3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng qua, Ace luôn chịu cảnh sống cùng Marco. Chịu sự giám sát từ anh.

Tất nhiên cậu có cố gắng tìm cách chạy thoát, nhưng cứ đi được vài bước khỏi dinh thự Phượng Hoàng liền sẽ bị bắt lại.

Anh vẫn cho phép cậu sử dùng điện thoại bình thường, vẫn được phép liên lạc với người thân, nhưng dù vậy cậu chỉ dám bảo mình đang đi chơi. Hỏa Quyền bị bắt là một việc quá là nhục nhã với cậu rồi. Với lại, họ mà biết nơi cậu đang ở chắc cũng này nọ lắm.

*Chẳng phải do Hỏa Quyền Ace này mất năng lực thôi nhé! Chứ còn lâu mới dễ dàng bị bắt thế này!!*

Nhưng càng ở lâu với anh, cậu mới thấy được anh cũng không đến nỗi nào tệ như lời đồn đoán. Ngược lại còn rất tốt với cậu.

"Em nói sao cơ?"

"Thì em từng nghe nói Phượng Hoàng Marco là một kẻ rất máu lạnh. Nhìn qua cũng thấy người giúp việc trong nhà cũng kinh sợ anh mà." Ace nằm trên đùi anh mà nói vọng lại "Nhưng em thì lại thấy anh là một người rất tốt."

Marco phì cười, mắt thì vẫn cứ gián vào chiếc Ipad trên tay.

"Đó là lời khen sao em tặng tôi sao? Tôi rất cảm kích đấy-yoi."

Nghe thấy thế Ace cũng chốc phì cười theo.

Nói thật ra, sống cùng anh không tệ một chút nào cả, còn được anh quan tâm chăm sóc kỹ càng nữa. Tuy nhiều lúc anh hơi quạo thật, nhưng đa phần đều là do những lần cậu chạy trốn, còn lại thì rất bình thường.

"Mà anh này, mai em có thể đi chơi một chút được không? Ở đây mãi, chán chết em rồi!"

"Hửm? Một chút của em là bao lâu?" Anh nhíu mày hỏi, nhưng hỏi cho có lệ vậy thôi. Chứ trong thâm tâm anh chẳng muốn Ace đi đâu hết cả, chỉ muốn cậu ở đây cùng anh thôi. Chứ với cái nết của cậu thì anh thừa biết cậu muốn đi một mình mà không cho anh theo rồi.

"Một ngày thôi! Hứa đấy!!" Ace cầu khẩn, nhìn anh đầy mong đợi. Nhưng câu trả lời của anh là "Không."

"Đi mà. Em hứa sẽ về!"

"Không."

"..."

...

Khi lời nói không thành thì hành động lên ngôi.

Ace dùng tay quấn quanh eo Marco,đầu dụi dụi vào bụng anh mà ra sức làm nũng "Thôi mà Marco, cho em đi đi. Anh muốn gì em cũng chiều!" Ace ra lời dụ, nghĩ đơn giản rằng anh sẽ đòi cậu ôm như thường lệ mà thôi.

Để chắc chắn Marco hỏi lại, nụ cười dần cong lên về phía một bên môi "Gì cũng được?"

"Gì cũng được." Ace nhanh nhẹn đáp lời anh. Câu nói mang nghĩa đồng ý, là câu trả lời cậu dành cho anh, Marco.

Marco thầm nghĩ ngợi, đến lúc rồi nhỉ.

Tay và mắt chẳng gián vào chiếc IPad nữa, mà thay vào đó là Ace "Thế em trao thân cho tôi, tôi liền lập tức đồng ý."

...

Bầu không khí chốc tĩnh lặng. Một người cười, một người đơ.

Niềm vui chưa nổi lên được bao lâu thì đã bị dập tắt. Ace Hỏa Quyền lần này xin bất động chốc lát.

Đời người con trai còn đang tuổi ăn chơi như cậu thì làm gì nghĩ đến mấy cái này. Trao thân, thế là giống bị bán thân hả..?

"Suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi cũng được-yoi" Thấy phản ứng như vậy của Ace, cùng với biểu cảm tái xanh mặt. Anh cũng chẳng muốn ép gì hơn, anh thừa biết cậu sẽ như vậy mà. Không đồng ý.

Còn Ace thì tuy ngơ ngác, nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo *Ngu hay gì mà đồng ý, Ace này đẹp chứ đâu có ngu.*

...

"Haha..Em thấy không đi cũng chẳng sao rồi.." Ace cố vặn vẹo ra nụ cười cùng câu nói, nhưng sâu trong tìm thức thì đang tìm cách né xa chủ đề này. Đúng là một nước đi sai lầm.

Định đi chơi hoặc về thăm ông già, nhưng bây giờ coi như bỏ rồi.

*Số mày sao khổ thế này Ace ơi, nghiệp hết sức!, gặp phải tên ác quỷ đầu dứa này!!*

"Đừng có mà cười kiểu đó nữa, trông giả tạo quá đó Ace-yoi."

?

???!!!

Ghẹo gì nhau chắc?

".. Anh đang đùa tôi à?" Ace nhăn mặt trước lời nói của Marco. Đang hiền không muốn, lại muốn đi khiêu chiến với đây à.

"Nào dám trêu cậu đâu." Marco nói, mang theo giọng điệu châm chọc về phía Ace, quá dễ để nhận ra.

Ace điên chết mất thôi. Sống với tên Marco này lâu dài, tuổi thọ cậu đi sớm mất.

"Tôi muốn quay về!"

Anh nghe thấy vậy, nhướng một bên chân mày lên "Lý do?"

"Sống với anh, tôi tốn thọ sớm mất!!" Ace bĩu môi, nhăn mặt đáp.

"Vậy thì em ở đây với tôi luôn đi."

"..."

"Đồ đáng ghét. Anh chẳng dễ thương chút nào." Ace ngồi bật dậy khỏi đùi anh mà nói lớn.

Marco cứ thích trêu Ace thôi. "Em cũng vậy mà nhỉ. Chỉ ngoan ngoãn khi khóc thôi." Anh dùng tay, đè đầu cậu xuống lại phía bên dưới đùi mình.

"Á! Mau buôn!!"

"Còn lâu nhé!". Anh để chiếc IPad trên tay qua một bên mà tập trung vào việc trêu chọc cậu. Hai tay nhanh nhẹn mà luồn lách vào trong áo, ngay eo mà cù lét lấy.

"Nhột, khục haha, nhột quá!!" Trái với vẻ mặt tức giận khi nãy, bây giờ thì lại rất vui tươi mà cười khoái chí. Marco cho Ace được tận một trận tràng cười sảng khoái dù cho cậu đéo thèm.

"Trông em vui chưa kìa, Ace." Tay anh vẫn ở bên trong, trêu chọc cậu cho tới khi nào cậu chịu thua.

"Vui cục cứt, hahaha nhột quá Marco ơi!!!"

"Hỗn hào quá nhỉ. Xem tôi dạy bảo em lại này!" Vừa nói, anh vừa không ngừng hành động.

"Ngài Marco, có người muốn gặp ngài." Người cận vệ thân thiết của Marco lên tiếng - K Watson.

Động tác của anh dừng lại ngang, mà tha cho cậu.

Cậu thở gấp không thôi.

"Ai-yoi?" Anh hỏi.

"Là người nhà của ngài ạ. Cậu Thatch và cậu Izou." Người cận vệ lên tiếng.

Ace nghe thấy có người đến liền ngồi bật dậy khỏi người anh.

"Cho họ vào đi, K."

"Người nhà anh tới rồi kìa. Đi mà tiếp họ, tôi đi-"

"Nhóc Hỏa Quyền đâu rồiii." Giọng nói lớn từ cửa vang đến tai hai người.

Một anh chàng đầu bánh mì nâu xuất hiện, phía sau là..trai hay gái Ace chẳng biết nữa.

"Anh ta biết em luôn hả?" Cậu nói thầm với Marco.

"Ừm. Cậu ta là Thatch, người còn lại là Izou."

*Thế ra là trai à!* Ace thầm cảm thán, người gì đâu mà đẹp thế không biết.

Thatch vào dinh thự cùng Izou. Trông họ rất hạnh phúc khi chỉ qua qua hành động khoác tay, việc đó khiến Ace rất bất ngờ.

"Thì ra, nhóc này là Hỏa Quyền Ace à?" Thatch giả vờ hỏi, anh ta thừa biết câu trả lời.

Ace bối rối mà gật đầu.

Thatch chỉ quay qua cười với Izou, thầm cảm thán phản ứng của cậu khá vui. Nhưng trong tâm, rõ anh vẫn thắc mắc tại sao Marco lại nhốt cậu.

"Không tệ đâu, Marco. Cậu cũng thật biết chọn người nhỉ."

Ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt đây.

"Giết cả tên Teach thì chắc chắn thực lực không tệ rồi. Chúng ta hẳn phải cảm ơn cậu ta, đỡ phải xử lý gian kế rồi." Izou cười nói với Thatch. Ace được nhắc tới nên đỏ hết cả mặt đành xin rút lui. Cho anh em họ nói chuyện với nhau.

Cậu thì lên phòng mà chỉ biết nằm lăn lóc.

Ting. Tin nhắn điện thoại lại được gửi đến.

Lần này là nhóm báo đời nhắn.

Nội dung mang máng là nghe tin Ace nghỉ việc vì nhiệm vụ thất bại, và tất nhiên ai cũng bất ngờ.

Ace thì chẳng muốn nghỉ đâu..mà là do nhục quá..à không! Là bị tên điên đầu dứa ép!!

Tháng này không lương.

*Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này.* Ace tuyệt vọng. Mà la hét trong lòng.

Lần thứ N cậu than khổ.

Ting. Sabo đã gửi tin nhắn vào nhóm báo đời.

Sabo: Hay đi chơi không @Ace, nay vừa có lương, xem như bao anh em một bữa.

Luffy: Em đi!!

Sabo: Tốt.

Sabo: Ace thì chắc cũng đi nhỉ? Cậu chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi đi chơi mà.

Cậu đọc xong tin nhắn mà ngón tay giật giật.

Quả nhiên.

Không thể không đi!

Ace: Đi!
Sabo đã thả cảm xúc ❤ vào tin nhắn.

Sabo: Biết ngay mà, Ace làm gì vắng mặt được. Chổ cũ nhé.

Sabo: 3 tiếng sau gặp! Không gặp không về!!

Luffy: Thịt thịt thôi!!

Và..

Gánh nặng đè tới nhanh thế đấy.

Lại suy sụp. *Ace này, mày thật khổ. Sabo à, cậu thật ác.*

*Thật biết cách chọn ngày mà.*

Được rồi! Quyết tâm bỏ trốn lần thứ N!!

•••

"Cậu Ace, cậu tính đi đâu?"

"Ai!!"

"Là tôi, K này!"

"Cậu thật biết cách làm người khác giật mình, K à!!" Ace thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu bị Marco tóm lại rồi chứ.

"Thế cậu đang làm gì thế cậu Ace?"

"Aha! Tôi đang đi kiếm vài món đồ ấy mà!! Hình như bị Marco ném đi đâu rồi..haha!!"

"Vậy hả? Hay cậu định trốn đi?" K cười nhẹ.

*Cái tên này! Ai mượn xuất hiện vậy hả?!!* Ace chửi rủa trong tâm.

Nhưng bề ngoài thì phải tỏ ra vô tội.

Nhục nhã thì thôi rồi.

"Hình như.."

"Hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ đi kiếm vài món đồ thôi mà..sao làm quá thế..K"

"Vậy thì thật tốt mà!"

"Tôi cũng đang rảnh tay đây!! Để tôi giúp cậu nhé Hỏa Quyền Ace~"

*Ai mượn? Ai mượn???!!!*

Quá phiền đi. Ace đành chấp nhận dẫn theo K vậy.

"Phiền cậu rồi K à.." Đồng ý trước, còn lại tính sau vậy.

•••

Ace cùng K đi ra sân vườn.

Vốn cậu đã nhắm vào những bức tường ở đây, hành động nhiều nên chắc sẽ nhảy qua được một cách nhanh chóng.

"Marco đâu? Anh ta đang làm gì?" Ace chuyển chủ đề nói.

"Ngài ấy đang bận bàn công việc rồi."

*Vậy thì tốt.* Ace mỉm cười trong lòng.

"Tường hôm nay có vẻ hơi thấp nhỉ cậu Ace?"

"Tôi nghĩ tôi nên kêu ngài ấy xây cao thêm một chút." K vừa nói, vừa liếc nhìn qua Ace.

Quả nhiên. Hầu cận có khác.

Nhưng Ace đây cũng chẳng vừa, thích diễn thì cậu đây cũng chiều theo.

"Cậu nói đúng, K."

Ace tỏ ý gật đầu tán thành.

"Anh ta giàu mà, xây thêm cũng chẳng tốn là bao nhỉ?" Câu nói cùng hành động nhướng một bên chân mày lên, cậu hóng hách lên hẳn.

K thì hích thú không thôi *Vậy đây là người trong lòng ngài sao, ngài Marco.*

*Cậu ta thật đáng gờm mà.*

"Haha. Tất nhiên rồi."

"Tôi nghĩ rằng, miễn liên quan đến cậu Ace đây. Ngài ấy sẽ liền đồng ý." K cười lớn đáp lại.

Bị bất ngờ trước hành động của K.

Ace không hiểu nổi.

Rõ ràng là đang chọc nhau căng thẳng vậy mà đi cười. Là sao?

"Gì chứ? Là cậu đang nghiêm túc chưa vậy, K?"

"Vì sao phải nghiêm túc, trong khi hai ta có thể thân với nhau. Nói chuyện một cách vui vẻ chứ?" Đề nghị mới lại được đưa ra.

"Marco!!!" Ace hét lớn.

Tiếng động lớn vang lên khiến K giật mình

"Ngài Marco." Theo bản năng mà K quay lại cúi đầu xuống chào Marco.

Ace cười lớn không thôi. Cậu quả nhiên đoán đúng mà.

Ai làm việc cho anh ta mà chẳng cúi đầu theo bản năng nhỉ?

"Haha! Thôi nhé!! Ở lại vui vẻ, tôi đi đây!!"

Chỉ với hai lần nhảy dứt khoát, tay bám chặt vào thành tường. Ace dễ dàng ngồi lên trên đấy mà cười đùa.

Vào khoảnh khắc này, Ace Hỏa Quyền ta tự do rồi!!!

Nhảy xuống sẽ hơi đau, nhưng thôi. Gắng gượng vậy. Ace thầm nghĩ ngợi nhanh chóng trước khi bị bắt lại.

Nhắm mắt thì sẽ nhanh thôi.

Bụp.

Thế là xong.

Đáp đất an toàn.

Thật nhẹ nhõm mà..nhưng mà sao không đau nhỉ..

Thôi mà Ace mặc kệ đi, mừng rỡ, mở mắt ra với nụ cười trên môi và cũng kết thúc ngay sau đó.

"Này, xem con mèo nhỏ nào đang cãi lệnh tôi nào-yoi." Marco xuất hiện, hai vệ sĩ canh cũng đứng ngay đây. Mà đang đỡ lấy cậu.

Vậy ra..trước mặt cậu quả là..đầu vàng dứa.

*Vãi ò..chết trẫm rồi..*

Marco mỉm cười nhẹ, bề ngoài vui vẻ với cậu. Nhưng thực tế, lại kéo theo bao nhiêu là đám mây đen kịt trên đầu rồi.

Ace bị Marco nhấc bổng lên mà ôm đi, bất phân phản kháng mà hành động giờ chỉ biết giải thích. "Aha..Marco em-"

"Ngài Marco. Quả nhiên như dự đoán." K chạy ra từ phía sau, nhìn cậu bị bế đi mà lên tiếng thêm.

"Tuy tôi quả thật bị cậu ta lừa cho. Nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mong ngài không truy cứu thêm." K, anh ta vẫn cúi đầu xuống. Vẫn đang muốn xem xem, liệu thật sự ngài ta có thật sự tha hay không. Hay sẽ trách nhẹ đôi chút như trước.

Đừng quay lại.

Marco anh vẫn bế Ace bước đi vào dinh thự, anh nói "Không truy cứu." khi chẳng thèm ngoắc đầu nhìn lại.

Lần này K đã đảm bảo chắc nịch rồi.

Quả nhiên, miễn là cậu ta - Portgas D Ace. Ngài ta đều sẽ rất quan tâm.

"Tôi mừng vì cậu không sao K." Vệ sĩ 1 lên tiếng.

"Như các hai người các cậu thấy đấy. Tôi nghĩ mình đoán được ai là người trong lòng ngài ấy rồi." Vệ sĩ 2 cũng muốn giao lưu trong bàn ba người này.

"Tốt nhất là đối xử tốt với cậu ta thì hơn." K cũng bất lực, dù trong tình huống khi nãy anh đã cược vô việc ngài Marco sẽ không trách vì anh đã giữ Ace thành công.

Nhưng quả thật vẫn căng thẳng quá.

Quả nhiên là Hỏa Quyền, ngọn lửa cậu ta khiến ngài Phượng Hoàng chẳng thể không để mắt tới mà.

Còn về phía bên kia. Con kiến đứng trước móng Phượng Hoàng mà vô phương chống cự mà bị bế đi.

"Ahh! Đừng đánh nữa!!"

"Tên khốn này! Anh nghe không vậy?!!" Ace hét lớn khi Marco liên tục dùng tay đánh vào mông cậu.

"Này!!"

"Thế thì tại sao em không nghe lời!!"

"Hả.."

Ace bất ngờ, Marco đang quát cậu đấy ư?

"A.. Anh..em.."

"Ah!" Ace vì đau mà hét lên.

Marco thẳng tay quăng cậu xuống giường ngay sau khi tát vào mông cậu cái cuối, và đây là phòng anh. Chẳng phải của cậu.

Kể từ lần đầu bị bắt, thì hôm nay chỉ mới là lần thứ hai cậu được vô phòng anh. Anh luôn dặn dò không được vô nếu anh không cho phép, nên cậu cũng nghe theo, vì với cậu thì việc này chẳng có gì to tát lắm.

"Marco.."

"Đừng có mà gọi tên tôi!"

Bị nạt lại gắt gỏng hơn cả trước. Ace lần này chẳng biết xử lý tình huống này như thế nào.

Marco khụy đầu gối chân xuống giường, áp lực phía trên đè Ace xuống phía dưới mà hoàn toàn nằm dưới thân anh.

Lần này Ace bị dọa lớn rồi. Anh ta trông căng thẳng, có khi còn hơn những lần trước nữa.

Tại sao nay lại lên cơn điên thế chứ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro