2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu với Ace, tiếp tục thức dậy từ sáng sớm để phụ giúp mọi người trong nhà.Vì chưa có việc làm nên bản thân Ace phải tạm thời ở nhà mà kiếm thêm việc để làm trong lúc rảnh rỗi.

Vừa mới sáng sớm ra, còn đang trong cơn mê mang vì buồn ngủ. Ace hốt hoảng mà giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng đổ vỡ từ phía dưới nhà. Vội bật tung cửa chạy xuống cùng với chú Dragon và ông Grap, vừa tờ mờ sáng đã có vụ gì đây?

Đập vào mắt ba người là cảnh các mảnh thủy tinh vỡ tung rơi rớt khắp nơi trên sàn nhà. Nhìn hai anh em Sabo và Luffy đứng ngơ ngác trong bãi chiến trường đó cũng đủ để họ hiểu ra hai tên hung thủ nào đã bày ra mớ này. Chiếc bình hoa làm bằng thủy tinh của ông Grap..thế là đã bị hai thằng cháu trời đánh này làm cho bể rồi.

"Ô-ông à, nghe hai bọn cháu giải thích đã!!"

"Mấy thằng cháu trời đánh này!!!, bộ hai đứa bọn bây hết trò để phá hả?!!"

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Sabo và Luffy lãnh được trọn một nắm đấm đầy yêu thương của người ông ngay trên đầu mình. Anh hùng lực lượng vũ trang Monkey D Grap quả nhiên không phải dạng vừa đâu..chỉ với một cú đấm mà cả hai đã phải nằm sấp mặt trên mặt đất rồi.

Ace thấy thế chỉ biết cười trừ. Dragon ra lệnh cho người hầu đi dọn bãi chiến trường này, còn ông thì phải đi xoa dịu lại tâm trạng bực tức của cha mình. Cái gia đình này thật là..vừa mới mở đầu ngày mới thôi đã thế này rồi.

•••

Mọi người chào tạm biệt nhau, việc ai người nấy phải làm rồi.

Giờ đây chỉ còn mình Ace ở nhà, mãi mê bấm điện thoại đến mức quên cả thời gian, phải đợi người hầu trong nhà kêu xuống ăn cậu mới chịu để ý thời gian. Thật ra đến đây cũng không tệ, vì Ace luôn được mọi người chào đón và tiếp nồng nhiệt ngay cả những người hầu, có lẽ vì Ace trông đẹp trai hay dễ thương chăng?, hay là do tính cách vui vẻ của cậu? Có lẽ là vậy rồi.

Vừa tầm chiều, Ace cảm thấy chán nản vì cả ngày nay anh chỉ ngồi bấm điện thoại và kiếm việc làm, kiếm việc sao lại khó như vậy chứ? sao đến bây giờ anh vẫn chưa kiếm được công việc nào hợp lý vậy? Hồ sơ được cha anh làm đẹp thế cơ mà..hay là do cậu vô dụng nhỉ..

Bỏ qua hết đi, cậu chán ngắt rồi. Phải đi đâu đó chơi thôi, chứ với cái đà này cậu sẽ chết vì chán mất. Nói là làm, cậu liền thay đồ rồi chạy phóng ra ngoài trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người trong dinh thự.

"Cái gì mới vụt qua à???"

"Là cậu Ace!, cậu ấy chạy nhanh như thế để làm gì?"

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, Ace của chúng ta lại đang đi hóng gió chiều ngay bên đường. Cậu mặc một chiếc jean đen dài với chiếc áo cổ có màu trắng, bên ngoài mặc thêm áo khoác dài mỏng màu đen làm tôn lên dáng vẻ của cậu. Tuy có vài đốm tàn nhang trên mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, không phí công má mi Rouge nuôi nấng mà.Trên đường đi không ít ánh mắt của các thiếu nữ dõi theo Ace có khi còn có những ánh mắt của những người đàn ông khác, nhưng Ace nào có mà quan tâm, cứ ung dung lạc quan giữa dòng người.

Âm thanh ting ting của điện thoại reo lên trong túi quần Ace, cậu liền vội vàng mà xem thông báo. Là Saboche nhắn, nội dung đơn giản là nếu Ace ở nhà chán thì có thể đi nhong nhong đâu đó chơi, Sabo sẽ về sớm để chơi với Ace. Được quan tâm như thế, Ace rất vui.

Vừa đi vừa cầm điện thoại mà nhắn tin với Sabo, chẳng lo để ý phía trước, thế là Ace ôm chọn một cú tông vào người khác. Đầu cậu quay ong ong lên rồi đợi giây lát mới cố định lại. Buộc miệng định xin lỗi người đàn ông mà Ace vừa tông vào thì lại bị nuốt vào họng trở lại khi Ace vừa ngước mặt lên. Cơn tức giận lại lên rồi.

Người mà Ace vừa tông vào chẳng ai khác xa lạ mà là anh chàng tóc vàng hôm qua.

"Là anh!!"

"Hửm? Cậu là ai-yoi?"

Anh chàng tóc vàng ấy lên tiếng. Gì chứ?, đang đùa Ace chắc? Vừa hôm qua còn cướp xe của Ace vậy mà bây giờ lại không nhớ cậu là ai? Tên khốn này!!!

"Tôi vẫn chưa quên vụ ngày hôm qua đâu nhé! Đừng có giả vờ giả vịt không quen biết ở đây." Ace lớn tiếng mà quát tháo lên.

"Vụ hôm qua-yoi?"

"Cậu này, cậu vừa tông chúng tôi đấy biết không? Còn vụ hôm qua mà cậu nói rốt cuộc là truyện gì?"

Nhìn người con trai tóc đen đang trách mình phía trước mà anh hoang mang. Rốt cuộc là anh đã làm gì cậu ta à? Sao lại tức giận đến thế chứ.

"Anh đừng có mà giả vờ với tôi! Hôm qua..hôm qua không phải vì anh thì bây giờ tôi đã không phải đi nhong nhong như thế này rồi! Tất cả là tại anh đấy tên đầu dứa này!!!"

Khi nghe đến hai từ "đầu dứa" nó khiến cho anh phải tức giận. Nên biết anh rất ghét ai gọi mình như thế, dù có thân chưa chắc anh đã cho gọi. Sự tức giận của anh nổi lên ngay trên mặt anh rồi, thể hiện quá là rõ ràng rồi anh ơi.

Vậy mà Ace thì chẳng hề hay, đối diện với vẻ mặt bực bội của anh mà Ace vẫn rất bình thản mà trách móc.

"Sao anh lại im rồi? Này đừng có mà im lặng rồi quên đi vụ việc hôm qua nhé?!"

Cố gắng kìm nén cơn tức giận trước cậu trai tóc đen này, dù gì cũng đan giữa đường xá. Anh thở dài.

"Vậy bây giờ cậu chọn cách trách tôi giữa dòng người qua lại thế à cậu trai trẻ?"

"Trước hết hai chúng ta tấp vào một quán nào đó đi, rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề này-yoi."

Sau khi có sự chấp nhận từ Ace, cả hai người nhanh chóng tấp vào một quán nước gần đây.

•••

Vào đến quán.

Cả hai người đều cùng chọn một vị trí ít người để ý đến để ngồi thương lượng. Nhân viên có đến chào họ, cũng như đưa menu cho anh và cậu.

"Cậu uống gì?"

"Cho tôi ly trà đào"

"Một trà đào, một cà phê đen-yoi."

Phục vụ gật đầu, đáp lại anh "Vâng thưa hai ngài, sẽ có liền ngay."

•••

Sau một lúc, anh lên tiếng mà hỏi cậu.

"Thế chúng ta nói chuyện chính được rồi chứ?"

"Đúng lúc lắm, tôi cũng đang muốn đây."

"Vậy mời cậu nói xem, tôi đã làm gì khiến cậu phải nổi giận đến vậy-yoi?"

*Khoan đã. Giờ mới để ý đến nhỉ, sao cái tên đầu vàng dứa này cứ nói là phải thêm yoi yoi vậy? Là thói quen à?*

"Hôm qua. Trong lúc tôi đang bắt xe để đến chỗ phỏng vấn việc làm..thì anh lại tranh chuyến xe đấy của tôi mà chưa được cho phép đấy biết không hả?"

"Là do anh, vì anh mà tôi đến trễ hẹn, khiến tôi bị từ chối nhận vào làm." Ace phúng phính phồng má mình lên mà trách anh liên tục dù cho anh còn chưa lên tiếng về lý do.

Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói.

"Hóa ra cậu là người bắt chuyến xe hôm qua-yoi?"

"Giờ mới nhận ra à?"

"Là do hôm qua tôi quá vội nên không để ý đến cậu, xin lỗi nhé."

Ace nhìn vào anh, thở nhẹ và tiếp tục nói.

"Giờ cũng biết rồi. Vậy coi như tôi xui xẻo đi."

"Thế cậu đang kiếm việc làm?"

"Ừa. Giờ thì nhờ công đức vô lượng của anh mà tôi bị từ chối rồi."

Anh bỗng nhiên phì cười, thế cậu vẫn đang trách anh đấy à?

"May cho cậu, công ty tôi cũng đang thiếu người. Nếu cậu không ngại thì cứ vào làm-yoi."

"Công ty anh đang làm à? Thật sự được sao?!"

"Ừm."

"Vậy thì tốt quá. Nhưng ai là người sẽ duyệt cho tôi vào làm chứ?"

"Tôi sẽ duyệt cho cậu, ngày mai cậu cứ đến là được."

"Vậy.."

Anh chuẩn bị nói tiếp thì.

"Thưa ngài, nước hai ngài gọi đây ạ." cô nhân viên phục vụ lễ phép đến đưa nước như yêu cầu của anh. Không quên chúc hai ngon miệng. Thế là cả hai lại phải ngưng đột ngột cuộc nói chuyện.

"Nói đến đâu rồi nhỉ-yoi?" vừa nói anh vừa đưa ly nước đến cho Ace "Uống đi, coi như tôi mời cậu."

Vừa uống cậu vừa liếc nhìn anh. Tính ra anh ta vậy mà cũng tốt, lại còn chịu xin lỗi và cho cậu việc làm. Nãy to tiếng với anh ta, còn nói anh ta là đau đầu dứa nữa..có quá đáng quá không nhỉ..

"Mà này, tôi tên là Ace. Anh tên là gì thế?"

"Cứ gọi tôi là Marco."

"Marco sao, tên nghe hay thật đó nha."

"Vậy sao? Tên em cũng nghe rất hay đó Ace-yoi."

*Cái quái gì thế? Sao lại đột nhiên đổi cách xưng hô?* Ace vẫn đang ngây đờ ra. Có lẽ Marco cũng biết lý do vì sao rồi.

"Sao thế? Không thích tôi gọi cậu là "em" à?"

Thật ra anh vẫn luôn quan sát những biểu hiện cảm xúc thay đổi của Ace từ lúc bắt đầu vào quán cho đến giờ nên phần nào cũng đã nắm rõ được cậu trong lòng bàn tay rồi. Mục đích hỏi cũng chỉ để trêu chọc cậu nhóc trước mặt anh một tý vậy. Giờ anh tự cảm thấy trông thật không khác gì người xấu rồi.

"K-không..không phải không phải." Ace khua chân múa tay định giải thích.

"Chỉ là..đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô làm tôi khá bất ngờ thôi.."

Ace thì giải thích rất là bình thường, nhưng trong mắt Marco mà nói cậu như đang có những hành động muốn làm anh cười ngay thôi..cứ như một đứa con nít vậy. Con người này dễ bị mắc bẫy vậy sao?

Cứ như thế, họ nói chuyện với nhau mãi cho đến gần tối. Lo nói chuyện mà cả hai quên mất thời gian, đến khi điện thoại Ace reo lên thì cả hai mới dừng lại cuộc trò chuyện này. Là Sabo gọi điện đến kiếm cậu, tầm tối rồi mà vẫn chưa thấy Ace ở nhà làm Sabo rất lo lắng. Vậy là cả hai người liền trao đổi thông tin liên lạc cho nhau để tiện hơn, cũng có thể là cái cớ để anh làm quen với cậu hơn.

Marco có mở lời định đưa Ace về nhà, nhưng đã bị cậu từ chối. Dù gì cũng muộn nên cậu cũng chẳng muốn làm phiền ai, thà tự bắt xe còn hơn.

•••

Tâm trạng hớn hở cứ như vừa đạt được một hành tựu to lớn trong đời, cuối cùng Ace cũng đã có công việc của riêng mình (dù Ace còn chưa biết anh ta định cho Ace làm gì) nhưng thôi kệ!, vui trước đã nào.

Trong bữa ăn, nghe tin Ace được mời đến làm việc làm cho mọi người rất vui. Chúc mừng Ace nhé, hôm qua còn buồn thì hôm nay lại vui vẻ lại rồi. Với tâm trạng đó Ace đã ăn liên tiếp nhiều chén cơm rồi.

"Hôm qua còn buồn đến mức không ăn nổi, mà bây giờ ăn sung ghê nhỉ Ace. Ông mừng cho cháu đấy!, nhưng từ bây giờ có lẽ tiền lương thực nhà này tăng lên thêm rồi hahaha."

Ace ngại rồi, đỏ hết cả mặt lên.

•••

Ace nằm trên giường, ngẫm nghĩ lại ngày hôm nay. Bất giác nhớ lại lúc gặp Marco, lúc được anh ngỏ lời vào làm, lúc được anh bao nước..và cả lúc anh ta gọi cậu là "em"..

Mà khoan đã? Làm gì vậy? Mà anh ta cũng chưa đưa địa chỉ cho cậu mà?! Giờ làm sao đây nhỉ..không lẻ lại phải mở lời trước đây..

Ting ting. Tin nhắn điện thoại của Ace reo lên.

Ace thắc mắc ai giờ này lại nhắn thế, cũng muộn rồi mà nhỉ. Vừa bật điện thoại ra đã thấy tin nhắn từ..từ Marco!!

Thật đúng lúc quá mà. Thầm cộng thêm điểm hảo cảm cho anh.

"Này, em còn thức chứ?."

"Em còn."

"Giờ có hơi muộn nhỉ, anh vừa mới nhớ ra chưa đưa địa chỉ công ty cho em."

"Thật đúng lúc ghê đó!! Em cũng vừa định nhắn anh để xin địa chỉ."

Marco ở đầu dây bên kia thấy vậy thì liền cau mày, nếu chịu khó đợi thêm một chút thì người chủ động nhắn trước sẽ không phải là anh rồi, làm nãy giờ anh ngồi suy nghĩ nên nhắn như thế nào cho hợp lý. Thôi kệ vậy, coi như cho có ấn tượng đi.

"Công ty ở XX/ĐY tuyến đường Z."

"Nếu không biết ở đâu thì lập tức nhắn anh liền."

Ace đã thả ❤ tin nhắn.

"Vâng!. Cảm ơn anh rất nhiều anh Marco!!"

Marco đã thả ❤ tin nhắn.

Thế là xong. Bây giờ Ace đã có thể ngủ rồi.

Vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ rồi tự mỉm cười vui vẻ. Háo hức ghê, ngày đầu tiên đi làm của bản thân sẽ như thế nào đây nhỉ?, liệu có dễ dàng không ta hay lại....Ace đã ngủ rồi.

•••

Ngày thứ 3 ở lại đây.

Lại là một buổi sáng mới, nhưng hôm nay có vẻ yên tĩnh nhỉ. Chắc do hôm qua phá ông Grap quá, nên nay chả ai dám gây thêm động tĩnh rồi.

Chẳng thèm ăn sáng, Ace vội vội vàng vàng chạy đi ra khỏi nhà trước ánh mắt mọi người.

"Gấp vậy để làm gì chứ?, còn sớm mà đã chạy thế rồi hahaha."

"Ace vẫn luôn vội vàng mà ông nhỉ."

"Quả nhiên anh Ace vẫn luôn như vậy."

•••

Lại lặp lại nữa rồi. Vẫn con đường đó, vẫn nơi đó và vẫn là lúc cậu bắt xe. Xe đến rồi, lần này đã có thể đặt mông xuống. Đưa địa điểm và thanh toán tiền cho bác tài, xe đưa cậu đi.

Đặt chân xuống xe. Gửi lời chào tạm biệt đến bác lái xe trước khi chuyến xe đi đến chỗ hẹn tiếp theo. Ace ngước nhìn lên trời, cao quá đi mất.

Là công ty này thật sao?, to hơn cả tưởng tượng của cậu nữa, anh ta làm ở nơi này thật ư? Liệu công ty của cha cậu - Gol D Roger, có bự được như vậy không nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ mà!!

Ace bước đến cổng công ty, có nên vào không nhỉ?. Thôi cứ vào đại đi, vừa bước chân vào đã bị bảo vệ chặn lại.

"Cậu là nhân viên mới à? Phiền cậu đưa thẻ nhân viên ra cho chúng tôi xác nhận, chúng tôi không nghe thông báo về việc có nhân viên mới."

*Thẻ nhân viên, thẻ nhân viên, thẻ nhân viên?!! Trời đất!, anh ta không đưa mình một thứ gì cả!!!"

"Xin lỗi các anh nhé!, tôi được mời tới làm việc nên hiện tại chưa có thẻ."

"Thế cậu tên là gì?"

"Là Ace. Portgas D Ace."

Nghe đến tên người mà họ đang cần phải để ý tới, bảo vệ liền hốt hoảng mà xin lỗi.

"Xin thứ lỗi vì không biết là cậu Ace!!!, thành thật xin lỗi cậu. Mời cậu theo tôi nhé, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu ngồi đợi rồi." Không phải tự nhiên mà biết Ace đâu. Là do hôm qua Marco đã liên hệ bộ phận an ninh và bảo vệ dặn dò rất kỹ càng là phải đón tiếp người có tên là Portgas D Ace, vốn luôn sợ hãi vị giám đốc kia nên họ phải luôn cẩn trọng trong việc mà anh giao.

Ace được mời vào phòng riêng của công ty, ngồi yên vị trên chiếc sofa đã được sắp xếp. Tự hỏi ngồi đây để làm gì?, cậu phải làm gì tiếp theo thế?

"Cậu Ace ngồi đây một chút, chúng tôi đi thông báo vài việc."

"À, ừm."

Ace móc điện thoại ra mà nhắn với Marco.

"Anh này, em đến rồi."

...

...

....Anh ta im re vậy. Cho cậu leo cây rồi à?.

Đùng! Tiếng cửa mở banh ra. Ace giật mình, gì thế? Cậu liếc nhìn người vừa làm ra cơn địa chấn kia - một cô gái tóc hồng mắt vàng cũng đang nhìn cậu. Cô ta là ai vậy?

Ace nhìn sơ qua con người kia. Chẳng giống nhân viên công ty gì hết cả..ăn mặc hở hang quá đi. Áo sơ mi mỏng lộ cả áo ngực màu bên trong, váy ngắn bó sát, chân mang tất lưới cao. Còn đang định đánh giá thêm thì bỗng cô ta lên tiếng.

"Này mày nhìn cái gì? Ai cho mày cái quyền ngồi chỗ này chứ hả. Mau cút ra ngoài cho tao."

"Tôi được sắp xếp ngồi ở đây. Cô có ý kiến gì không?" Ace chửi thầm cô ta trong tâm. Nhảm nhí hết sức, đó giờ chưa ai dám đuổi cậu đi thì cô là cái thá gì mà dám chứ, định chọc cho cậu bực ư.

Bỏ ngoài tai điều ả ta vừa nói, không thể lịch sự gọi là cô ta được nữa rồi.

"Còn dám.."

"Mà thôi, thằng nhóc con có biết tao là ai không mà dám lên mặt thế?"

Căn bản Ace không quan tâm thật mà đáp.

"Thế tôi cần biết à?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro