2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra lần nữa. Ace cố gắng lấy lại tiêu cự cho bản thân, mất một lúc lâu cậu mới có thể tỉnh táo hẳn. Trước mắt cậu là một căn phòng lạ lẫm và to lớn, cậu thì đang nằm trên giường cố định hình lại vấn đề.

“Quả nhiên bị bắt rồi.”

Thử cử động nhẹ thì cơn đau từ chân lại kéo đến, Ace rùng mình vội lật tung chăn ra. Vết thương đã được băng bó nhưng vẫn để lại cơn đau dai dẳng. Bộ đồ đã được thay mới và đặc biệt cậu còn được tặng thêm một chiếc còng ngay chân.

“Gì đây? Nghĩ cái còng chân dỏm này có thể cầm chân được Ace Hỏa Quyền này hả! Còn chẳng có dây xích lại, hàng dỏm à.”

Ace lên kế hoạch để bỏ trốn, nhưng trước hết phải dùng cho cái còng chết tiệt này biến ra khỏi chân trước đã.

Nhưng thế quái nào, dù làm mọi cách Ace vẫn không thể dùng năng lực của mình được.

“?? Mình quên cách dùng năng lực???”

Cứ mỗi lần định kích hoạt dị năng, thì cái còng lại cứ nhấp nháy đèn lên không ngừng. Giờ cậu sẽ trốn ra khỏi đây với cái còng trên chân ư?

Ace vẫn đang ba chấm thì tiếng mở cửa vang lên. Ace quay mặt về phía âm thanh phát ra mà ngẩn người.

“Tôi mừng vì cậu đã tỉnh-yoi.”

Thấy anh ta lên tiếng, cậu lập tức tra hỏi.

“Đây là đâu?!!.” Ace gằn giọng nói lớn.

“Là nhà tôi, dinh thự Phượng Hoàng.”

Vừa nói anh vừa bước tới bên giường. Ace thấy thế thì càng lùi về sau để né tránh, nhưng lùi cũng chẳng được bao nhiêu cả.

“Tôi nghe nói Hỏa Quyền là một anh chàng tính khí rất nóng nảy, quả nhiên không sai nhỉ?”

“Thế ngươi muốn bắt ta để trả thù cho tên Teach?”

Anh chợt nhíu mày.

“Gọi là anh.”

“Không.” Cậu thẳng thừng từ chối. Dù đang ở địa bàn của mục tiêu nhưng Ace vẫn có vẻ chẳng để tâm cho lắm.

“Kiêu ngạo nhỉ Hỏa Quyền Ace.”

“Không trực tiếp đáp ứng yêu cầu tôi đưa ra cậu có biết kết cục sẽ như thế nào không-yoi?”

“Tôi cần quan t-”

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, Ace căng thẳng không nói ra lời. Vừa rồi khi thấy Ace như thế anh đã không ngại mà móc cây súng ra chỉa thẳng vào mặt cậu. Động tác nhanh đến mức Ace còn chẳng thể kịp định hình.

“Không ngờ sẽ có ngày chính cây súng của mình chĩa thẳng vào mình chứ Hỏa Quyền. Tôi đã luôn giữ nó thay cậu trong hai ngày hôm qua, nên cảm ơn tôi đi chứ nhỉ?” Vừa nói anh vừa mép môi lên cười nhẹ. Thật ranh mãnh mà.

Ace sợ rồi, sợ thật rồi.

“Anh, t-tôi..”

“Ngoan lắm.”

Anh cất súng lại vào túi, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lấy tay xoa đầu cậu rồi lại tiếp tục nói.

“Thế em muốn biết gì mèo con-yoi.”

“N-Anh đừng gọi như thế, nghe như..”

Tiếng lạch cạch của súng lại vang lên.

“À..mà thôi. Anh cứ gọi vậy đi ha.” Ace ráng rặn ra nụ cười trên môi mình. Nhưng anh chỉ đáp lại thờ ơ.

“Ừm.”

“Thế..em hỏi nhé?” Ace rụt rè mà thăm dò. Hỏa Quyền giờ đây như con mèo nhỏ trong mắt Phượng Hoàng, chẳng dám manh động nữa.

“Ừm.”

“Anh có thể tháo cái còng chân này được không?” Vừa nói Ace vừa giơ cả chân lên.

Anh thầm suy nghĩ, trách cậu chẳng biết ngại gì cả, đang mặc bộ đồ cứ như cái đầm ấy mà lại làm ra cái hành động đó.

Anh đáp “Không.”

Đến lượt cậu nghiên đầu.

Anh lại mỉm cười, tay thì mò xuống phía dưới chân cậu mà nắm chiếc còng lại.

“Tôi nghĩ em cũng sẽ thắc mắc vì sao mình lại không sử dụng được năng lực nhỉ. Nếu không em đã thoát ra được từ nãy giờ rồi.”

“Tất cả là do chiếc còng đã ngăn lại-yoi.”

Vừa nói anh vừa nâng niu chiếc còng trong tay. Ace thì ngớ người ra mà nhìn anh với hai động tử mở to.

“Đây là thiết bị mới do tôi thiết kế ra dùng để khống chế những người sở hữu dị năng.”

“Không tệ nhỉ? Em cũng là người đầu tiên được sử dụng nó trước khi tôi chính thức buôn bán nó đấy-yoi.”

“Tại sao chứ..?” Ace cúi đầu xuống mà hỏi, tay không tự chủ được mà nắm vào vạt áo anh.

“Hửm?”

“Chẳng phải anh cũng là người sở hữu dị năng sao!!?? Sao lại có thể chế ra thứ quái quỷ này chứ???”

Anh thở dài. Buông cái còng trên tay ra.

“Nhìn tôi này Ace-yoi.”

Ace lắc đầu, nhất quyết không ngước lên nhìn.

“Tôi không thích lập lại lần 2!” Anh rằng giọng lớn tiếng nói.

Ace uất ức, vẫn không chịu nghe lời anh mà tiếp tục lắc đầu.

“ACE-yoi!!”

“Câm mồm đi tên khốn!!”

Marco giật mình trước câu nói của cậu.

“Em..”

Ace quát tháo lên tay rút khỏi vạt áo anh mà ôm mặt. Cậu khóc rồi.

“Hức..nếu anh đã muốn trả thù thì xong rồi. Còn cần phải lợi dụng tôi thêm nữa sao? Chi bằng anh giết tôi luôn đi.”

Nghe cậu nói vậy anh liền sững người trông giây lát. Hình như cậu đã hiểu nhầm anh rồi.

Ace thì cứ khóc mãi, tay đã che hết mặt nên chẳng thể nào mà thấy được hết khuôn mặt mỹ miều của cậu.

Marco nhăn cặp chân mày lại, nỗi vẻ cau có. Ace thì cứ mà khóc lóc.

“Hức..hức.”

Một lực lao săn chắc lao đến hất hai tay đang ôm mặt của Ace ra. Ace ngớ người.

Anh dùng tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng Ace để an ủi.

“Nào nín đi..tôi không biết cách dỗ dành người khác đâu..”

Hai tay Ace dính đầy nước mắt thì cũng được anh dùng khăn mà lau đi, miệng thì nói thế thôi nhưng hành động anh thì lại đang rất ân cần mà an ủi cậu.

“Im đi, bộ tôi muốn khóc lắm chắc!”

“Được rồi, em đừng khóc nữa-yoi.”

Nghe anh nói vậy, Ace vậy mà ngừng khóc thật, tuy còn rụt rè khe khẽ tiếng nấc vì khóc nhưng chẳng còn như lúc đầu.

“Thế..anh còn định giữ tôi lại làm gì..xong mục đích của anh rồi mà..”

“Mục đích?”

“Chẳng phải anh muốn trả thù vì tôi đã giết tên Teach sao? với lại tôi còn định..”

“Ám sát tôi phải không.”

Ace mím môi lại, mặt ủ rũ mà trả lời.

“Anh biết rồi mà..”

“Vậy đây là lý do em khóc?”

“Ừm.”

Khác xa tưởng tượng rằng Ace sẽ bị anh hành hạ vì cậu đã khai thật ra rồi.

Đôi tay căng cứng của anh lao đến bên cậu mà ôm chặt lấy cậu. Cậu giật mình mà vội đẩy anh ra nhưng chẳng có hề hứng gì cả, cảm giác như đang đẩy một hòn đá lớn. Chẳng chịu nhúc nhích.

*Tên này bị gì thế? Sao đột nhiên sao lại ôm!*

“Tôi..không có ý định lợi dụng em, cũng chẳng muốn trả muốn trả thù em. Mà chỉ là..”

“Muốn giữ lại.”

Ace rùng mình, cựa quậy mong thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Quát lớn.

“Anh điên rồi! Mau buôn tôi ra!!”

“Ai lại muốn giữ-”

Ọc ọc

Tiếng bụng đói của Ace vang lên. Với cái âm thanh này, thì dù cho Marco không ôm cậu thì cũng có thể nghe được.

Ace cảm thấy bây giờ muốn đào hố chôn mình sớm quá đi mất, không còn mặt mũi nào nữa rồi.

“Khục..haha, em đói rồi Ace-yoi.”

Ace đỏ mặt, cậu còn chưa nói hết câu mà.

Cái bụng đói này đang làm phản rồi.

“Aaa, anh đừng có mà cười.”

Marco buôn Ace ra. Mèo con đói rồi, nên cho ăn thôi. Nhưng cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy, Marco lại khoái chí nhếch môi lên cười, trông dễ thương thật.

Anh đứng dậy, giơ tay ra nhằm mục đích muốn dẫn cậu đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn.

Nhưng Ace thì lại không hiểu mà dè chừng.

“Nào, mau đưa tay cho tôi.”

“Để làm gì chứ?”

“Em đừng nói với tôi em muốn bản thân mình đi xuống dưới nhà ăn với cái bộ dạng này đấy nhé?”

Ừ nhỉ. Ace nhìn lại bản thân mình mặc đồ không đàng hoàng một chút nào.

Ace nắm lấy tay Marco, nương theo tay anh mà ngồi dậy khỏi giường. Marco thấy vậy, sắc mặt liền vui vẻ mà dẫn cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

“Em ở yên đây nhé, những thứ trong đây đều được tôi mua mới cho em nên cứ sài thoải mái. Giờ đợi tôi một chút.”

“Anh định đi đâu?!!”

Tay hai người vẫn còn đang nắm lại với nhau. Ace nghe anh muốn đi, thì tay liền giật chặt lại mà nắm chắc.

“Nắm chặt như vậy là không muốn rời xa tôi sao mèo con?” Anh thấy phản ứng ấy của mèo nhỏ thì liền muốn châm chọc cậu thêm thôi. Ace Hỏa Quyền hóa ra  cũng có lúc như thế này.

“A không phải!, mà anh định đi đâu?”

“Tôi lấy đồ cho em.”

“Hay em muốn tôi ở lại tắm cho em-yoi?”

Anh thì hỏi cậu tỉnh bơ, nhưng Ace thì mặt đỏ chót như trái cà chua rồi. Sao lại thốt ra được mấy câu thế này nhỉ.

Ace nhanh chóng vụt tay lại, đấy Marco ra khỏi phòng mà nói lớn.

“Vậy thì mau đi lấy đi!! Đừng có mà ở lại nói nhảm!!!”

Rầm.

Tiếng đóng cửa vang lớn, ngay cả những người dưới lầu cũng có thể nghe rõ.

“Ngài ấy làm gì trên đấy thế mọi người?”

Marco chỉ biết vừa cười vừa thở dài bất lực đầy bất lực với mèo nhỏ. Đành đi lấy đồ cho em ấy thôi vậy.

Anh gõ cửa, muốn hỏi Ace đã xong chưa.

Ace đưa tay ra khỏi cửa, ý chỉ đưa đồ đây. Nhưng Marco thì lại chẳng muốn như thế.

“Đưa tay ra vậy là muốn kêu tôi vào trong chung với em à? Tôi không khách sáo đâu nhé-yoi.”

“Biến thái!! Mau đưa đồ đây!!!”

“Rồi rồi, đồ của em đây mèo con.”

“Người đang đi xuống cùng ngài Marco là ai thế?”

“Hình như là người hôm trước ngài ấy mang về.”

Mọi người giúp việc trong dinh thự bàn tán. Ace tất nhiên cũng nghe thấy.

“Còn không mau giải tán-yoi!” Marco lên tiếng phá tan bầu không khí, thấy cậu chủ mọi người đều tản ra để tránh đụng chạm. Cứ như né tránh thứ gì đó rất đáng sợ. Ace vốn được đào tạo nên cũng dễ dàng nhận ra.

“Này, anh dọa họ rồi kìa!”

“Tôi chẳng làm gì họ cả-yoi.”

*Ừa ừa. Anh nói gì chẳng đúng* Ace thầm nghĩ.

“Suy nghĩ của em, được viết hết lên trên mặt rồi kìa Ace-yoi.”

Ace nghe vậy liền sượng chân ngang “Không nói nữa! Em đói rồi!!”

Trên bàn ăn. Marco liên tục gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng chẳng khách khí mà liên tục ăn coi như đáp lại lòng tốt của anh vậy.

“Đói lắm sao?”

“Ừm.”

“Thế ăn nhiều vào-yoi. Đừng ăn cơm không.”

Người hầu trong dinh thự lại bàn tán với nhau.

“Cậu thanh niên kia có lai lịch thế nào vậy?"

“Trông ngài ấy rất quan trọng cậu nhóc đó.”

“Vốn ngài ấy luôn không quan tâm người khác mà? Sao hôm nay ngài ấy lạ thế?”

“Này! Mau giải tán, các người muốn “nghỉ ngơi” rồi sao?”

Bụp.

Tiếng động cũng khá lớn phát ra từ phòng ăn, ngay bàn của Marco và Ace.

Như bản năng vậy. Cứ nghe thấy tiếng động nào vang lên mùi không ổn, thì mọi người trong dinh thự Phượng Hoàng đều bỏ chạy nhanh chóng. Đặc biệt là các người hầu có vị trí thấp.

Nơi trung tâm phòng ăn. Marco thì đang bất lực không biết phải xử lý như thế nào đây, Ace lên cơn ngủ rủ rồi. Tay thì vẫn cầm muỗng, mà mặt đã úp vào dĩa cơm rang rồi.

Anh thở dài.

Trong hồ sơ anh thu thập được về cậu - Portgas D Ace, cũng đã có đề cập về việc cậu có chứng ngủ rũ. Chỉ có điều, anh không ngờ nó có thể diễn ra nhanh đến vậy.

Để chắc chắn hơn anh còn lay nhẹ cậu mà hỏi “Em ngủ rồi Ace-yoi?”

Không động tĩnh.

•••

Lần nữa cậu mở mắt ra, cảm nhận được có người đang ôm chầm lấy bản thân. Ace cử động nhẹ tay, dùng tay xoa mắt.

Khi nhìn kỹ lại, Ace mới phát hiện ra. Marco thế mà đang vừa ngồi vừa ôm cậu, đầu anh gục lên thành ghế sofa.

*Anh ta ngủ rồi hả?*

*Sao lại còn đeo kính thế kia, không sợ đau à ta??*

Với đức tính lương thiện, thiện lương của mình. Đương nhiên Ace sẽ ra tay giúp anh rồi, dù là Ace đang bị anh tóm thật.

Ace chồm nhẹ người lên, tay đưa lên cầm lấy chiếc mắt kính đỏ của anh mà chậm rãi kéo ra khỏi mặt anh. Động tác nhẹ nhàng để anh không đột ngột tỉnh giấc.

Nhưng Marco vốn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh anh, vì vốn anh là mafia mà. Từ nhỏ tiếp xúc với nhiều thứ nguy hiểm, nên anh như vậy cũng dễ hiểu.

Cánh tay Marco mạnh mẽ mà nắm chặt lấy bàn tay Ace. Cậu hơi giật mình, nhưng mà mắt kính anh thì vẫn được Ace nắm chặt lấy mà chẳng buôn.

“A-anh..em..”

Nghe giọng nói quen thuộc, Marco nhìn kỹ lại.

“Ace..”

“A..X-xin lỗi anh, xin lỗi anh!! Em thấy anh cấn cái kính nên tiện tay lấy ra, không có ý định gì khác hết!!” Ace vội vội vàng vàng giải thích toán lên.

Marco thì im lặng, anh chẳng nói gì. Tay ở phía dưới Ace ôm chặt cậu lại hơn khiến cậu giật mình. Cậu định lên tiếng xin lỗi tiếp thì bị Marco cắt lời.

“Ace yên nào-yoi.”

“Hả?”

Marco bỗng đẩy Ace xuống dưới trong sự kinh ngạc của cậu, để cậu nằm dài trên sofa cùng anh. Tay anh ôm chặt lấy Ace, rồi lại im lặng. Vùi mặt vào đầu Ace mà hít thà lấy thương thơm.

“A..anh sao thế?”

Đáp lại Ace là bầu không khí im lặng và tiếng thở đều. Ace nhầm đoán được tên này đã ngủ rồi.

*Tên điên, chẳng hiểu nổi anh ta đang suy nghĩ cái đéo gì.*

Đầu thì nghĩ như vậy, nhưng vốn Ace đã thuận theo hành động của anh rồi. Tuy không ôm anh khi tay còn đang cầm kính, nhưng vùi đầu vào lồng ngực anh, làm cái đế cho cằm anh tựa.

*Nằm một chút chắc không sao đâu ha.*

Nằm, nằm, nằm, nằm, nằm ngủ.

Ace lại ngủ.

“Chà, trông tình cảm dữ ta.”

“Cậu Thatch. Ngài Mar-”

Thatch nhanh chóng chặn những người hầu lại “Nào, đừng gọi họ dậy chứ, mất trò hay của tôi.”

“Mấy người lui xuống hết đi.”

Nói rồi Thatch móc ra chiếc điện thoại của mình, chụp lại ảnh hai người đang ôm nhau mà ngủ. Đồng thời gửi lên group gia phả nhà Râu Trắng.

Ting. Thatch đã gửi một hình ảnh.
Thatch: Mọi người xem tôi vừa chụp được gì này.

Haruta: Marco mà cũng biết ôm người khác á?

Rakuyo: Trông họ thật tình cảm.

Vista: Người đó là ai vậy @Thatch.

Izou: Chắc là người yêu chăng 😉.

Fossa: Mà trông thằng nhóc đó nhìn cứ thấy quen quen.

Newgate: Lão già này sắp có con dâu rồi.

Jozu: Bố khéo đùa.

Curiel: Khoan đã mọi người! Hình như cậu ta là Hỏa Quyền!!

Kingdew: ??!!

Atmos: :)).

Namur: Marco cũng biết chọn người yêu ghê nhỉ:)).

Vista: Đầu bánh mì trả lời coi @Thatch!!!

Điện thoại cứ run lên không ngừng.

Tin nhắn từ gia đình được gửi đến liên tục. Thatch mặc kệ, chẳng thèm trả lời ai.

*Hỏa Quyền sao?*

Thatch cười thầm. Thôi vậy, nên đi về với em yêu Izou thì hơn. Định đi qua tạo bất ngờ, hóa ra người bất ngờ chính là mình.

Tầm giữa chiều, Marco mới tỉnh dậy khỏi giấc nồng. Anh chỉnh người lại, để tiện không làm Ace thức giấc.

Ngồi dậy khỏi sofa, vươn vai một cái và tự cảm thán.

*Lâu rồi mới có một giấc như vậy.*

Anh tìm lấy chiếc mắt kính đỏ của mình ở bên người cậu. Nắm lấy tay, rồi đặt nư hôn nhẹ lên mu bàn tay người đã giữ nó giúp anh, rồi lại đặt tay xuống.

“Cảm ơn nhé mèo con.” Nói rồi anh quay đi.

“Ngài Marco, khi nãy cậu Thatch có đến tìm ngài.”

“Thatch? Cậu ta đến làm gì?”

“Tôi không biết thưa ngài. Khi nãy tôi vừa định gọi ngài dậy thì cậu ấy ngăn lại, một lúc sau cậu ấy mới đi về.” Người hầu nhanh nhẹn đáp.

“Mấy người đi làm việc đi.”

“Vâng, thưa ngài!”

“Tên này định làm gì nữa đây.” Marco ràm khi mọi người đã giải tán hết. Vớ tay lấy điện thoại, định bụng gọi cho Thatch.

Nhưng thứ đập vào mắt anh lại là hàng trăm tin nhắn chưa đọc của nhóm gia đình. Marco nhướng mày lên, tay thì bấm vào xem.

Trong nhóm chỉ toàn đang bàn tán về anh, và những dòng tin nhắn hỏi Thatch. Anh thầm đoán được tên đầu bánh mì đó làm gì rồi.

MarcoCậu gan lắm! @Thatch.
↳15 người đã thả cảm xúc 😆 vào tin nhắn.

Izou: @Marco nói đi! Người đó là ai?

Vista: Thật sự là Hỏa Quyền à? @Marco.

Newgate: Người yêu con à? @Marco.

Thatch: Mau trả lời bố kìa @Marco.
Marco: đã thả cảm xúc 💢 vào tin nhắn.

Thatch: ???

Marco đã hoạt động vào 1 phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro