatch."

Edward còn chưa nghĩ ra nên trả lời Marco như thế nào, đột nhiên nghe được một câu như vậy, còn tưởng lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Ý thức được đây là mấu chốt, Edward phủ nhận Marco tự hạ thấp mình, khẽ cười nói, "Marco, Thatch không sao, ta còn phải cám ơn con, là con đã cứu thằng bé."

Đối diện ánh mắt khó tin của Marco, Edward lau đi nước mắt trên gương mặt hắn, giọng nói dịu dàng trấn an, "Bây giờ, ngủ một giấc đi, ta cam đoan ngày mai tỉnh lại, Thatch sẽ bình an vô sự đứng ở trước mặt anh."

"Mọi thứ đều sẽ giống như con mong đợi."

Bố già nói như vậy.

Tuy rằng trong đầu không có ký ức tương ứng, nhưng Marco tín nhiệm Bố già nhiều hơn chính mình.

Đôi mắt thâm thúy như biển của Edward phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của hắn.

Cho nên, tất cả sẽ như mình mong đợi đúng không?

"Chỉ cần thức dậy là được?"

"Ngày mai con muốn ăn gì? Ta bảo Thatch mang tới."

"Để cho anh ta quyết định đi......"

"Như con mong muốn."


Tôi có lời muốn nói:

Không phải, hoàn toàn không viết ra cảm giác muốn, thật sốt ruột thật sốt ruột thật sốt ruột! Chết tiệt! Tức chết ta rồi!

Tốt xấu gì ở cuối cùng bẻ trở lại một chút, rốt cục có thể ngủ trưa, nói bây giờ còn có thể tính là ngủ trưa sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro