CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_5

Tại Kim gia, V vừa về tới phòng. Dúi tay vào túi quần

"Gì vậy??? "- móc ra được 2 cái điện thoại-" À"- V nhớ lại buổi chiều có mượn điên thoại Kook, trước khi mượn điện thoại Mon. Thiệt chứ, cái con người mượn đồ xong đua luôn không trả. V chợt mỉm cười, nhớ đến khuôn mặt thiên thần của Kook lúc ngủ -* Kể ra cậu ta cũng dễ thương thật*

'Cộc... Cộc... ' tiếng gõ cửa. V ngoảnh ra

"Cậu chủ, ông chủ bảo cậu sang gặp ông"- gia nhân

"Tôi biết rồi"- V quay lại, cắm sạc 2 cái điện thoại, bước ra ngoài.

"Bố gọi con"- V bước vào

"Ngồi đi con trai"- bố Kim quay sang. V ngồi xuống ghế đối diện-" Hôm nay nghe nói con đi chơi với bạn"

"Vâng"- V

"Không giống con của thường ngày là mấy nhỉ"- ánh mắt khá trầm nhìn V. V không 1 biểu tình, với con người này cậu đã không còn 1 cảm xúc nào nữa rồi, chính con người này đã khiến cậu như bây giờ mà sao có thể nói ra câu nói đó.

"Nếu như không có gì thì con xin phép"- V đứng dậy

"Con nên nhớ là Kim gia này chỉ có mình con. Cả tập đoàn K.T.H sẽ do con đứng đầu. Đừng làm ta thất vọng"- tông giọng trầm cất lên 1 cách nghiêm túc

"..."- V đi ra ngoài, tay nắm chặt. Về tới phòng, cậu đấm thẳng vào tường 2, 3 lần trong cơn nóng giận. Đến độ các ngón tay đã bị xây xước mà bật máu.

Kim gia.... Kim gia.... Lúc nào cũng vậy. Cậu luôn bị kìm kẹp trong tay ông ta. Cũng do ông ta mà cuộc sống của trở nên đáng thương. Không bạn bè, không được giao lưu với người khác quá lâu, cậu chỉ biết học 1 mình với những gia sư nhàm chán. Để biến cậu thành 1 người giống mình, ông ta đã bắt cậu học võ, khả năng sinh tồn, những bài kiểm tra thể chất đau đớn. Những thứ đó đã đánh vỡ bình thủy tinh trong sáng, mong manh trong cậu.

Cậu dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống. Trong lòng như muốn khóc vì 1 thứ gì đó đang làm cậu yếu đi

-----------

8 năm trước, bệnh viện trung ương, phòng đặc biệt

"TaeHyung, con tỉnh rồi"- người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh nhìn cậu bé đầu quấn băng ngồi trên giường.

V vừa bị tai nạn do đang trên đường vừa đi vừa đùa dỡn, sơ ý vấp chân ngã ra giữa đường may chiếc xe phanh kịp nên hk tổn thương nặng

"Từ giờ con không cần phải đến trường nữa, sẽ có gia sư dạy riêng cho con"- khuôn giọng vẫn dịu dàng trầm ấm

"Bố, con không... "- V

"Con là con trai duy nhất của Kim gia này. Bố sẽ bảo vệ con, sẽ không còn bất cứ nguy hiểm nào cả. Vì vậy hãy ngoan đi"- người đàn ông đi tới nắm chặt 2 bả vai, cái ấm áp khi nãy được thay vào cái lãnh băng đến đáng sợ

"Con... "- V sợ hãi, đôi mắt hoen cay

"Nghỉ ngơi đi"- người đàn ông đứng thẳng dậy trở lại với cái hiền dịu, đặt tay lên đầu cậu bé. Rồi đi ra ngoài

"....."- V nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cậu nhớ lại cái cảm giác sợ hãi khi nãy, đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt lãnh băng đó, như mọi người đã nói bố cậu là 1 người đáng sợ....
---------------

V như sắp ngục xuống sàn. Điện thoại reo, chợt tỉnh dậy nhìn lên bàn.

"Điện thoại của JungKook"-  nhìn 1 hồi, rồi với tay cầm cái điện thoại- "Min"- ấn trả lời

"Alo... TaeHyung hả?"- Giọng Kook bên kia

"Ờ"- V không còn 1 xúc cảm nào

"Cậu giữ hộ tôi cái điện thoại, mai tôi..."

"Không cần đâu"- V ngắt lời

"Hả"

"Cậu đang ở đâu. Để tôi đến"

---------

Kook đang đứng đợi tại quán cafe mà lần đầu 2 người gặp nhau. Bóng dáng V thấp thoáng không xa, dần dần rõ lên, rồi giờ là đứng trước mặt Kook. V đưa cho Kook cái điện thoại

"Cảm ơn"- cầm, quay đi. Không thèm nhìn V lấy 1 cái

"....."- V bước theo Kook

"......"- cả đoạn đườmg về nhà Kook không thể nào cắt đuôi nổi. Đành vậy mà về. Đến cổng nhà, Kook dừng lại, mở cổng, lòng cứ ngứa ngáy-" Nè sao cậu cứ.... "- chưa kịp nói hết câu thì V đã vụt qua, đẩy cửa đi vào. Còn mình Kook đứng đó. Kook vào nhà, thấy V ngồi trên ghế sofa, tay khoanh lại trước ngực suy nghĩ- "cậu muốn gì đây? "- đi tới ngồi xuống ghế

"Ngôi nhà cũng được nhỉ? "- V lơ câu hỏi của Kook, đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ. V đảo mắt 1 hồi-" cậu ở 1 mình sao? "

"Ờ"- Kook nhìn V nghiêm nghị

"Nhà thế này mà ở 1 mình thật.... "- V vẫn nhìn quanh ngôi nhà. Mọi đồ đạc đều sạch sẽ ngăn nắp, không những thế còn có cái gì đó tỉ mỉ trong trang trí nhà. Đây thực sự là nhà của 1 nam sinh cấp 3 sống 1 mình sao? Tưởng chừng chỉ là 1 ngôi nhà đơn giản... Nhưng đồ đạc trong nhà đều đáng giá hàng triệu won... Ba mẹ Kook đều ở Pháp, 1 mình cậu sống ở đây nên đâu cần nhà to chi cho mệt.

"Thì sao? "- thấy V nói lửng, Kook tiếp lời

"Thì tiếc"- V nhìn Kook

"Tiếc cái gì? "- Kook nhìn V

"Gì cũng được. Điều quan trọng là tôi.....sẽ....ở đây"- V nói rõ từng chữ. Sau câu nói, Không khí im hẳn ra. 2 người nhìn nhau

*Cậu ta nói cái gì vậy? Não cậu ta chưa được kiểm tra thì phải.....*- Kook đơ ra

"Sao vậy? "- V buộc miệng nói

"Bị điên à!.... !!!!!!!"- Kook do đang suy nghĩ, nghe V nói bỗng vô thức mà phóng ra khỏi miệng- "......."- Kook chợt nhận ra mình vừa nó gì, nên im luôn

"Ờ.... Giờ tôi đang bị điên đây"- V ưỡn vai, đứng dậy, đi đến phòng ngay bên trái. Tự nhiên mở cửa, đi vô, đóng cửa

*Tỉnh ruồi nhể? Nhà mình mà làm như nhà nó*- Kook ngây ra đó, nhìn V

10s sau, 'RẦM' cửa phòng bay ra. V đang ngủ sắp vào giấc (cứ như thánh ý) giật mình ngồi dậy, hướng ra cửa nhìn thằng Kook đằng đằng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts-exo