1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này, người sở hữu dị năng chiếm tỉ lệ ít so với dân số thế giới. Nhưng cũng không vì thế mà họ bị nhạt nhòa đi.

Những người sở hữu dị năng vốn là do biến đổi gen gây ra chứ không phải thần thánh hóa hay gì cả. Hiểu đơn giản là gen đã bị biến đổi hơn so với người thường. Nhờ thay đổi gen cơ thể nên họ sở hữu một dị năng nhất định cho bản thân, thứ mà người thường không có được thì họ lại có được. Vì thế những người có dị năng thường mặc định rằng ngay cả những hiện tượng siêu thiên nhiên thì với họ cũng chỉ là do năng lực gây ra.

Chính phủ vì sợ hãi những người mang dị năng nên luôn cố gắng kêu gọi người dị năng tham gia vào chính phủ Nhật Bản. Giúp họ một phần ngăn cản nhưng tên quái dị có dị năng bên mình mà làm càng.

Ace là một trong những người sở hữu dị năng. Cậu có thể tự do điều khiển lửa theo ý muốn của bản thân, vì thế mật danh mà mọi người thường hay gọi cậu là Hỏa Quyền. Lửa của cậu là một màu đỏ, cũng là màu lửa nổi bật nhất. Vì thế những ai đã từng chạm trán với Hỏa Quyền đều không thể toàn thây trở về với hình dạng lúc đầu, danh tiếng của cậu cũng từ đó nổi lên như diều gặp gió.

Ace làm trong một tổ trinh sát thuộc quyền sở hữu của chính phủ Nhật Bản. Sớm đã mất cha mẹ nên từ lâu cậu đã được ông Grap - một phó đô đốc hải quân cũng thuộc chính phủ, đem về nhận nuôi. Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Ace bùng phát dị năng của mình, trong cơn tức giận cậu xém đốt cháy cả cái nhà mình. Thật may, ông nội đã về kịp và ngăn cản hành vi của cậu lại. Cũng từ đó, cuộc đời cậu đã trải qua nhiều biến đổi mới mà ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được.

Hôm nay Ace vừa nhận được nhiệm vụ mới từ cấp trên đưa ra. Đây là một nhiệm vụ QUAN TRỌNG họ nhấn mạnh thế đấy, nhưng Ace thì không quan tâm là mấy.

“Nhiệm vụ là giết chết tân ban chủ mới của băng đản mafia White Beard trong sự kiện thuộc thế giới ngầm ở XXX? Chỉ vậy thôi ư?” Ace thắc mắc mà lên tiếng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nên khả năng cao sẽ có nhiều khó khăn và rủi ro. Nên tôi mong cậu nghiêm túc hơn so với các lần trước Hỏa Quyền.”

“Nếu đã không tin tưởng vào tôi thì mấy người chọn người khác đi.” Ace bực mình lên tiếng đáp lại người sếp đang chuẩn bị nói về anh.

Dù gì đều đã chốt với nhau, lỡ giao nhiệm vụ này cho cậu rồi thì cậu phải nhận chứ nhỉ~? Nếu không thì khó mà ăn nói đấy.” Tên sếp ra giọng trêu chọc Ace, hàm ý cho cậu biết giờ cậu chẳng có đường nào từ chối. Đương nhiên cậu cũng hiểu được, rõ ràng thế cơ mà. Ace cũng mặc kệ mà chấp nhận nhiệm vụ này.

“Thế khi nào sự kiện đó diễn ra?”

“Là 2 ngày tới. Từ đây đến đó cậu cứ tự nhiên mà chuẩn bị.”

Mà quên nói với cậu người thừa kế tiếp theo của White Beard có màu tóc vàng và nghe nói hắn ta cũng là một người sở hữu dị năng như cậu là lửa..”

Chưa kịp nói hết câu Ace đã biến đâu mất rồi, làm người đang nói phải đứng hình vì cậu chạy đi nhanh vậy. Tên sếp thầm nghĩ *Nãy giờ cậu ta có nghe mình nói gì không vậy?*

Trên đường đi Ace vẫn rất thản nhiên mà không lo lắng gì dù tên sếp đã rất nhấn mạnh là quan trọng. Tự tin rằng mình sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng chẳng cần quá bận tâm, cậu đi dọc theo đường mà về nhà.

Nhiệm vụ còn cách hai ngày, Ace vẫn vui vẻ đi chơi mà tiệc tùng trong bar. Sếp cậu mà gặp cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Ai mà lại thong thả được như anh chứ.

Nhiệm vụ còn một ngày, Ace vẫn ung dung nằm trên giường dài mà đánh giấc ngủ cả một ngày. Thức dậy, ăn rồi lại nằm dài trên sofa. Bấm điện thoại, coi tivi rồi lại ưỡn người mà đi ngủ tiếp. Ace đặc biệt rất thích ngủ, cậu có thể nằm cả ngày chỉ để ngủ nếu không bị đánh thức bởi ai đó hoặc chiếc bụng đói của mình. Cho dù làm bất cứ việc gì, miễn không quan trọng thì Ace liền có thể ngủ rủ ngay lập tức dù có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như thói quen luôn vậy.

Rồi ngày này cũng tới, cái ngày mà Ace phải làm nhiệm vụ được cho là quan trọng của cấp trên. Vừa mới sáng sớm ra, Ace vẫn còn mơ màng thì đã nhận được bưu kiện từ cấp trên gửi đến.

Mở ra thì thấy một tấm thiệp đen cùng lời nhắn: không có tấm thiệp này thì cậu còn lâu mới vào được, giữ cho chắc.

Với tâm trạng hăng hái, rất nhanh chóng giờ sự kiện diễn ra đã đến.

9:00

Ace đã có mặt tại sự kiện. Được xe đưa rước riêng đưa tới, Ace trong bộ vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ tự tin mà bước vào cổng.

Trên tay cầm tấm thiệp màu đen đã được làm giả từ trước đó mà hiên ngang đi vào. Những vệ sĩ gác cổng thấy cậu đi tới còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu chặn lại trước. Cầm tấm thiệp lên mà đưa tới trước mặt họ. Thông thường vệ sĩ sẽ phải kiểm tra thiệp trước khi cho vào cổng. Nhưng vì khí thế tự tin của Ace nên họ liền cho qua mà không cần kiểm tra, vì họ cũng chẳng muốn đắc tội với những nhân vật nào xuất hiện ở đây cả mà.

Nhưng rồi chính những người vệ sĩ ấy sẽ hối hận vì quyết định của họ, người mà họ vừa cho vào đây sẽ gián tiếp cho họ cái chết không toàn thay.

Bước vào đại sảnh chính, nơi sẽ diễn ra sự kiện này. Ngoài tấm thiệp giả kia ra, Ace chỉ mang lén thêm một cây súng phòng khi sự cố và chiếc điện thoại của mình.

Đập vào mắt Ace là không khí nghiêm trang của sự kiện, nhìn sơ lược qua thì thấy rất nhiều nhân vật máu mặt có ở đây. Quả nhiên là thế giới ngầm có khác Ace nghĩ thầm.

Trong đại sảnh chính, Ace quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh để bản thân cậu dễ dàng hành động hơn.

Nhưng! Chổ này to quá đi mất!!! Có khi nào lạc luôn ở đây không vậy?! Ai lại đầu tư căn villa to thế này, đủ chứa hơn cả trăm người..

Thật ra là do Ace chẳng tìm hiểu kỹ mà lo ăn chơi trong suốt hai ngày đấy thôi.

Nơi này to? Đơn giản là vì đây là đại doanh bản chính của cả băng White Beard. Nơi mà các thành viên quan trọng trong băng thường dùng để họp, trao đổi và cũng như làm nơi phục vụ chính cho họ mỗi dịp quan trọng như hôm nay.

Là do Ace chủ quan, chẳng để ý một chút nào. Cậu thầm nói nhỏ trong miệng rồi thở dài cho bản thân mình.

Nơi này đông người thế này, tìm đâu ra tên ban chủ đó chứ. Nhớ xem nào Ace..”

*Người thừa kế tiếp theo của White Beard có màu tóc vàng và..*

Và gì thì Ace không nhớ rõ rồi. Chắc là để sau vậy, giờ thì nên đi kiếm những tên nào có tóc màu vàng trông khả nghi thì hơn.

Bỗng một bóng người lướt ngang qua Ace.

Tên đó có màu tóc đen, thân hình bự và đô con..và khuôn mặt đó..phải rồi! Là tên khốn Teach!! Kẻ từng dám mạnh miệng thách thức Hỏa Quyền đến tìm hắn sau sự kiện cách đây vài tháng.

Thật không ngờ lại gặp nhau vào lúc này, hay lắm!

Mặc kệ nhiệm vụ còn đang giang dở, Ace nhất định phải xử lý tên này trước để xả cơn tức đã. Nói là làm, Ace liền theo dõi nhất cử nhất động của Teach, luôn lén bám theo mà không để lộ sơ hở.

Bỗng những đèn chùm trong dinh thự mờ đi, chỉ giữ lại ánh sáng ít ỏi ở lại bên dưới. Mọi ánh sáng đều đổ về phía bên trên. Nơi mà mọi người sẽ chứng kiến người thành lập ra băng White Beard cùng người tiềm nhiệm mới sẽ mới xuất hiện.

Mọi người đều đã tập trung, hướng ánh mắt lên cầu thang chính, nơi giao nhau của ba chiếc cầu thang khác.

Ace cũng ngước mắt lên nhìn, xem ra mục tiêu thứ 2 sau tên Teach xuất hiện rồi. Phía trên lầu, các chỉ huy cũng đã xuất hiện. Họ cùng nhau đứng một hàng dài trên lầu mà nhìn xuống bên dưới.

“Đó là..?"

“Là các chỉ huy!”

Mọi người bàn tán nhau xôn xao. Chỉ riêng Ace là không biết gì cả..giờ đây nghe lời bàn tán cậu mới biết những người đứng trên đó là các chỉ huy. Đông thế cơ à, đếm sơ qua thì có tận 15 người..đà này khó cho Ace quá rồi.

Tiếng loa phát lên. Người cầm mic là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng dài và  có nếp nhăn trên mặt do tuổi già gây nên. Ace chỉ cần nhìn thoáng qua đã đoán được, người đó có lẽ là nhân vật không tầm thường, người thành lập ra băng White Beard chăng?

Chưa kịp để Ace suy nghĩ thêm, người đàn ông ấy đã lên tiếng trước. Kéo Ace ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình.

“Hôm nay mọi người có mặt đầy đủ ở đây, có lẽ đều biết mục đích chính diễn ra sự kiện này là gì.”

“Ta Edward Newgate, người thành lập ra cả băng White Beard. Xin thông báo trao quyền điều hành băng cho đứa con trai cả của ta.”

“Edward Marco.”

Tiếng hò reo chúc mừng vị kế nhiệm tiếp theo vang lên, Ace đứng lặng người nhìn người đấy xuất hiện.

Anh ta cũng có một mái tóc vàng, đôi mắt xanh cùng cặp kính đỏ tôn lên khuôn mặt. Trông anh ta chững chạc, trưởng thành hơn cả cậu, dù có nhìn với khoảng cách xa thì vẫn như thế.

Bất giác cảm thấy cơn ớn lạnh xuất hiện. Ace bất ngờ với tình huống mà mình đang gặp phải.

Vừa rồi tên Marco gì đó vừa mới nhìn mình đó hả? Bất giác Ace né đi ánh nhìn ấy. Bỏ đi, lo tên Teach trước đã! nãy giờ lơ là quá à. Còn tên ban chủ mới ấy từ từ tính cũng không muộn, dù gì vẫn còn đông người qua lại không tiện hành động.

Ace đi đến chỗ Teach đang đứng, nơi mà có rất nhiều đang vây quanh. Thấy Ace đến, các cô gái có trong bữa tiệc đều không khỏi bất ngờ mà bàn tán sôi nổi.

“Anh ta là ai thế?”

“Trông vừa lạ vừa đẹp trai thật nha!”

Mặc kệ mọi lời bàn tán về mình, Ace vẫn chẳng quan tâm mà lo tập trung đi đến mục tiêu đã định. Đến trước mặt Teach, cậu đưa tay ra định chào hỏi nhưng với Teach thì lại là hàng dài chấm hỏi.

Chào, tôi là Ace. Đây lần đầu chúng ta gặp, không phiền chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé?”

Teach nhanh chóng hiểu ra, đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau rồi cười nói vui vẻ. Ace hỏi thăm Teach về băng White Beard rồi còn cả tên ban chủ mới. Thứ gì có thể nói Ace đều nói ra để lấy thêm lòng tin của đối phương.

Thông qua sự tin cậy của Teach. Ace mới biết hóa ra Teach cũng là người đã gia nhập băng White Beard lâu năm. Không bất ngờ cho lắm, vì sớm cậu đã điều tra về Teach một chút rồi. Nhưng vẫn còn nhiều thứ cậu không biết, nên bèn thăm dò thêm.

Ace tự bịa đặt một câu truyện hư cấu rồi kể cho Teach nghe.

“Cách đây vài hôm, tôi đã gặp một vài tên sở hữu dị năng khá dị. Những tên đó làm tôi khá bực bội vì hành động phá phách của chúng nhằm mục đích để vui chơi. Nên tôi hay gọi những kẻ có dị năng đấy là những kẻ gen điên loạn.” Vừa nói Ace vừa để tay lên đầu mà xoa xoa, thể hiện như mình đang rất phiền não.

Teach thấy vậy cũng liền an ủi cậu “Những tên đó thật không đáng có dị năng mà nhỉ. Thật buồn vì người như tôi và cậu không có dị năng cho bản thân Zehahaha.”

Vừa nói Teach vừa cười. Ace thì như đã kiếm được điểm yếu của đối phương mà thầm cười nhạo tên ngu ngốc ấy.

“Tiếc thật đấy, tôi với anh quả nhiên nên có hơn.”

Ace lộ ra nụ cười hài lòng. Luôn cười nói với Teach với vẻ thân thiện và một chút bày trò nhỏ. Để ý người còn đông, những kẻ máu mặt thì đã đi về bớt, đặc biệt chẳng thấy các chỉ huy đâu nữa. Phải nhanh chóng hành động!

Ace cảm thấy giờ lành cũng đã đến. Mở lời đề nghị ra chỗ nào trống trải hơn với lý do đông người khiến Ace ngột ngạt. Teach chẳng suy nghĩ kỹ mà đã đồng ý với ý kiến của cậu.

Chọn một chỗ cách xa nơi dinh thự của băng White Beard vá ít người để ý tới. Ace suy nghĩ phải ráng tỏ vẻ với tên này một chút nữa đã.

“Ra ngoài đây không khí thoáng hơn hẳn nhỉ. Anh có thấy vậy không Teach?”

“Zehahaha, cậu lựa chỗ không tệ!”

Bầu không khí im lặng tất thì. Cảm thấy không ổn Teach đã lên tiếng.

“Này anh bạn! Sao lại đột nhiên im lặng thế?!"

Ace nhếch mép mỉm cười với Teach, mặt đối mặt rồi lên tiếng.

Thật ra vui đùa thế là đủ rồi.” Ace không muốn phải giả vờ nữa, cậu muốn vạch mặt tên này ra rồi.

Trái ngược với sự vui vẻ của Ace thì Teach lại đang bất giác lo sợ.

Đùa? Cậu đang nói gì thế-”

Chợt một quả cầu lửa lao về phía Teach cực nhanh, làm hắn không kịp né mà ngã nhào xuống dưới nền đất mà la toán lên. Sát thương do cơn đau vừa nóng lại vừa rát do lửa của Hỏa Quyền gây ra quả thật không đùa được.

N-NÓNG QUÁ!!!”

“Thì ra là mày giở trò HỎA QUYỀN!!”

Ace đáp lại từ tốn “Giờ mới biết sao? Ngươi còn non lắm Teach à, dám thách thức Ace Hỏa Quyền ta xem ra ngươi chán sống lắm rồi nhỉ.”

Nói dứt câu, Ace liền giơ tay mình lên mà bùng ra lửa ra khắp cả bàn tay, không đợi Teach đáp lại trực tiếp phóng lửa mà không khoang nhượng. Trong đám cháy, hình ảnh con người ấy la hét thất thanh van xin cậu tha mạng cũng dần nhỏ lại..

Đến cuối cùng, chẳng còn có tiếng người nữa, thay vào đó là tiếng lửa cháy không ngừng. Bùng bùng, âm thanh sinh động ấy vang mãi. Tiếng lửa quả nhiên năng động nhỉ.

Ace quay đi, giờ đến mục tiêu thông chốt cuối cùng.

“Bây giờ quay lại chắc vẫn còn kịp nhỉ? Tên ban ch-”

Đùng

Tiếng súng van lên. Viên đạn ấy trực tiếp bắn vào đùi trái của Ace khiến Ace bỗng chốc gục xuống.

“Là tên quái nào?!” Ace giằng giọng hét lớn.

Vết thương ở đùi đã bắt đầu rỉ máu không ngừng. Cậu đã cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bên dưới rồi. Nhưng bây giờ tâm điểm chú ý của cậu là giọng nói của người vừa mới bắn cậu, phát ra từ khoảng cách không quá xa.

“Nghe danh đã lâu nay đã có dịp gặp mặt Hỏa Quyền-yoi.”

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu nheo mắt lại nhìn người kia đang dần đi tới.

Trông người đó quen thuộc lắm..hình như là..

Là tên ban chủ đó!!!

Ace giật mình, con mồi tự tìm đến ư? Không lẽ anh ta đã biết mục đích cậu đến đây rồi chăng?

“Tch..Đến đúng lúc lắm!!”

Mặc kệ vết thương ở chân đang chảy máu đến mức thấm qua cả lớp vải. Ace lao đến với ngọn lửa trên tay vẫn còn chưa bị dập tắt, nhắm thẳng vào mục tiêu.

Nhưng danh ban chủ chẳng phải là không khí. Chỉ với tay không đã có thể khống chế mọi đòn đánh của Ace, dù cho lửa đang không ngừng cháy lên đốt cháy mọi thứ mà nó có thể chạm vào. Cậu thấy sợ rồi mà lên tiếng.

“Ngươi..không sợ lửa sao? Đã bị bỏng đến thế mà vẫn..còn phản kháng??”

Anh ta im lặng rồi chợt dùng cánh tay đã bị bỏng của mình mà nắm chặt một bên tay của cậu lại.

Bùng

Lại là tiếng lửa thắp lên, nhưng lần này không phải của cậu.

Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bàn tay của người trước mặt. Anh ta cũng là người sở hữu dị năng như cậu, cũng là lửa. Nhưng có điều ngọn lửa anh ta sở hữu lại có một màu xanh xen lẫn đó là một chút màu lửa vàng.

Giật mình với hoàn cảnh hiện tại. Ace có cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay anh ta, nhưng đều vô dụng.

Ng-ngươi định..làm gì??!!” Cậu đã cảm nhận được lửa của người đối diện đang làm cho tay cậu nóng lên. Anh ta định thiêu cháy cậu như cách cậu làm với thuộc hạ anh ta sao?

Dùng cánh tay còn lại cố gắng mò đến cây súng ở đã được giấu kín từ trước, bây giờ đến lúc sử dụng rồi.

Ace nhanh chóng móc cây súng từ túi quần ra. Cầm súng lên là chỉa vào thẳng mặt người đối diện. Hơi thở gấp gáp dồn dập, Ace bắt đầu cảm thấy mơ màng rồi.

*Đau..đau quá đi mất. Cứ như bản thân sẽ ngất đi vậy.*

Ngón tay cử động ngay còi súng, cậu sẽ bắn tên chết tên khốn này nhanh thôi. Ace thì thào.

Trái với vẻ gấp gáp của Ace. Người kia thì lại vô cùng bình thản dù cây súng chuẩn bị nổ đạn đến ngay rồi.

Anh ta trực tiếp dùng tay đánh ngất Ace.

Ace gục xuống mà ngất đi. Cảm nhận được cánh tay lớn đỡ lấy mình cùng với đó là một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

“Mèo con..”

Ace đã ngất đi, cậu bất tỉnh rồi. Những lời tiếp theo anh ta nói cậu chẳng thể nào nghe được. Tối tăm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro