4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi làm ở công ty Marco, thật sự rất tốt với Ace.

Cậu biết thêm nhiều thứ mới, được làm quen thêm nhiều người. Việc đó khiến cậu rất vui, tuy buổi sáng nào cậu cũng phải hôn tên giám đốc kia.

Ngày đầu tiên đi làm: Marco đã phát loa kêu cậu đến gặp mình. Việc đó khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu ngại lắm chứ, vừa vào công ty ai đời lại bị réo tên trên loa inh ỏi như cậu.

“Anh kiếm em?”

Vừa nghe giọng cậu phát ra. Anh lập tức dời ánh mắt khỏi đống hồ sơ trên bàn mà nhìn về phía cửa đang mở. Ace đến rồi.

“Ace qua đây nhanh lên!”

Ace bước đến bên Marco. Vẫn cái biểu cảm không hiểu gì.

“Em có quên gì không đấy-yoi?” Marco hỏi Ace. Nhìn rất chăm chú, nhưng Ace thì chẳng biết gì.

“Em quên gì rồi à?” Ace thắc mắc hỏi ngược lại Marco.

“Thật sự không nhớ?”

“Là gì rất quan trọng sao..” Bỗng đầu Ace nhảy dựng lên. Nhớ rồi! Cái điều kiện quái quỷ đó của anh.

“A-Em quên mất..” Vừa nói Ace vừa đi tới bên anh. Cậu còn ngại lắm, không dám hành động.

Anh thấy cậu chần chừ, thôi thì ráng đợi vậy. Không nên gấp trong những ngày đầu mà ha.

“Nhớ rồi thì làm đi chứ Ace-yoi.”

“Tôi chờ mệt lắm đấy.”

Ace đến gần Marco. Tay chống lên bàn, mặt cúi xuống. Môi áp lên môi nhanh chóng, rồi lại nhanh chóng thoát ra. Marco tuy luyến tiếc nhưng chẳng dám manh động thêm, còn Ace thì chạy ra khỏi phòng mà không nói lời nào.

Ngày thứ 2 đi làm: Lại tiếp tục bị gọi lên gặp giám đốc, lần này mọi người càng nhìn với ánh mắt lạ tiếp. Vẫn hôn rồi quay về nhưng chiều thì lại bị gọi tiếp.

“Mai mốt anh có việc gì thì cứ nhắn em. Gọi như thế này hoài không ổn đâu.”

“Không ổn chỗ nào?”

“Không tiện nói, nhưng mà đừng làm như thế nữa!!”

Ace thì liên tục nói Marco thì chẳng quan tâm.

“Vậy từ ngày mai em chuyển lên phòng anh làm luôn đi, anh cũng không tiện nhắn.”

Cậu bàng hoàng “Gì chứ?”

“Anh bảo không tiện.”

“Nhưng như vậy..”

“Không tiện giải thích!! Ngày mai em tới đây mà làm. Giờ thì về dưới đi-yoi!”

Kết thúc chuỗi ngày thứ 2.

Ngày thứ 3 đi làm: Cả bàn làm việc của Ace bị chuyển lên phòng Marco. Cậu lại bất lực với ông này rồi.

“Anh làm thật luôn đó hả.”

“Tôi không hai lời.”

Ace ôm mặt thở dài.

“Em còn đứng đó làm gì, mau đến đây làm việc đó đi chứ-yoi.”

“Rồi rồi, đợi em.”

Môi lại chạm môi, rồi thoát ra. Ace quay về bàn làm việc của mình mà làm tiếp tục công việc đang gian dở. Marco cũng làm việc của mình, nhưng lâu lâu lại lén quan sát thầm cậu.

Và như thế cứ diễn ra trong suốt một tuần nay.

•••

Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mọi người trong nhà cùng tận hưởng sau một chuỗi ngày mệt mỏi. Ace cùng mọi người nằm lười trên sofa, chẳng ai muốn vận động vào lúc này đâu.

Giờ ăn trưa mọi người cùng quây quần bên nhau. Vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, còn hỏi thăm nhau.

“Mà này Ace, ta nghe nói nhóc vừa kiếm được việc ở một công ty à. Vừa mới vào làm đã được lên chức thư ký luôn?”

Nghe Dragon nói vậy, mọi người trong nhà đều bị sặc cơm ngang, mở banh hai mắt qua nhìn Ace như nhìn một thứ gì đó rất thần kỳ.

“Là thật hả? Ace cậu là yêu quái phương nào thế?” Sabo lên tiếng.

“Thằng cháu này quả thật ghê gớm mà hahaha.”

“Mọi người đang nói gì thế???” Luffy thì chẳng hiểu gì mà lên tiếng hỏi.

Ace gật đầu rồi kể cho mọi người nghe về công ty đó cũng như anh chàng giám đốc đã cho cậu việc làm. Tất nhiên không dám kể về việc hôn nhau giữa cậu và anh ta.

Dragon nghe vậy liền hỏi tiếp “Thế công ty đấy tên là gì?”

“Ưm..hình như là Edward.”

“EDWARD!!!” Chừa Luffy và Ace ra mọi người đều bất ngờ mà nói lớn, cả người hầu trong nhà cũng chẳng phải là ngoại lệ.

“Mọi người..sao thế?” Ace thắc mắc mà hỏi.

“Ace à, cậu thật sự không biết công ty Edward đó thế nào à??”

“Chẳng phải cũng là công ty bình thường thôi sao? Mọi người phản ứng hơi quá rồi đó.” Ace không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình.

Sabo ôm mặt ngồi ủ rũ *Bộ cậu ấy bị ngốc à, đi làm mà không xem xét công ty gì hết vậy.*

“Sabo cậu sao vậy? Cậu mệt à, sao mặt tối um thế kia?”

“ACE!” Dragon gằn giọng nói lớn, thu hút sự tập trung của Ace vào mình.

“Chú..”

“Nghe ta nói đây, cháu thật sự còn nhiều thứ chưa biết lắm.”

“Vâng?”

Mọi người tập trung về phía Dragon, người sẽ giải thích thêm cho Ace về những thứ cậu chưa biết.

Cái công ty mà cháu đang theo làm là Edward, cũng là công ty đa quốc đang giữ vị trí thứ 2 thế giới.”

“Hả!!!” Ace bất ngờ trước câu nói của chú, cậu làm gì nghĩ mình đang làm ở nơi kinh khủng thế này đâu.

*Vậy có nghĩa là còn lớn hơn cả công ty của chú Dragon sao??*

Dragon lại tiếp tục hỏi.

“Và cháu thật sự đang làm thư ký cho giám đốc công ty Edward?”

“Người giám đốc ấy tên là Marco?”

Ace gật đầu lia lịa trước mỗi câu nói của Dragon, thầm cảm thán quả nhiên là người trong giới lâu năm. Biết mọi thứ.

“Thế có rắc rối gì hả chú Dragon?”

“Không hẳn. Nhưng ta khuyên cháu nên né thằng nhóc Marco đó ra thì hơn.”

Ace bất ngờ trước lời khuyên này. Giờ muốn né cũng không kịp nữa rồi, quá trớn rồi!

“Tại sao thế ạ?”

“Con trai của người sáng lập ra công ty Edward, Marco là kẻ vốn rất đào hoa. Tay chơi nổi tiếng.”

“Nên tốt nhất cháu đừng vướng vào.”

Ace nghe xong ngớ người ra. Riêng ông Grap im lặng nãy giờ thì lại bật cười khoái chí.

“Hahaha thằng nhóc con này, đờ mặt ra thế.”

“Đừng có mà sợ, thằng con trai của ông già Newgate đấy dám làm gì cháu ta sẽ không tha!”

Ace lại thắc mắc thêm, ông già Newgate là ai nữa vậy? Thằng con trai nhắc tới là Marco? Ông Newgate là bố của Marco?

Ace chỉ khẽ đáp lại “Vâng ông nội.”

“Mọi người đang nói gì vậy em chẳng hiểu gì hết cả!!”

“Còn nhỏ không cần biết đâu Luffy.”

Và cứ như vậy. Mọi người ăn xong rồi lại cùng với nhau nằm ườn ra trên sofa cho đến tận khi mặt trời bắt đầu lặng xuống. Ace đánh một giấc ngủ từ trưa đến chiều hết mình cùng với Luffy, ai nhìn qua cũng chỉ biết lắc đầu.

Ngay cả ông Grap, người anh hùng của lực lượng vũ trang thuộc chính phủ, cũng có lúc ngủ rủ, ngủ mê mang. Nên không trách được. Cái gia đình này chẳng ai bình thường hết cả mà.

Trước khi kết thúc ngày nghỉ này, mọi người đã cùng nhau bày trò chơi đêm đến tận 2 giờ sáng rồi mới bắt đầu chịu đi ngủ. Chỉ có Dragon, người tỉnh táo nhất nhà, cũng là người duy nhất không ham chơi, đã đi ngủ trước bốn người còn lại trước khi họ lôi kéo vào thêm những trò chơi khác.

Trong đêm đó. Trước khi đến 12 giờ, Dragon cùng mọi người xem phim ma.

Sau 12 giờ, Ace và Sabo lại bày trò dọa ma Luffy bằng cách kể một câu truyện bịa đặt rồi cho ông Grap tái hiện lại nhưng với vẻ kinh dị. Luffy được một phen sợ hãi mà la toáng lên. Còn ba người dọa thì được một phen cười.

“Áaaaa có ma.”

“Hahaha.”

Gần 2 giờ. Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện một hồi trước khi ngủ. Đương nhiên Dragon đã rút lui trước, chú bận và chú thà đi ngủ còn hơn xem bây bày trò phá phách.

Đồng hồ điểm đến 2 giờ rồi. Người nào người nấy về phòng mình mà ngủ. Ace gáp dài trên đường đến phòng mình, và khi đặt được thân lên giường Ace mới thở ra được dòng hơi thoải mái.

“Ngủ thôi!”

Chưa được 1 phút. Căn phòng đã trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều của cậu và màng đêm yên tĩnh này.

•••

“DẬY MAU BA THẰNG NHÓC KIA!!!”

Còn đang mơ màng do chưa tỉnh giấc. Bộ ba ASL đã nhận phải cơn giật mình trước tiếng hô hào vang trời của ông Grap.

Mặc kệ lời hối thúc, Ace định cứ nghe vậy rồi nhắm mắt làm ngơ. Nhưng câu nói tiếp theo của ông khiến cậu phải tỉnh lại ngay.

“Thằng Ace, thằng Luffy đâu? Xuống đây mau lên. Gần 9 giờ rồi!!!”

Âm thanh lần này tuy nhỏ, nhưng khiến Ace bàng hoàng thật rồi.

Vội lật tung chăn ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn chạy đi xuống lầu.

“Sao không ai kêu cháu sớm thế!!!”

“Trễ mất rồi!!!”

Ba người ASL đồng thanh la hét toáng lên.

“Chú Dragon đâu rồi ông nội? Sao lại đi một mình mà không gọi cháu!”

“Em muộn giờ hẹn với Torao mất rồi!!”

“Bắt xe, mau bắt xe!!”

“Ba đứa bọn bây im lặng hết cho ta!”

“Còn không nhanh chóng đi đi!!”

Tuy ông Grap nói rất bình thản vậy, chứ thật ra ông cũng là người đã trễ giờ làm.

Nếu không phải do Sengoku - người bạn già kiêm vai đồng nghiệp của ông, gọi tới hỏi. Thì chắc chắn cả bốn người vẫn còn sẽ ngủ ngon lành ở nhà.

“Anh Sabo bắt xe cho em với!”

“Ace à, cậu bắt xe cho bọn tôi đi mà.” Sabo không bắt xe bao giờ đâu, lúc ở nhà mình Sabo luôn có xe đưa đón riêng. Lúc ở nhà Monkey D thì Sabo lại toàn được đi ké với chú Dragon. Nên bây giờ Dragon bỏ cậu đi lên ông tu trước, thì cũng hiểu rõ được nay cậu không ai chở đi rồi.

“Đợi một lát!”

Mất một lúc lâu, ba chiếc xe hơi taxi chuyên dụng được Ace đặt đã tới. Chắc những người lái xe đều sẽ bất ngờ lắm. Phía sau những  khách hàng kia là ngôi nhà như một tòa dinh thự thế mà không có xe đưa đón riêng à, thật nể phục.

Do họ chẳng muốn ai để ý nhiều với phiền người hầu phải lái chở họ thôi. Chứ ba anh em này, thật ra..cũng không biết lái xe hơi =)).

•••

Ace mò mẫn đến công ty trong sợ hãi trước cảnh sắp đối diện với tên giám đốc kia. Hằng ngày muộn nhất cũng khoảng 8 giờ 30 Ace đã có mặt. Nên không tính là trễ, chỉ là sát giờ làm việc quá thôi.

Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt khác. Ace móc điện thoại từ túi quần ra mà xem thì thấy 9 giờ hơn rồi. Mất gần 20 phút để đến được đây, do tuyến đường đông đúc vào khoảng thời gian này.

“Gần 9 giờ 30. Anh ấy sẽ không chửi mình chứ.”

"Vừa mới làm được một tuần mà đã đi trễ, chắc lần đầu nên bỏ qua mà ha..”

Ace chạy bán mạng lao tới thang máy. Bấm vào ngay nút cao trên tầng - phòng của giám đốc.

Ting. Đã tới nơi.

Ace đứng trước cửa phòng anh mà do dự. Nên vào không đây, bức rứt quá đi mất.

Suy nghĩ nhanh chóng, thôi vào.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa từ phía người ngoài vang vọng vào trong.

Vị giám đốc bên trong nhếch chân mày lên, ngài đã nghe được tiếng gõ cửa rồi.

Marco thầm nghĩ, đã dặn kỹ càng hôm nay có việc gì thì chỉ được nhắn riêng với anh thôi mà, tên nào dám làm càng không nghe đây?

Nhìn ra phía cửa, vô tình lại hướng ánh mắt về bàn làm việc của Ace. Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy cậu, anh chau mày bực bội thêm.

“Vào đi.” Anh dùng giọng nói gắt gỏng đáp lại tiếng gõ cửa kia.

Tay nắm cửa di chuyển, cửa dần mở ra. Thân ảnh người muốn gặp anh cũng dần hiện rõ.

Đôi mắt xám bão, mái tóc đen dài xoăn nhẹ cùng tàn nhang trên mặt. Quá dễ dàng đoán được. Portgas D Ace xuất hiện rồi.

Ace đứng trước mặt Marco, căng thẳng lên tiếng.

“A-anh Marco..xin lỗi em đến trễ!!”

Ace cúi gập người xuống mà xin lỗi chân thành với anh.

Nhưng xui cho Ace, anh thì lại đang bực nên cáu giận nãy giờ.

“Biết mấy giờ rồi không?”

“Em biết..em-”

“Biết rồi thì sao? Chẳng phải vẫn đến muộn?”

Không đợi Ace nói xong, anh đã nạt lại cậu. Ace nghe giọng là biết anh ta đang bực cậu rồi.

Đang không biết phải đáp lại như thế nào để anh bớt nổi nóng lại. Thì một tia sáng ý tưởng hiện lên trong đầu Ace.

Ý tưởng nhẹ nhàng xuất hiện thôi. Nhưng Ace cũng chẳng quan tâm tỉ lệ thành công cao không mà liền thực hiện.

*Một ăn cả, hai ngã về không vậy.*

Nhất thời chưa kịp để Marco lên tiếng thêm, Ace lao tới dùng hai tay ôm chặt mặt gã lại. Anh ngạc nhiên vì hành động của cậu. Ace thì chẳng quan tâm, nhanh chóng đặt môi mình áp chặt vào môi Marco trong lúc anh còn đang bất ngờ.

Mắt Ace đối diện với đồng tử xanh của Marco, cậu tự mà cảm thán rằng đôi mắt anh thật sự rất đẹp. Chói sáng ánh màu xanh, không phải đen nghịt màu bão như cậu.

Ace buông môi mình ra khỏi môi anh, tay thì vẫn giữ chặt ở hai bên má mặt của anh. Dịu dàng buông lỏng ra hơn. Cậu không muốn anh lên tiếng trước, như vậy sẽ làm khó cho cậu. Nên cậu đã ra lời xin lỗi trước để dụi lòng anh.

“Lần này em không quên nữa, cũng không cần anh nhắc. Em tự nhớ rồi, nên thay vì khen em..anh tha thứ cho em lần này nha!?” Ace nài nỉ anh, mong câu trả lời yên bình đến. Không thì lần này có lẽ hết cứu vãn mất.

Anh thì im lặng. Bên tay phải của anh luồn về phía sau đầu Ace trong lúc cậu không để ý mà giật mạnh xuống. Ace mất đà ngã nhào xuống vào lòng Marco, tay đang trên mặt anh cùng lúc đó mà cũng trượt xuống cổ anh theo, mong kiếm chỗ để bám víu vào.

Marco dùng tay còn lại nâng mặt Ace lên. Lần này anh là người chủ động. Đè hai đôi môi lại với nhau, nhưng lần này không phải là cái chạm qua loa nữa rồi.

Marco bắt đầu luồng lưỡi ra khỏi môi mình để tới được đôi môi mềm kia. Ace cảm nhận được sự ẩm ướt ở trên môi liền giật mình, dùng tay đang ôm ở cổ anh mà nắm vào bả bả vai, cố gắng kéo anh ra.

Nhưng với thể lực của cậu thì không phải đối thủ của anh, tính về cơ thể thôi thì anh cũng vượt trội hơn cậu hẳn. Thấy Ace ra sức thoát ra, anh không ôm đầu cậu nữa mà bây giờ là ôm chặt thân cậu. Cái ôm chắc chắn của bàn tay cứng làm cậu hết duy chuyển được, cứ duy chuyển anh liền sẽ đè chắc lại.

Cái lưỡi tráo trợn của Marco được đà nên lao vào sâu hơn nữa, chiếc lưỡi dày cố gắng cạy mở hàm ra, mong mỏi đôi môi kia mở ra thêm, để anh được tiến vào sâu bên trong hơn nữa. Ace nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ mở ra, xem như hôm nay chiều lòng gã sếp khó tính này vậy. Anh thấy hành động đó thì liền lập tức vui vẻ lại, cười thầm trong lòng. Marco luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cảm nhận đầu tiên là ấm nóng thật. Đầu lưỡi anh nhanh nhẹn mà động đậy bên trong khoang miệng Ace. Đụng chạm vào đầu lưỡi cậu mà ra sức dây dưa. Ace thì lần đầu được hôn, chẳng biết phải làm như thế nào nên chỉ hành động theo anh. Tiếng nước lép nhép rồi cả tiếng nút lưỡi liên tục được phát ra ở nơi hai người trao đổi, Ace chẳng thể nào mà giữ lại hết, nước bọt theo đó mà chảy ra khỏi từ khóe miệng. Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, Marco thì không ngừng luồng lắp hết mọi ngóc ngách không chừa lại xót nơi nào.

Chỉ một lúc sau, khi hết Ace hết dưỡng khí. Tay vội vội vàng vàng đập mạnh vào lưng Marco thì anh mới dần buông cậu ra.

Cậu úp mặt xuống. Hai ta bám chặt vào anh vai anh mà ra sức thở không ngừng, cảm giác bây giờ cứ như là cá mắc cạn vậy.

“Câu trả lời là đồng ý-yoi.”

Ace đang thở vội nghe vậy liền vui mừng. Câu trả lời an toàn rồi, cậu đã cược đúng rồi.

“Thật sao?!!” Ace ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm vào Marco. Đôi má ửng hồng lên.

Marco dùng tay xoa đầu Ace “Thế em không muốn?”

“Không không! Em muốn, em muốn!!”

“Được rồi, em về chỗ ngồi đi. Tôi còn có việc-yoi.”

Và như thế, cả ngày hôm nay Ace đã an toàn.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro