3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tôi cần biết à?"

Ace trả lời thẫn thờ trước câu hỏi được đưa ra. Thấy cậu thật sự không biết, ả ta muốn dạy bảo cậu một chút rồi.

"Nếu không biết thì chóng cái tai lên mà nghe cho rõ thằng nhãi con mới vào. Xin giới thiệu tao là người thừa kế tiếp theo của công ty XXX - đứng thứ 17 ở nước."

"Nếu không muốn bị đuổi việc thì nhanh chóng mà cút ra ngoài trước khi tao nói với cấp trên của mày, thằng nhóc."

Lại bị đuổi nữa rồi, nãy giờ ngồi chưa ấm mông nữa mà cậu đã bị đuổi tận hai lần. Nhưng rõ ràng cậu được xếp vào ngồi ở đây chứ có phải cô ta chắc? Đừng có mà giỡn mặt với Ace này, không cho ả yên phận là không được rồi.

*Hạng 17 sao? Chưa trên đầu ngón tay nữa.*

"Thế cô định đuổi việc tôi?, cứ thử xem."

Nói với giọng giỡn cợt mà vừa thách thức thật sự khiến ả ta bực mình. Ace thì vẫn ngồi yên để xem ả ta định làm gì, còn ả thì tiến tới vung tay lên cao mà tát vào má phải của cậu.

Ace bất ngờ, ả ta vừa tát mình hả? Còn đang bất ngờ vì lần đầu cảm nhận được bị tát đau đến thế nào, hóa ra mỗi lần mẹ tát cha là đau thế ư..Ace hơi rưng rưng rồi.

Bảo vệ ở ngoài vừa đến đã thấy cảnh Ace bị ả ta tát, chạy nhanh vào mà khuyên ngăn. Nhưng ả nào để yên, còn hăm dọa đuổi việc luôn cả bảo vệ vì dám không coi ả ra gì mà còn bênh vực cậu.

Ace bực rồi. Đứng dậy rồi nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị giơ lên đấm ả thì có tiếng người bước vào.

Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người vừa mới bước tới.

Là Marco!

Anh đã nghe được thông báo từ phía bảo vệ nên liền lập tức đến gặp cậu. Nhưng nào ngờ khi đến cảnh tượng trước mắt như một đám hỗn độn vậy.

Ả ta thấy anh thì liền mừng rỡ, tiến tới nắm tay anh rồi còn dùng ngực mình cạ cạ vào nữa. Dùng chiếc giọng dẹo và biểu cảm dễ thương để lấy lòng anh. Quả nhiên, điếm chính hiệu.

"Anh Marco là em nè, là Oquari đây!! Em đợi anh nãy giờ đó!, giận ghê luôn."

Nhưng Marco nào để ý đến ả. Anh đang định muốn qua với Ace thì để ý đến năm ngón tay đỏ chót in trên mặt cậu. Mặt cậu đã trắng, giờ bị tát mạnh như thế liền hiện rõ trên mặt mà không che giấu được.

Anh đã thầm đoán ra được ai là người làm rồi. Hất tay ả ta ra rồi anh liền chạy đến bên Ace. Dùng tay xoa xoa lên mặt cậu, xoa lên các đốm tàn nhang rồi lại xoa lên chỗ bị đỏ kia.

"Em không sao chứ? Tôi đến trễ, xin lỗi-yoi."

"Ừm, em không sao.." Giọng nói toát ra có phần hơi buồn của Ace. Marco xót lắm, dỗ em sớm thôi.

"Anh Marco! Sao anh lại quan tâm tên nhân viên phèn đó hơn em chứ? Em ở đây cơ mà!!!"

Thấy mình bị bơ, ả ta chẳng chịu được mà lên tiếng quát lớn về phía anh và cậu. Anh bực rồi.

"Đợi anh giải quyết nhé-yoi?"

"Vâng."

Marco dìu Ace vào ghế ngồi rồi chậm rãi ngồi kế bên Ace. Thấy vậy ả cũng định ngồi kế bên anh nhưng đã bị anh chặn lại trước.

"Qua đối diện mà ngồi."

"Nhưng mà anh Marco??..anh.."

Marco liếc nhìn ả khiến ả sợ hãi mà liền né anh ra "Đừng có mà tự tiện gọi tên tôi."

"Mà không phải cô đến đây để bàn công việc sao? Qua đó mà ngồi-yoi."

Ả mím môi trong tức giận rồi quay đi về phía đối diện anh mà ngồi. Trên mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn, như mang một lớp mặt nạ thay cho sự sượng chân của ả. Thật biết cách giả nai mà.

"Chúng ta bàn về hợp tác lần này nhé anh~."

"Cha cô đâu? Sao lại để cô đến đây-yoi."

"Em sắp thành người thừa kế rồi, nên cha cho em đi xin hợp tác với anh. Không phải đây là việc riêng tư hả anh, sao anh còn không đuổi cậu ta đi đi~~." Cô ta chỉ tay vào cậu, nói với giọng vênh mặt tự đắc.

"Cô!"

Chưa để Ace nói thêm, Marco ngăn cậu lại, thay Ace đáp lời.

"Đây là thứ ký riêng của tôi, lý do gì phải đuổi cậu ấy ra ngoài?"

Ace bất ngờ mà nhìn anh, anh quay lại nắm tay cậu rồi cười mỉm với cậu mặc kệ ả ta đang nhìn hai người.

Ả bất ngờ mà lên tiếng "Sao lại là thư ký, anh có thư ký hồi nào chứ? anh đừng có mà giỡn với em!"

Thấy vậy Ace liền muốn trêu chọc mà nói với giọng giỡn cợt "Sao thế? không tin à?? Vừa nãy cô còn tát tôi rồi phát ngôn rất tự cao cơ mà?"

"Cô ta tát em-yoi?"

"Anh! M-mày đừng có mà ăn nói hàm hồ!! Marco anh phải làm chủ cho em, e-em không có tát nó!!"

"Còn muốn cãi lý à? Camera ngay ở đó mà còn muốn cãi?"

Ace vừa chỉ tay vào camera vừa nhìn Marco với cặp mắt mong chờ. Marco thở dài rồi đáp lại sự mong muốn của em.

"Miễn là lời em nói, tôi sẽ luôn tin tưởng em."

Ace nghe vậy tim như ngưng lại một nhịp..anh ta vừa nói gì thế chứ..

Marco nhìn ả, cứ như đôi mắt xanh của anh chứa đựng một điều gì đó rất thần bí vậy..triệt để làm ả sợ rồi.

"Hợp tác lần này hủy đi. Tôi chẳng muốn dính líu thêm vào việc của công ty mấy người nữa-yoi."

Vừa nói anh vừa xé bản hợp đồng được đưa từ trước, tiện tay vứt đi nơi khác trước mặt ả. Ả giật mình trước hành động của anh, tự nghĩ thầm mình đã làm sai gì sao?

"Sao lại hủy đi chứ, chẳng phải đã nói sẽ hợp tác với nhau cơ mà..hay là do thằng khốn đó!"

"Anh đừng có mà muốn hủy là hủy Marco!!"

Ả gào thét lên, Ace thì lại khi không bị loi vào. Cậu bực mình lên tiếng, không kiêng nể ai nữa mà quát to.

"Này bà thím, bộ thích tôi lắm hả? Thích loi vào không? Hay bà hết lý do biện hộ cho cái ngu của mình rồi nên đem tôi vào làm cớ?? Bộ không nghe anh ấy bảo hủy à, mặt dày chết đi được."

Ace chửi một tràng dài cho đã cái miệng rồi mới bắt đầu để ý đến hai người đang nhìn mình. Hên phòng có cách âm nếu không mọi người ở ngoài chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên vì máu liều của cậu cho mà xem.

•••

Marco đứng dậy, nắm tay Ace định rời đi.

Oquari gào lên mà lao tới nắm bên bàn tay còn của anh.

"Anh tính bỏ em ư anh Marco? Anh định không hợp tác với công ty..thật đó hả? Không có anh giúp đỡ, công ty cha em sẽ hợp tác với ai đây, làm ơn đi anh Marco. Hợp đồng này quan trọng với công ty em lắm!!"

Đối diện với người đang đang cầu xin mình giúp đỡ, anh còn chẳng thèm để mắt tới. Mặc kệ ả đang giãy giụa van xin, anh hất tay ả ra một cách mạnh bạo.

Mất đà cộng với việc mang giày cao gót làm ả không trụ được vững mà té về phía sau. Ace bất ngờ trước hành động của anh mà quay về phía sau nhìn ả. Vốn Ace chỉ muốn quan tâm xem liệu ả có ổn không, nhưng lòng tốt này của Ace đã bị hiểu lầm thành sự khinh thường trong mắt ả.

"Là vì thằng đó mà anh nhất định phải làm thế này sao? Anh bỏ em chỉ vì THẰNG ĐÓ ư!!!"

"Anh Marco?" Ả gọi anh, anh vẫn im lặng.

"Anh Mar-"

"Cô im lặng một chút không được à?" Marco đã lên tiếng. Giọng đầy sự bực bội mà quát vào tháo.

"N-nhưng.."

"Chắc tôi cần nói lại một lần nữa. Tôi với cô chả có mối quan hệ gì cả, đừng có mà tự tiện gọi tên tôi-yoi." Anh nắm chặt tay Ace rồi mở cửa đi ra khỏi phòng mặc kệ ả đang định làm gì tiếp theo nữa.

•••

Marco cùng Ace bước ra khỏi phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Ai cũng lộ ra vẻ bất ngờ trước hành động của hai người.

Ace có để ý đến chứ, từ lúc bước ra khỏi phòng đấy cùng Marco. Ace đã luôn cảm thấy mọi người trong công ty đang nhìn mình bằng một cái biểu cảm kỳ lạ rồi. Cậu mặc kệ mà cứ nắm tay Marco, nhìn về phía anh đi theo mọi bước chân của anh.

Trong lúc đi. Marco đã nhờ người thông báo đuổi Oquari ra khỏi công ty mình. lúc Ace nghe xong liền ngạc nhiên mà hỏi.

"Này..anh định không giúp đỡ cô ta thật sao..?"

Marco lại im lặng mà tiếp tục nắm tay cậu đi. Ace thì không hài lòng với hành động này của anh cho lắm.

Đi thang máy một lúc. Marco dẫn Ace đến một văn phòng. Trong lúc Marco còn đang mở khóa bằng vân tay thì Ace lại lên tiếng.

"Này, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.."

Anh vẫn im lặng, mở cửa phòng làm việc mình ra rồi dắt Ace theo.

Ace đi theo anh. Ngước nhìn xung quanh rồi mắt gián vào khung chữ trên bàn.

"A-Anh là giám đốc của công ty này?"

Lần này anh đã chịu đáp lại rồi.

"Ừm."

"Sao anh không nói tôi biết?!!"

Anh ngồi lên trên chiếc ghế giám đốc của mình mặc kệ cho Ace đang đứng.

"Bộ em bị ngốc à-yoi?"

Ace nghe thấy thế liền phồng má, mặt tỏ ra tức giận.

"Anh đang chê em đấy hả?"

"Thì em ngốc thật mà Ace, đến bây giờ mới biết đấy."

"Đừng có mà chọc em!"

Marco cười lớn rồi đáp "Rồi rồi, không chọc em nữa."

Đùng

Tiếng đập cửa lại vang lên.

Ace thầm nghĩ ai lại dám đi đạp cửa phòng giám đốc thế? Trông oai ghê!!

Một người đầu như ổ bánh mì xuất hiện.

"Thatch cậu gan to nhỉ? Dám đạp cả cửa phòng tôi. Cậu rãnh rỗi quá rồi nhỉ-yoi?"

*Thì ra anh ta tên là Thatch sao*

Anh đầu bánh mì lên tiếng đáp.

"Ôi trời anh bạn thân của tôi ơi. Đừng có mà xua đuổi tôi thế chứ?"

"Đến đây làm gì-yoi."

Thatch vô tình nhìn thấy cậu, liền đi tới mà khoát vai thân thiết.

"Tôi nghe mọi người báo rằng cậu vừa có thư ký mới, tôi chẳng định tin đâu. Phải đi kiểm chứng chứ, nhưng hóa ra tin đó là thật."

Nói xong. Thatch xoay qua nhìn Ace, nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt thích thú. Thatch lên tiếng.

"Này nhóc, cậu tên gì?"

"Em tên là Ace."

"Ace à, anh là Thatch. Rất vui được gặp nhóc."

"Này, hai người đủ chưa?" Marco lên tiếng cắt ngang hai người đang ôm ấp kia.

"Anh bạn à. Anh tìm đâu ra được nhóc thứ ký dễ thương này thế? Sao lại không tìm cho tôi với chứ?"

"Cậu đi mà nói câu đấy với Izou-yoi!"

"Sao cậu phũ phàng với tôi thế Marco? Chúng ta là anh em tốt cơ đấy."

"Vậy thì để tôi tăng việc làm cho cậu, có lẽ cậu sẵn lòng giúp tôi nhỉ anh em tốt?"

Thatch nghe vậy liền sững người mà buông vội Ace ra rồi chạy ra cửa.

"Haha..tôi quên mình còn có công việc Izou giao. Tạm biệt!!!"

Thế là Thatch biến mất nhanh chóng. Để lại Ace chưa hiểu gì cùng với Marco tự đắc thắng.

"Mà khi không anh lại cho tôi làm thư ký thế? Tôi vẫn chưa thử việc hay..làm thử mà?"

"Không cần biết."

"Chẳng phải cậu cũng đang kiếm việc làm sao, vị trí đó còn trống nên cứ làm đi-yoi."

"Aw cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật tốt quá đi."

Ace vui mừng khôn xiết.

Nhưng làm có thể dễ dàng đến thế. Trước mặt cậu là một tên ranh mãnh hay ức hiếp người. Sao anh ta có thể dễ dàng cho cậu vào làm mà không điều kiện nhỉ, nếu không có thì quá dễ dàng rồi đi.

"Khoan đã nào. Cần có điều kiện nhỏ nhỉ-yoi."

"Hả? Điều kiện gì cơ??"

"Qua đây." Marco dùng tay vỗ vỗ lên đùi mình.

Ace sượng chân tại chỗ. Này là đang bắt cậu ngồi lên đùi anh à?

Anh lại lên tiếng.

"Nhanh qua đây, Ace-yoi!"

Ace ngại ngùng mà đi tới, không dám ngồi lên đùi anh mà chỉ dám đứng kế bên. Anh thấy thế liền nắm lấy eo cậu mà giật thẳng xuống.

"A."

Thế là Ace ngồi yên vị chẳng dám nhúc nhích trên đùi Marco.

"A-Thế..Marco điều kiện..là gì thế?" Cậu ấp a ấp úng mà hỏi.

"Điều kiện là.."

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ giáng lên môi. Ace bất ngờ mở to mắt ra mà nhìn anh. Anh thì chăm chăm nhìn vào biểu cảm cậu, cười nhẹ rồi luyến tiếc thoát ra khỏi đôi môi của Ace.

"Mềm thật đó nha."

"A-anh biết mình vừa làm gì kh-."

Chưa kịp nói hết câu, anh dùng ngón tay mình chặn miệng cậu lại rồi.

"Đây là điều kiện mà tôi đưa ra cho em-yoi."

"Hả?"

"Hằng ngày hãy đến đây để cho tôi hôn một cái nhé."

Anh nói thì rất tỉnh, còn cậu nghe thì muốn bất tỉnh. Cái điều kiện oái oăm vậy.

"N-Nhưng.."

"Nhưng? Nhưng nhị gì nữa chứ? Bộ em không muốn làm việc sao??"

"K-không em muốn..nhưng anh.."

"Anh thế nào..?"

"Marco xấu xa!!!"

Anh bị bất ngờ, cậu đang sắp khóc đó hả? Anh đã làm gì đâu mà cậu khóc?

"Em đang.."

"Anh im đi..Marco anh là đồ xấu xa."

"Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Ít ra cũng phải nói trước chứ.."

"Chỉ là một nụ hôn nhỏ thôi mà. Em khóc lên làm gì-yoi?"

Mặc kệ anh nói thì nói, cậu vẫn cứ muốn khóc thì khóc.

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, em đừng có khóc nữa."

Thế mà Ace thật sự ngưng ý định khóc. Nhưng vẫn trách.

"Ừm...Anh tệ."

Marco để Ace cứ trách móc mình. Anh dùng tay lau nước mắt sắp rơi khỏi đôi mắt Ace cho cậu, vỗ nhẹ lưng cậu như đang an ủi. Giờ mà ai bước vào thì có khi lại nghĩ hai người họ đang tình tứ với nhau mất.

"Mà anh ơi..em thật sự không hiểu quá rõ về mấy công việc này nhiều đâu."

"Cho em làm mấy chức này..cao quá đi rồi.."

Anh nghe xong thì ngơ ra.

*Bộ em ấy là trẻ con à? Sao ngốc thế. Quả nhiên là muốn tôi trêu đùa em thêm một tý rồi.* Marco thầm nghĩ rồi tự cười thầm trong lòng.

Anh chỉ phán "Ngốc, thật sự quá ngốc!"

"Đã nói là đừng chê em nữa!!💢"

"Rồi rồi."

"Nếu không biết gì thì cứ hỏi tôi-yoi"

"Tôi sẽ chỉ em."

"Thật chứ?!!"

"Tôi không phải kẻ hai lời-yoi."

"Anh Marco tốt với em quá!" Ace vừa cười vừa cảm thán.Tay và thân không yên được mà nhúc nhích.

Cậu thì vui mừng quá nên đâm ra quên mất mình đang ngồi trên đùi anh. Cựa quậy vui đùa mà chẳng biết mình đang khiêu khích một thứ to lớn đang nấp sau nhiều lớp quần của anh.

Anh thì lại khác. Trong thâm tâm anh nghĩ cậu ngốc quá ngốc thật rồi. Liệu cậu có biết hành động của mình đang làm rất kích thích không nữa. Anh kìm nén con quái thú phía dưới mà tự động viên mình.

"Ưm..Ace-yoi!"

"Hửm?"

"Cậu có thể xuống được rồi."

Chợt không khí im lặng.

Ace thì hốt hoảng mà ngại ngùng, nên lập tức xuống khỏi người Marco. Còn trong mắt anh thì hành động đó dễ thương.

Phía Ace:

*Oaaaa Ace ơi là Ace. Sao mày lại quên mất mày đang ngồi trên đùi ảnh chứ??*

*Chắc nãy giờ anh ấy khó chịu lắm cho xem.*

Phía Marco:

*Marco à, mày phải ráng nào. Không thể để trong mắt cậu ta mình là kẻ biến thái được.*

*Muốn làm tình quá..*

Cả hai lạc trong suy nghĩ rồi tự cảm thấy mình thật đê tiện.

Đùng.

Cánh cửa lại bị mở banh ra. Lần này là có tận hai người đến.

Hai nam nhân.

Một người màu tóc đen để tóc dài đến lưng trông vừa nam tính mà cũng có chút nữ tính. Một người còn lại thì có mái tóc nâu cũng khá dài đến bên cổ..tuy anh ta hơi thấp hơn người tóc đen kia.

"Izou, Haruta!! Hai người phá đủ chưa-yoi!"

Nghe Marco lên tiếng, Ace liền đoán mòn được. Vậy ra một trong hai người này là Izou mà anh Thatch vừa mới nhắc đến.

Còn đang lo nghĩ ngợi. Hai người ấy đã xuất hiện trước mà tự đến giới thiệu với cậu.

"Thì ra nhóc này là Ace sao, trông dễ thương đấy Marco."

Ace nghe vậy liền cảm thấy ngại. Còn anh chàng tóc đen kia thì lại nói tiếp tục.

"Xin giới thiệu tôi là Izou còn người này là Haruta."

•••

Thế là cả tuần nay. Công ty Edward vô cùng nhộn nhịp vì chào đón nhân viên mới kiêm cả vai trò thư ký giám đốc.

Tuy họ thực sự chẳng biết năng lực của cậu đến đâu. Nhưng thôi kệ đi, giám đốc tin tưởng thì cậu ta chắc chắn không tệ.

Trong lúc đó Ace có thêm cơ hội quen thêm nhiều người hơn như Thatch, Izou, Haruta.

Mọi người đều bu đông lại Ace khi cậu được Marco giới thiệu với mọi người trong công ty.

Thật hiếm thấy vị giám đốc này ra khỏi phòng nếu không phải việc quan trọng, xem ra ngài ấy thật sự quan tâm đến cậu nhóc nhân viên mới này. Mọi người cùng nhau cảm thán.

Nhưng ở một góc nhỏ khác nơi Thatch và Izou đang đứng.

"Thằng nhóc ấy nhìn còn non thật. Quả nhiên bị Marco gài rồi." Thatch nói thầm với Izou khi cả hai đang đứng xa vị trí đông người.

Izou thầm gật đầu ngụ ý tán thành. Mắt thì cứ nhìn về phía Ace.

*Nhóc này. Dính vào Marco xem ra cậu xui xẻo rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro