1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thời hiện đại mới, cậu - Gol D Ace thiếu gia duy nhất của nhà họ Gol lại đang cự tuyệt với chính cha mẹ mình chỉ để xin cho bản thân được ra ở riêng. Chắc có lẽ Ace cảm thấy sống với cha mẹ hoài cũng không tốt chăng?

"Ông già, mẹ à làm ơn hãy cho con ra ở riêng đi! Con chắc chắn rằng mình vẫn sẽ ổn nếu không có hai người mà!!" Ace mếu máo đòi ra ở riêng chỉ vì cảm thấy rằng mình đã đủ trưởng thành để tự lập mà không cần cha mẹ quản thúc nữa. Nhưng với cậu là vậy cha mẹ cậu thì lại khác.

Gol D Roger - cha của Ace lên tiếng "Thằng con trời đánh này. Ta đã nói là không được!!!" ông giơ nắm đấm lên trời, đang chuẩn bị giáng xuống đầu Ace thì bị lại chặn tay lại.

"Này, ông đừng có mà lớn tiếng với con. Có gì thì từ từ mà khuyên bảo thằng bé." Portgas D Rouge - mẹ của Ace, đang cố gắng khuyên ngăn hai người họ trước khi cả hai có những hành động đấu đá lẫn nhau.

Dành cả thời gian dài để cãi nhau với lão cha của mình. Được sự khuyên can từ Rouge, cuối cùng thì cả nhà ba người cũng đã ngồi lại bên nhau để nói chuyện cho đàng hoàng tử tế thay vì dùng những hành động tranh chấp to tác kia. Ngồi cùng nhau trong phòng khách, mọi người đều im lặng chẳng ai lên tiếng. Với cái không khí căng thẳng vô cùng ngạt thở này thật khó để mà lên tiếng đi.

Bỗng nhiên Rouge lên tiếng, xoa bớt đi cái không khí căng thẳng này bằng một câu hỏi cho Ace "Tại sao lại phải đột ngột như thế chứ Ace? Nơi này có gì chưa hài lòng con ư?"

Ace lắc đầu, ngao ngán nói "Không phải, con muốn ra ngoài sống tự lập bằng sức mình!!!"

"Vì vậy con chọn sẽ ra ngoài ở riêng?"

"Vâng."

"Con chắc chắn chứ Ace? Con chỉ mới 20 tuổi thôi con trai. Thế giới này còn vô vàng điều con chưa biết, rời xa bọn ta con sẽ cực lắm đấy Ace."

"Thế là đủ lớn rồi mẹ ạ,nên làm ơn hãy cho con đi."

Dù cho đang bị khuyên ngăn nhưng Ace vẫn tiếp tục nài nỉ cho bằng được mà thôi. Vốn cậu là người luôn cố chấp mà.

Roger im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng " Ace, nghe cho rõ lời ta nói đây." ông thở dài "Nếu con đã chắc chắn với điều này thì nghe cho rõ. Ta chấp nhận cho con đi ra khỏi nhà này với hai điều kiện duy nhất ta đưa ra."

"Ông à!" Rouge lên tiếng định phản bác ý định của ông nhưng Ace đã nhanh miệng hơn mà hỏi.

"Vậy hai điều kiện đó là gì?"

Roger nhăn mặt mà nói "Điều kiện thứ nhất rằng con nhất định con phải quay trở về đây trước khi con 25 tuổi, tức là có thời hạn đi trong gần 5 năm. Con có thể về sớm trước thời hạn nhưng muộn thì chắc chắn rằng ta không cho phép. Cái gia tộc này vẫn cần người thừa kế."

Ace nhanh chóng lên tiếng với giọng hớn hở vui vẻ đáp lại Roger "Điều kiện này con có thể làm được, vậy điều kiện còn lại của cha là gì?"

Roger xoa giữa hai chân mày mình, cúi gầm mặt xuống nhắm mắt mà nói "Ta sẽ cho con vốn nhất định để con có thể yên tâm những ngày đầu của mình, nhưng ta buộc con phải chấp nhận làm hồ sơ giả."

Ace không hiểu ý định của ông mà đáp "Làm như thế..để làm gì chứ?" Thật sự ra Ace vẫn còn quá trẻ để hiểu được mọi thứ, nên với Ace tuy biết gia đình mình là thế lực lớn nhưng vẫn chưa rõ lớn thế nào quan trọng không, thực chất thì Ace chả bao giờ quan tâm cả vì Ace luôn được bao bọc bởi niềm yêu thương từ cha mẹ mình. Vì thế đâm ra những việc quan trọng của công ty gia đình hay đại sự quan trọng gì thì Ace cũng chưa bao giờ phải nhúng tay vào. Ace thật sự còn quá non nớt đi.

Nhìn vẻ mặt đầy sự chấm hỏi của Ace, Roger liền đáp với giọng trầm đi "Là để an toàn cho con. Không phải là ta muốn cự tuyệt với con..mà là ta muốn con hãy làm hồ sơ giả và để họ là Portgas của mẹ con đi. Nó sẽ an toàn hơn so với họ Gol của ta."

"Tuy những gia tộc lớn đều luôn ẩn mình mà chẳng tiết lộ về công ty hay mình quá nhiều, nhưng nếu chẳng may ai đó nhận ra con và có ý đồ không tốt..thì hai bọn ta không thể ở bên và giúp đỡ con liền ngay đâu Ace."

Tuy rằng Roger quả thật rất hay đánh và quát Ace. Nhưng thật sự ra ông rất yêu thương thằng con trai này, chỉ là ông không bộc lộ ra quá nhiều thôi. Nhưng Rouge và Ace vẫn luôn biết điều ấy, dù cho lão cha này cãi vã với Ace thật nhưng đều chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Nghe như thế Rouge như hiểu Roger đang nghĩ gì mà lên tiếng "Ta cũng đồng ý với ý kiến của cha con." Roger và Ace liền bất ngờ trước câu nói của bà mà nhìn vào bà với vẻ mặt khó tin, dù gì nãy giờ bà cũng là người khuyên ngăn không cho Ace đi mà.

"Chẳng phải con muốn đi sao Ace?Vậy thì ta sẽ đồng ý nếu con chịu chấp nhận theo yêu cầu của cha con, nên con đừng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế."

Ace thoát khỏi cảm xúc ngạc nhiên thay vào đó là cảm xúc vui vẻ mãnh liệt khi đạt được thứ mình muốn "Được được! Con đồng ý!!"

Roger bật cười rồi lại nói "Được rồi, chốt lại là vậy nhé con trai. Ta chả cần ký kết thêm gì giữa hai cha con chúng ta, nam nhi nhất định phải giữ lời đó nghe chưa!?"

Ace gật đầu vui vẻ "Vâng ông già!"

"Vậy con trai này, con có ý định sẽ đi đâu chưa? " Rouge nhanh chóng hỏi Ace.

Ace buộc miệng trả lời câu hỏi "Con định sẽ đến ở cùng Sabo và Luffy. Ở đó có ông Garp và chú Dragon nên con nghĩ chắc rằng sẽ ổn thôi. Dù gì họ cũng thân với chúng ta."

"Thế con đã thông báo cho nhà họ chưa đấy?"

"Heh..con chưa."

Rouge nghe vậy liền im lặng, chỉ đành nhìn qua Roger người đang ôm mặt bất lực mà thở dài trước đứa con trai ngốc này.

"Được rồi, để ta xin."

•••

Trãi qua một tuần ròng rã vì phải vì phải đợi câu trả lời từ nhà Monkey D và cả việc làm hồ sơ giả nhiều thứ của Ace thì cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn thành.

Ngày hôm nay cũng chính là ngày Ace chính thức rời khỏi căn nhà yêu thương của mình, rời xa nơi an toàn là vòng tay ấm áp của cha mẹ dù Ace chả quan tâm cho lắm. Vì Ace bây giờ chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Đối mặt với những lời dặn dò của cha mẹ rồi lời tạm biệt từ họ cùng với các người hầu xung quanh Ace vẫn rất điềm tĩnh mà tạm biệt họ. Trước khi đi Rouge và Roger đã luôn rất dặn dò Ace cẩn thận về việc giữ liên lạc với họ, họ chỉ có duy nhất mỗi Ace thôi. Nếu Ace có mệnh hệ gì thì họ sẽ rất hối hận vì quyết định này.

Ace lên xe với những niềm vui về những ngày tháng sắp tới của bản thân, rồi xe chạy đi mất khỏi tầm nhìn của dinh thự nhà Gol.

Roger thì vẫn luôn khuyên Rouge hãy cho Ace đi đi dù gì đây có lẽ cũng sẽ là chuyến đi giúp Ace trưởng thành hơn dù cho Rouge vẫn đang định ngăn Ace lại.

•••

21:03

Ace đã đến dinh thự nhà Monkey D. Vừa bước xuống xe, nghe tiếng xe hơi đến mọi người trong nhà liền chạy ra háo hức mà vui đùa chào mừng Ace đến đặc biệt là Sabo và Luffy. Cả ba cùng nhau vào lại, sau đó cùng nhau cười đùa với nhau rồi lại cùng nhau phá phách. Dragon và Garp chỉ biết bức lực mà thầm mong ba đứa này mau đi ngủ cho yên nhà hết đi.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao Sabo lại ở chung nhà với gia đình Luffy nhỉ?. Vì thực sự ra Sabo là con nhà quý tộc đấy nhé!, chỉ là trốn đi qua ở ké nhà thôi. Vì gia tộc Monkey D đứng thứ 3 thế giới nên dù có cho tiền thì thật sự ra quý tộc cũng không dám đến đòi người.

"Anh Ace à, anh sẽ ngủ cùng Luffy hay Sabo?" Luffy hỏi Ace.

"Này Luffy, nhà chúng ta không thiếu phòng." Sabo đáp lại.

"Nhưng mà em muốn ngủ cùng anh Ace, rất lâu rồi cả ba chúng ta chưa ngủ cùng nhau mà anh Sabo!"

"Vậy..phải hỏi ý kiến từ Ace trước đã."

"Anh Ace à!!!" Luffy mè nheo quay mặt về phía Ace với cãi bộ mặt làm nũng cầu xin sự đồng ý từ Ace.

"Thôi được rồi Sabo Luffy, cũng lâu rồi cả ba chúng ta cũng chưa ngủ chung. Cứ chiều theo ý Luffy đi."

"Quả nhiên anh Ace vẫn tuyệt vời nhất mà!"

"Vậy còn anh thì sao Luffy?"

"Anh Sabo cũng tuyệt vời nữa."

"Hihi..vậy cả hai anh sẽ ngủ ở phòng em nhé. Đừng nuốt lời đó!!"

Như vậy cả ba người cùng nhau trãi qua một đêm cực vui vẻ, dù thật ra chỉ có mỗi Ace Sabo Luffy vui, còn lại thì những người trong nhà cũng như người hầu thì lại thấy nhà này vốn đã loạn nay loạn thêm rồi.

•••

Vừa sáng sớm, cả ba đã cùng thức giấc với nhau, cùng vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống dưới nhà ăn sáng. Khi thấy chú Dragon cùng Sabo đang chuẩn bị đi đâu đó thì Ace liền lên tiếng mà hỏi " Chú Dragon, Sabo..hai người định đi đâu hả? " nhận được câu hỏi của Ace, Sabo liền lên tiếng "Đi đến công ty, còn phải đi làm nữa chứ Ace à? Cậu cũng lo kiếm công việc cho mình đi." nói rồi Sabo nhanh chóng chạy vụt đi theo Dragon.

Ace ngồi trên ghế sofa mà nghĩ, cũng phải rồi. Chú Dragon còn công ty, Sabo thì lại làm thư ký cho chú Dragon, Luffy thì chỉ mới 18 chỉ là chuẩn bị bước chân vào đời, còn ông Garp thì..thôi bỏ đi..cậu không muốn theo cái lực lượng vũ trang gì đó của ông. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định sẽ đi xin việc làm, nên chuẩn bị đồ thôi.

Tâm trạng hớn hở, Ace liền đi xin đi việc làm, dự định sẽ làm nhân viên bán nước kiếm ít thu nhập nên liền đặt lịch hẹn trước và có sự đồng ý từ phía bên kia. Sau khi thành công lên lịch hẹn thì Ace cảm thấy thật ra không quá tệ nếu không có cha mẹ ở bên nhỉ.

•••

Ngày hôm sau, sợ trễ hẹn nên Ace đã thức dậy từ sáng sớm, thật ra 6:19 Ace của chúng ta đã dậy rồi, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và hồ sơ xin việc nên Ace cũng chẳng lo lắng gì là mấy. Ra khỏi nhà, Ace còn đang chờ đợi để bắt được xe đến rước để đi đến chỗ hẹn. Vừa mới bắt được xe bỗng Ace đột nhiên bị một bàn tay của người lạ nắm vào vai.

Ông trời thật oái oăm mà, còn chưa kịp đặt mông lên xe đã bị chặn lại. Trong lúc Ace chưa hiểu truyện gì xảy ra thì người đàn ông kia liền lên tiếng.

"Này, cậu có thể nhường chuyến xe này cho tôi được chứ-yoi?"

Là một người đàn ông tóc vàng?, đúng vậy không nhìn lầm. Nhìn anh ta rất có vẻ trẻ trung và đặc biệt là khuôn mặt toát lên sự trưởng thành của mình, anh ta cao ráo và đang rất hấp hối việc gì à?

Chưa kịp để Ace lên tiếng, anh chàng tóc vàng đó đã nhanh chân ngồi lên xe và kêu bác tài chạy đi mất để lại mình Ace đứng ngớ ngẩn một mình với cái vẻ mặt còn chưa load xong mọi truyện.

Định hình được vấn đề, Ace liền phải bắt thêm một chuyến xe khác vậy. Bây giờ là 7:07 và giờ hẹn là 7:30, Ace thầm cầu mong làm ơn để chiếc xe nào đến cứu Ace đi, từ đây đến đó cũng gần 15' đấy!!

5'..10'..15' và rồi..7:22 rồi mà vẫn chưa bắt được một chuyến xe nào cả, đùa nhau à?

7:25 đã đặt mông được lên xe và cái đà này..trễ rồi Ace à..Ace thầm la hét trong thâm tâm, giờ có đến chỉ mong phía bên kia cho qua sau vụ đi trễ này rồi..

7:42 đến nơi rồi, muộn thêm hai phút so với dự tính. Thế là Ace phải chạy gấp vào chỗ phỏng vấn để tiếp tục xin vào mình làm việc với cái lý do là bị cướp xe, nghe tưởng đùa nhưng thật sự ra là thật.

Tiếc thay..xui cho Ace rồi, họ đã từ chối cậu vì lần đầu gặp mà cậu còn đi trễ gây ra ấn tượng không tốt cho họ là mấy và họ cũng chẳng tin lý do này của cậu nữa. Lúc đầu họ còn im lặng coi hồ sơ của cậu, vậy mà bây giờ lại từ chối nhận cậu vào làm. Thật biết cách làm tâm hồn cậu bị thất vọng triệt để mà.

Đi ra khỏi nơi phỏng vấn Ace rồi chỉ biết thở dài ngao ngán, mới hai ngày đầu tiên rời xa gia đình đã thất bại thế này à Ace? cứ nghĩ đến lại khiến Ace thật nhức cái đầu quá đi mà.

Nói thầm trong đầu mình định bụng tự đi bộ về vậy, dù gì Ace cũng chưa quen với nơi này cho lắm, nam nhi nói là làm nên Ace đã tự mình đi bộ về thật.

Đi trên đường phố tấp nập người qua lại, Ace đang ngó nghiêng xung quanh để quan sát cảnh vật "Không tệ nha, tính ra nơi này cũng được phết cơ đấy!!"

Cậu tấp vào một tiệm nước nhỏ khá bắt mắt rồi ngồi vào bàn order một ly nước. Trong lúc chờ đợi, cậu rảnh tay móc điện thoại ra rồi suy nghĩ có nên nhắn tin cho Sabo biết truyện vừa xảy ra với mình không. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Ace quyết định là không, hãy để về dinh thự mà kể.

Ly nước đã được bứng lên trước mắt, dù gì buồn mãi cũng chẳng được gì. Ace nhanh chóng lấy lại phong độ rồi uống nước coi như giải tỏa một chút bực bội trong lòng vậy. Miệng thì uống nhưng trong đầu toàn suy nghĩ mà chửi thầm anh chàng tóc vàng kia, đang giỡn mặt với Ace à?, vì anh ta mà Ace ra nông nổi này, nếu có duyên gặp lại nhất định Ace sẽ không tha cho anh ta, nhất định là như thế!!

Và rồi thanh toán tiền ly nước, Ace lại tiếp tục đi bộ về dinh thự một mình.

•••

Tối hôm đó, khi mọi người đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị nghe Ace kể về ngày hôm nay của cậu thế nào. Cứ tưởng sẽ là tin vui vì cậu rất thuận lợi được duyệt cho đi làm đi, dù gì thì cả nhà ai cũng biết cậu đã cất công chuẩn bị rất nhiều như thế nào, ngay cả việc thức dậy từ lúc sáng sớm (việc mà cậu còn chưa bao giờ làm từ khi còn ở nhà với cha mẹ) chỉ vì để tránh trễ hẹn với phía bên kia. Vậy mà giờ đây, khi nghe tin cậu không được nhận như khiến mọi người có mặt bất ngờ triệt để rồi.

"Chẳng phải cháu đã rất cất công sao? Nói ông nghe rốt cuộc vì sao không được nhận???"

"Đúng thế anh Ace, rốt cuộc là tại sao chứ?"

Dragon và Sabo cũng đang thắc mắc điều tương tự vậy.

Ace càng nghĩ càng tức mà nói

"Là do..đến trễ. Là ĐẾN TRỄ đó!!!"

"Đến trễ?" mọi người đồng thanh.

"Gì chứ? Đừng đùa chứ Ace, cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị mà?"

"Đúng thế anh Ace, sao lại có th đến trễ chứ?!!"

Ace đáp lại với giọng trầm đi hẳn khi nghe hai người anh em mình nói như vậy "Là sự cố..trên đường đi đến đó đã gặp sự cố hi hữu..."

"Lúc đón xe tới, tại quá đông nên thật khó để có thể đặt xe nên tôi chọn bắt xe ngang đường cho tiện. Vừa thấy một chiếc xe chạy tới lúc đó tôi liền nhanh chóng bắt được xe, nhưng mà.."

"Vừa sắp lên xe ngồi thì bị chặn lại bởi một người đàn ông khác trông có vẻ cũng trưởng thành, anh ta xin tôi cho mượn xe đi trước trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng..thế là lại phải dành thêm 15' để bắt xe đến đó..đến nơi thì cũng muộn luôn rồi..haizz."

Nghe đến đây, mọi người đều bất lực cả rồi. Sao mà éo le thế, Ace quả thật xui xẻo quá đi rồi. Giờ chỉ đành an ủi cậu thôi vậy.

"Thôi mà, anh Ace đừng buồn nữa mà."

"Ace à, cậu vẫn có thể kiếm công việc mới mà. Không nhất thiết là phải làm tại công ty phèn đó đâu!"

"Đúng rồi Ace, hãy nghe theo Sabo."

"Cháu đừng buồn nữa, việc nhỏ nhặt này không đáng để buồn đâu Ace à."

Thế là cả nhà 4 người túm nhau an ủi một mình Ace. Những ngày đầu bất ổn quá rồi Ace ơi là Ace. Cứ thế này, những ngày tháng năm tiếp theo của cậu còn sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro