CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_6

V nhìn Kook đứng ngoài cửa đằng đằng sát khí tiến vô

"Phiền cậu... Về dùm cho... "

Nuốt ngụm nước bọt lớn. V cũng cảm thấy sợ, cái cảm giác như cái chết đang cận kề -* ủa mắc mớ gì mình phải sợ nhỉ? *- nhanh chóng vẻ mặt đã thay đổi. Kook lúc này đã tiến sát giường. V kéo tay Kook ngã xuống giường. Tình thế đã xoay chuyển trong tích tắc, V tay chống niệm, cúi đầu xuống Kook đang nằm phẳng lì ra

"Nếu tôi không về thì sao...."- V ghé sát hơn nữa,dường như cái khoảng cách giữa 2 khuôn mặt là không tưởng.

"...."- Kook chợt nhớ về lúc ở quán cafe-"TRÁNH RA ĐỒ BIẾN THÁIIII"- tung 1 cước đá V bay dính tường, ngồi bật dậy chạy ra ngoài

"Cậu t...ta....mạnh chân...qu...quá"- V ôm bụng. Đang đau khổ thì thấy bóng thấp thoáng, ngó lên thì thấy Kook tay cầm chảo, mặt đen lại -" Đợi...đ..."

'BỐPPPPPP'

"Gì vậy? "- Min ngoài phòng khách vào nhìn thấy Kook đang cầm cái chảo

"...."- Kook quay ra, chợt tỉnh lại, ngoảnh vô thì sững người

"...."- Min đi vào, kinh ngạc đến rợn người nhìn V nằm trên sàn máu lênh láng

------------

V mở mắt, đặt tay lên đầu, thấy bị cuốn băng, rồi chợt nhớ lại vụ tối qua

"Cậu tỉnh rồi"- Min từ ngoài đi vô, nấp đằng sau là thằng Kook đang ngó đầu ra nhìn

"Làm tôi ra nông nỗi này, mà cậu còn biểu hiện vô tội này sao"- V ngoảnh ra

"...."- Min ngó ra sau nhìn Kook

*Cái đồ chết dẫm*- Kook kiềm chế

"Sao vậy? Đến 1 lời xin lỗi cũng chả có"- giả bộ thất vọng

"Này, tại cậu trước nhá"- Kook bị kiêu khích nhảy ra

"Tôi chưa làm gì cậu mà"- V cũng theo hứng mà cãi lại

"Chỉ riêng chuyện lần này à"- Kook phẫn cmn nộ

"Chỉ mình cậu thiệt chắc " -V

"Nó là nụ hôn đầu đời của tôi đấy nhá"- Kook

"Tôi cũng vậy nhá"- V

"Đợi đã... 2 người hôn nhau rồi ư"- Min chen ngang cuộc đấu khẩu đang kịch liệt đến toé lửa

"......."- V, Kook im lặng.

"Ô, vậy là đúng rồi nha"- Min ngây thơ không biết mình đang gặp nguy hiểm với 2 cái mặt đang tối sầm lại

"IM ĐIIIII"- V, Kook miệng đồng thanh tay cùng hành động... 'BỐP' ...cái gối bay từ phía V và ....'BỐP'... cái dép bay từ phía Kook nhằm thẳng mặp Min mà đáp. Min ngã ra sau

"Đấy, đồng thanh cùng hành động thế còn gì?"- trước khi bất tỉnh còn phang cho 1 câu

"Hừm...mmmm"- 2 ánh mắt chạm nhau đến toé lửa.......... 'TINGGG'.......... V, Kook quay sang . Min ngồi bật dậy lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn vào màn hình 'Hope' nhắn

*Đệt lại quên mất Hobi*- Min toát mồ hôi hột. Tay run run bấm màn hình hình

"5 phút nữa mà không đến là tao về... "- đọc xong tin mà Min như chết lặng. Sau 1 phút lấy lại tinh thần- *còn 4 phút để sống sót*- chạy 1 mạch đi

------------------

Min chạy xồng xộc tới

"Mi...a...n"- tay chống đầu gối, tay giơ lên, thở dốc

"Cậu...trễ 2...phút"- Hope giằng từ chữ, tiểu hi vọng mắt lườm, muốn bùng cháy

"Cậu vẫn đợi đấy thây"- Min đứng thẳng lại cười. Cái nụ cười toả nắng đó làm Hope ngớ người, rùi sau khi tỉnh lại thì.... 'BINHHH'. Min ôm đầu - "Auuuu"

"Lại còn trả treo" - truyện toàn bạo lực học đường -_-||

"Được rùi mà"- chủ động nắm lấy tay Hope kéo đi. Nhưng lại bị Hope chạy lên trước kéo vì chân ngắn quá.

*AAAAAA. Mình vừa làm gì thế này??*- vừa bị kéo theo vừa nhìn tay Hope nắm chặt tay Min trong lòng không khỏi gào thét.

Chính xác thì 5 năm trước Min đã xác định được 1 điều. Cậu - Min- thích anh- Hope. Là con trai của chủ tịch công ty lớn thứ 3 trong nước, ai cũng dè chừng cậu đến lúc gặp anh, thì mọi chuyện lại khác. Ngày hôm sau khi anh chuyển đến, trận bóng rổ trong giờ thể dục, cậu vấp phải chân tuyển thủ do đối phương chơi xấu... Chân chảy máu rất nhiều... Anh chạy tới cõng cậu đi xuống phòng y tế. Từ lúc đó cậu cảm nhận được 1 thứ gì đó khác lạ mà cậu chưa bao giờ nhận được. Đó là sự quan tâm của anh. Cái tình cảm đó được cậu giữ kín suốt những năm tháng làm bạn, và đến tận bây giờ... Cậu vẫn vậy. Vẫn dõi theo cái bóng lưng quen thuộc.

Còn anh không biết có thích cậu không nhỉ? Chắc là có đó! Anh còn nhớ như in nụ cười của cậu vào lần đầu tiên anh gặp cậu trên lớp khi vừa mới chuyển đến. Nụ cười đó đã làm anh rung rinh. Anh và cậu thích nhau, nhưng chả ai chịu nói ra cả. Cứ im lặng làm bạn, theo dõi nhau. Đúng là anh và cậu ngốc thật mà. Suốt 5 năm giữ tình cảm trong lòng không dám nói....cũng may mà anh và cậu không đi theo con bánh bèo nào cả không thì hối hận cả đời.

-----------

Nhà Kook. Kook và V ngồi ở Sofa

~~IM LẶNG~~

"....."

"....."

2 người không nói gì cả, không khí cứ như đang diễn ra chiến tranh lạnh. 'CẠCH' cửa mở

"Cậu chủ"- quản gia Lee đứng trước cửa cúi chào. Kook nhìn ra cửa

*Đánh hơi nhanh vậy? *- biết dùng từ lắm thanh niên ạ

"Tôi về đây"- V đứng lên

"Không tiễn. Về lẹ đi cho đỡ chật chỗ"- Kook liếc mắt sang chỗ khác phẩy phẩy tay

*Được lắm... Con thỏ nhỏ ạ*- V lườm. Rồi trên môi vẽ lên 1 đường cong. V tiến đến Kook, nâng cằm lên -" tạm biệt"

"Này, tôi lại cho thêm 1 cước bây giờ"- Kook chau mày

"Nếu như tôi chịu 1 cước của cậu để đổi lại được ở đây thì sao? "- ánh mắt dịu nhẹ nhìn Kook

"Khôn quá rồi đó"- Kook bắt đầu nóng

"Hừm.... "- V bị ngắt lời

"Cậu chủ.... "- quản gia Lee lại lên tiếng

"A...ra...so..."- V khó chịu, quay đi.

V bước vô xe, còn không quên ngó lại căn nhà nhỏ xinh mà tự mỉm cười -" Rồi cậu sẽ là của tôi thôi. JEON JUNGKOOK" - trong lòng dạo rực 1 cái cảm giác đến khó tả.

Xe chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts-exo