7. Ở ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Poon)
Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây, ngày thứ nhất do về tới trễ quá tôi ngủ mất tiêu. Thằng Marc nó học xong là liền gửi qua cho tôi chép lại, trời ơi bài nay nhiều vãi. Tôi chép xong thì liền qua phòng thăm ngoại, ngoại vẫn nói chuyện được nên sờ sờ mặt tôi rồi nói :

"Poon...thằng đẹp trai này phải cưới lẹ cho tao, tao muốn thấy mày cưới trước khi chết"

"Bà còn sống lâu mà hối con chi, bà tin là bà sống lâu đi ạ" nhắc tới cưới thì tôi liền nhớ cái mặt chó thằng Marc, cái thằng khiến tôi không giữ lời hứa được với chồng, vợ tương lai ấy. Dì ở kế bên khều vai tôi rồi hỏi :

"Vậy có ghệ chưa ? Dắt về cho coi mặt"

"Chưa đâu dì ! Con lo học gần chết" nói dối đó dì ơi, con toàn ngủ trong lớp thôi ạ. Tôi ở đó trò chuyện với ngoại một lúc rồi cũng ra sân đi dạo, nơi này hồi nhỏ hay chơi với anh họ nè, nhớ ghê chắc giờ thằng đó cũng lớn rồi. Cây xoài hồi xưa có chút ét giờ thì cao hơn nhà bà ngoại luôn rồi, tôi đi vô bếp thì thấy mẹ đang nấu ăn.

"Nấu gì thơm ghê á"

"Giỏi nịnh"

"Thiệt mà" tôi đi lại ôm mẹ từ đằng sau, đột nhiên tôi nhớ lại thằng Marc, nhớ gì mà không nhớ mà đi nhớ nó chứ. Tôi đứng đó một lúc rồi cũng voi phòng điện cho thằng Marc.

"Alo, hai ngày tao chưa thấy mặt rồi đó thằng chó"

(Ai kêu không điện ? Tao cũng nhớ)

"Nói thấy ghê"

(Ngoại sao rồi ?)

"Cũng bình thường, phải còn tiêm chất dinh dưỡng vô người chứ ăn được cháo thôi mấy chất kia ăn không được" nói tới đây là tôi lại buồn, sợ ngoại không hết bệnh được.

(Gửi lời với ngoại là tao chúc ngoại mau khoẻ nha.. mà đừng lo quá, ngoại cũng khỏi mà) nó biết tôi đang nghĩ gì hả ?

"Ừ ừ mà ăn gì đó"

(Ăn hủ tiếu)

"Nhắc tới thèm cháo ghê"

(Liên quan gì tới hủ tiếu tao ăn ?) tôi cũng không biết nhưng thèm cháo thật, chắc tại nó hay mua cho tôi ăn. Tôi đi lại vali kiếm đồ nên để điện thoại trên bàn, có thể thấy hết người.

(Ô hổ, sao ở đó bận áo ba lỗ ngầu vậy)

"Tại ở Bangkok có mày đó" tôi nhìn thì thấy nó bật cười.

"Tao đi tắm, tắt máy đi"

(Đi chung đi)

"Mày là biến thái hả ?" Tôi nghe thấy giọng nó cười, nghe ghê thật ấy. Nói một hồi rồi tôi vẫy tay cúp máy với nó, vừa mở cửa ra ngoài thì thấy thằng Pun, anh họ tôi ở ngoài.

"Nghe lén tao hả thằng này ?"

"Đâu, mẹ mày kêu vô ngủ với mày"

"Ừ, tao đi tắm"

"Không cho ai kia theo à-"

"Thằng chó Pun !" Tôi đá vô mông nó rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm. Khi tắm thì tôi thấy mấy vết tích đêm kia với thằng Marc vẫn còn ở đùi mà còn ngay chỗ dễ thấy nữa, mà chắc nói là muỗi chích thôi cũng được. Tôi lấy khăn lau lau tóc rồi ra ngoài, mọi người đang ngồi ăn khá vui nên tôi cũng đi lại ngồi chung. Thằng Pun đẩy đẩy vai tôi hỏi :

"Poon, mày có người yêu chưa đó ?"

"Mày có chưa ?"

"Rồi chứ sao"

"Tao chưa, tao lo học"

"Con học kỳ thuật đúng không Poon ?"

"À dạ đúng rồi" đó là dì Kluen, chị gái mẹ tôi cũng là mẹ thằng Pun. Tôi đang ăn thì có người điện đến, là thằng Marc.

"Alo, gì đó ?"

(Tao nhớ mày ghê) tôi vội đi ra chỗ khác vì khi nãy đang ở bàn ăn, ở bàn thì tôi đoán là mọi người đang khá sốc.

"Thằng chó, tao đang ngồi ở bàn chung với mấy dì mấy cậu đó"

(Bạn bè nhớ nhau không được hả ?)Ừ thì tôi cũng hơi nhớ nó đó.

"Nhưng mà...mệt quá, nói nhớ tao thôi đúng không ?"

(Vậy có nhớ tao không ?) tôi im lặng một lúc, nhớ thì nhớ thật nhưng có nên nói không ta...

"Ừ, nhớ, vậy thôi" tôi tắt máy rồi đi lại bàn ăn tiếp, khi đi lại thì tôi bị mọi người nhìn chầm chầm, ăn thôi mà áp lực quá, tại thằng Marc hết !

"Ai vậy Poon ?"

"À, th-thằng Marc đó mẹ"

"Thằng alpha cao cao hay chở đi học đó hả ?" Mẹ nói thông tin nhiều quá rồi đó, nghe như người yêu.

"Dạ..." mọi người nghe mẹ nói vậy thì càng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ hơn nữa.

"Sao mày nói chưa có người yêu ?"

"Tao không có, bạn" nó cười khảy rồi ăn tiếp, tôi ăn không vô luôn rồi đấy. Cậu Pluem đứng dậy đi lại chỗ tôi, vỗ vỗ vai mà nói :

"Có người yêu thì tốt sao mà giấu chi, có gì dẫn về"

"Cậu ! Con không có mà" tôi ăn thật nhanh để vào phòng chứ không lại bị hỏi nữa. Tôi bỏ chén ở bồn nước rồi vào phòng, phòng chỉ có máy quạt nên tôi hơi nực nhưng không sao. Không hiểu sao buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn, chắc do tôi quen ngủ sớm rồi, thằng Marc nó lây cho tôi ấy.

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài tưới cây cho ngoại, mấy cái hoa đẹp ngoại thích hoa lắm thằng Marc nó cũng thích nữa.

"Gì vậy Poon ? Marc gì chứ ?" Tôi nói một mình rồi tự đập đập vào đầu. Tôi tắt nước rồi đi vòng vòng xóm thăm mọi người, hên là người ta còn nhớ tôi, tại tôi dễ thương quá mà.

"Poon hả ? Có người yêu gì chưa ? Để cô giới thiệu nhỏ con gái, nó alpha-"

"Có rồi ạ, không cần đâu" nói vậy để tránh mấy cái mai mối này chứ đã có đâu.

"Người yêu con chắc may lắm ha, được yêu bé Poon mà"

"Cảm ơn cô ạ" thật ra không có người may mắn nào ở đây hết. Tôi đi đến nhà cô tạp hoá thì đi về, ở trên kia nhà vắng lắm nên tôi sợ ma, cho dù có sáng thì tôi cũng sợ. Về tới nhà thì tôi thấy thằng Pun đang hái xoài(à mà nó giống tên con chó thằng Marc là tại tôi đặt đó, hồi xưa tôi ghét nó lắm) sau đó tôi với nó làm nước chấm để ăn xoài cùng nhau, mà tôi vẫn còn hơi hơi ghét vì mặt nó thấy ghét lắm.

Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng tưới cây rồi qua thăm ngoại nói chuyện với ngoại, chép bài, à mà còn đánh lộn với thằng chó Pun nữa(nhắn tin, gọi điện thằng Marc cũng có). Đã hơn 3 tuần gần 4 tuần tôi ở đây rồi, ngoại cũng khoẻ hơn và đi lại được rồi nên tôi phải về vào chiều hôm nay nên mọi người nấu cháo cá vì ngoại kêu.

"Thằng Poon nó thích nên nấu cháo cá cho tao" tôi thương ngoại làm sao mà hết đây. Tôi bỏ đồ vào cặp hết nên đi xuống bếp xem mọi người nấu, tôi lại gần mẹ thì mẹ đưa cho tôi con cá, tôi thấy nhợn nhợn trong người làm sao ấy.

"Con cá này bự ghê ha Poon" tôi đẩy con cá ra rồi đi kiếm chỗ ói, tôi bị gì hả ta ? Nhưng khi vừa tới nghe mùi cá thôi tôi cũng mắc ói nữa.

"Sao đó Poon ?" Dì Pluem đi lại chỗ tôi rồi vuốt vuốt lưng.

"Nghe mùi cá con mắc ói quá" mọi người nghe tôi nói vậy thì mở mắt to ra. Rồi mọi người bỏ nồi cháo đang nấu dở(ý là dang dở) kéo tôi lên bàn dài trước nhà, có cả bà ngoại.

"Mày có ăn nằm với ai không Poon ?" Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi hỏi, chết mẹ rồi, sao mẹ biết ta...tôi im rồi nhìn mọi người xung quanh, không lẽ giờ nói không.

"Sao mẹ hỏi vậy ạ ?"

"Mày thấy cá ói là đang ốm nghén chứ sao ?" Rồi...nói không là xạo mà nói có thì chết. Tôi cúi gầm mặt xuống rồi cũng gật đầu.

"C-con...có ạ" cả nhà nháo nhào lên bà ngoại thì đơ ra, tôi chạy lại xem ngoại có sao không thì mọi người phải gọi xe cứu thương vì sợ ngoại đau tim. Mọi người cùng chạy lên tới bệnh viện, tôi tưởng chuyện tôi xong rồi nhưng lên tới bệnh viện mọi người vẫn nhìn chầm chầm tôi.

"Ai, ai làm ?" Mẹ tôi nói với chất giọng rất căng thẳng, tôi muốn khóc quá.

"Marc..." cả nhà ai cũng thở dài khi nghe tôi nói câu đó. Mà vậy là tôi có bầu hả ? Thiệt đó hả ? Tôi không tin ! Khi nào về bangkok tôi sẽ đi khám chứ tôi không tin đâu.

"Tao tưởng mày ăn học đoàng hoàng đó Poon"

"Tại con...say với cũng tới kỳ-"

"Say với tới kì là có quyền làm tình hả ?" Tôi gãi gãi đầu rồi nhìn sang thằng có tuổi gần tôi nhất là thằng Pun, nó nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Con xin lỗi ạ" tôi không dám đối diện với mẹ nữa đâu, nhưng chắc gì tôi có bầu cơ chứ. Đến chiều khi bà ngoại tỉnh thì tôi phải đi lên bangkok, tôi tạm biệt mọi người rồi đi. Hơn 4-5 tiếng thì cũng tới nên tôi điện thằng Marc tới rước, cũng hơi tối nên tôi cũng sợ.

"Marc lẹ đi, tao sợ mà"

(Ờ, tao qua liền ! Ở đó) tôi đứng hơn chục phút thì nó cũng tới, muốn khóc tới nơi nên tôi vội lên xe.

"Marc, tao sợ muốn chết luôn ấy" tôi nhìn snag thì thấy nó đang cười.

"Cười gì mà cười ?"

"Dễ thương" nó nhéo má tôi rồi đưa người qua, tôi nghe mùi rượu rõ ràng trên người nó.

"Mày say mà còn lái xe hả thằng này ?"

"Mới hai ly thôi"

"Hai ly nhưng mà-" nó lấy tay bịt miệng tôi lại rồi chồm người qua chỗ tôi, nó kéo cầm tôi lại rồi hôn tôi, gì vậy chứ ?

"Tao nhớ mày, Poon..." nó buông môi ra khỏi môi tôi thì quay sang ôm tôi, tôi đơ ra vì không biết nó bị gì nữa, nó vuốt vuốt tóc tôi.

"Yêu tao nha được không ?"

"Mày say hả Marc ?" Hai ly đó không khiến nó say được đâu, tôi biết tửu lượng nó mà. Nó cười rồi tiếp tục chạy xe, trên đường tôi không nhìn xung quang nữa mà chuyển sang nhìn nó, nó không say nhưng nó nói mấy lời đó là sao chứ. Khi tới nhà trọ thì tôi vẫy tay với nó rồi nói :

"Mai chở tao đi khám được không ?"

"Khám gì ? Bị gì ?"

"Khám thai" nó nhìn xuống bụng tôi. Tôi vội vàng lấy vali đi xuống, nhưng tôi nhìn nó một lúc rồi nói :

"Về cẩn thận, lái từ từ thôi" nó mỉm cười, tôi cũng cười lại với nó. Gì vậy chứ, yêu hả ? Tôi nghĩ đến cảnh đó mà cười một mình nên đnag đi thì đụng trúng gì đó.

"Ui !"

"Mới về hả, ngoại sao rồi ?"

"Khoẻ rồi ạ cô" tôi chấp tay vái lại rồi xách vali đi lên phòng, vali của tôi cũng nhỏ nên dễ xách. Lên tới thì tôi không thay đồ gì mà nằm đó ngủ luôn vì quá mệt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marcpoon