Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BÙM!!!!!"

"CHAT!!!"- Ladybug hét lên. Chân chạy, tay vội đưa ra để đón thân thể của Chat. Đỡ Chat bằng một tay, Ladybug run run vén tóc anh sang một bên. Vừa vén qua, cô thấy cả một mảng thịt đẫm máu dưới mái tóc vàng óng của đồng đội của mình. Mở to mắt, cô không thể tin được. Lại tại cô, lại là tại cô!!! Nhẹ nhàng đặt anh xuống đất, nước mắt lăn xuống gò má của Ladybug. 

"Tách... tách.."

Thân thể cô run run, tâm trí cô bây giờ rất hỗn loạn nhưng trong lúc đó, cô vẫn có một suy nghĩ rõ ràng nhất: " Phải đánh bại được người bị Akumatized!". Quay đầu đối mặt với kẻ thù, trên mặt cô bây giờ không còn là vẻ mặt tự tin mà đầy sáng sủa của Ladybug trước nữa, bây giờ trên mặt cô là nước mắt đẫm lệ nhưng lại làm cho kẻ đối diện cô không rét mà run.

"Shooter. Anh đã chạm vào điểm mấu chốt của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt anh trả giá!!!" - Ném Yoyo trên tay tới Shooter. Hắn vội bắn súng về phía cô nhưng không hiểu lần này tại sao những viên đạn của hắn lẽ ra phải bay về phía cô nhưng khi vừa bay tới chiều của yoyo thì lập tức đổi về hướng của hắn. Shooter cuống quýt bắn thêm nhưng những viên khác đều như lúc nãy, vội nhảy lên những chiếc xe. Hắn tạm thoát được yoyo và những viên đạn. Định chạy về phía tháp Eiffel thì hắn bỗng cảm thấy chân bị thứ gì đó buột chặt lại và lập tức ngã ngửa ra sau. Lưng đập xuống mặt đất, nhức nhói.Shooter nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt hắn bây giờ là thân thể mảnh mai, nhỏ nhoi của Ladybug nhưng tỏa ra một hàn khí làm cho tim của hắn rung lên. 

Ladybug lạnh nhạt nói:" Thường thì sẽ lập tức tìm phá vỡ đồ Akumatized trước là xong nhiệm vụ nhưng....", giọng bỗng kéo dài rồi lập tức trở nên nguy hiểm,"... ta đã nói ngươi sẽ trả giá và hình phạt của ngươi bây giờ là cảm nhận sự đau đớn của đồng đội ta,Chat Noir."

Cô nhẹ nhàng bước về phía hắn, lấy cây súng mà hắn đang cố gắng giữ lại. "Phiền phức" đạp một phát lên chân của hắn, hắn thét lên một tiếng dài nhưng bây giờ xung quanh không có ai cả nên không ai thương tiếc cho hắn và nếu có thì cũng không ai cảm thấy đồng cảm với hắn mà sẽ cảm thấy sợ hãi dưới sự nguy hiểm của Ladybug, người anh hùng trong mắt mọi người ở Paris.

Giật cây súng màu xanh, cô vuốt ve thân cây súng, liếc qua kẻ đang đau quằn quại dưới mặt đất, không nhanh không chậm nói" Cây súng này rất đẹp phải không? Nhưng ...Sự đẹp đẽ này đã làm bao nhiêu người bị thương dưới nòng súng này rồi? Vậy nên ta nên trả đủ lại cho chủ nhân nó nhỉ?"

"Lạch...cạch..."

"Bye bye, you little enemy."- chĩa nòng súng về phía hắn, cô mỉm cười nói.

"BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM"

Thả cây súng trên mặt đất, nhìn thi thể không còn ra hình dạng trên mặt đất. Thi thể Shooter bây giờ đã  loen lỗ đầy những vết súng, một cánh tay rời khỏi thân và chân trái của hắn hồi nãy bị cô đạp, lực không nhẹ nên cũng có thể thấy chân của hắn bây giờ đã rời khỏi thân. Máu túa ra khỏi người hắn, thấm đẫm, lan tràn cả mặt đất.Cô hừ lạnh một tiếng, chết như vậy là quá dễ dãi cho hắn rồi.

 Đầu óc cô bây giờ đã thanh tỉnh hơn một chút, cô đạp cây súng dưới đất, lập tức có một con bướm màu tím với những nét vẽ kì lạ trên thân bay ra khỏi thân súng. Ngay lập tức, Ladybug quăng yoyo trênkhông bắt con bướm đó lại và đọc câu thần chú :"No more evil-doing for you, little akuma! Time to de-evilize!""Gotcha!". Sau khi lọc akuma, cô thả con bướm ra và vẫy tay "Bye bye, little butterfly."

Cô ném Lucky Charm vào không trung và nói:"Miraculuos Ladybug!", lập tức năng lượng của Lucky Charm sửa tất cả thiệt hại và biến mọi thứ trở lại như cũ như cũ, kể cả sinh mạng của con người. Cô lườm Shooter, bây giờ đã hóa thành một chàng trai bình thường, thân thể không tổn hại gì đang thắc mắc:"Huh? Ở đây là ở đâu?". 

Nhìn mọi thứ đã trở về như cũ,Ladybug chợt nhớ ra,"CHAT!", cô vội nhảy tới chỗ cô đặt cậu, tâm run lên từng đợt theo từng bước nhảy. Khi nhìn thấy Chat, người đồng đội của mình, đang quanh quắt nhìn xung quanh.Tim cô mới được thả lỏng xuống, lập tức nhảy tới Chat, hai tay ôm cậu vào lòng. Ladybug không kìm được nước mắt, từng giọt lại từng giọt lăn xuống gò má.

Đầu tựa vào vai cô, Chat hoang mang nhìn Ladybug đang ôm chặt mình, cậu không hiểu vì sao cô lại khóc, chần chờ    một chút, cậu hỏi:" My Lady... cô... có sao kh...Ah..", vòng tay siết chặt thêm lại người làm cậu không khỏi rên lên.

"Xin lỗi..." -- Ladybug ôm chặt Chat, thở dốc nói. Hai mắt trùng xuống, buông hai tay ra khỏi người cậu. Chạm tới vầng trán của Chat, cô vén mái tóc vàng óng lên.

Lần này, cô không phải nhìn thấy vầng trán đẫm máu của cậu làm người khiếp đảm mà là vầng trán trắng nõn không một vết sẹo. Mỗi lần nhìn thấy vầng trán của Chat làm cô không khỏi nhớ lại cơ thể dần lạnh đinằm trong lòng cô, vũng máu xung quanh người cậu . Lòng lạnh đi, nhắm mắt lại, cô không kìm được hôn lên "vết thương" mờ ảo đó. Đột nhiên, Ladybug thấy người ở dưới run lên.

" Chat... tôi hi vọng lần sau... không... không bao giờ thấy anh bị thương một lần nữa.... Bởi vì tôi sợ...anh sẽ không muốn biết tôi sẽ làm gì với thế giới này đâu sau đó đâu."- Ladybug giọng chùng xuống và càng lúc càng nhỏ xuống làm Chat không thể nghe rõ câu cuối.

"Ừ, tôi hứa. Ngươi cũng quan tâm tới tôi quá nha! Có phải cô lòng tôi rồi phải không?"- Chat nháy mắt,lém lỉnh hỏi.

"Ừa."

"..."

"..."

"...Hả??? Cô... cô vừa nói gi!?"- Chat thoáng cái đỏ bừng cả mặt, lắp bắp hỏi.

"...Phì! Tôi đùa anh đó. Đừng tưởng thật chứ, minou!"- cô phì cười. Ladybug không hiểu tại sao giờ cô mới biết người đồng đội của mình lại da mặt mỏng đến thế.

Bầu không khí xung quanh bây giờ của đã nhẹ hơn hồi nãy. Ladybug chống chân đứng dậy, nãy ngồi nhiều quá, đôi chân tê rần của cô suýt khụyu xuống nhưng kịp thời cân bằng lại. Nhìn xuống Chat còn đang đỏ bừng mặt, cô buồn cười, đưa tay ra.

Còn đang rối loạn những điều mà Ladybug nói, bỗng Chat thấy một bàn tay đưa trước mặt cậu. Ngước đầu lên, cậu thấy cô đang cười tươi với cậu làm cho cậu ngẩn ngơ. Nắm tay cô, đứng dậy như mọi lần cô thấy cậu ngã. Ladybug luôn đưa ra mỗi khi cậu bị thương hoặc bị té từ đâu xuống. Mỗi lần cô đưa tay ra giúp cậu, làm cậu cảm thấy mình luôn được giúp đỡ, vô dụng trước mặt cô. Vậy nên mỗi lần nghe cô ra lệnh, cậu luôn phục tùng tất cả mệnh lệnh của cô và hoànthành và một cách hoàn hảo.

Ladybug nhìn Chat vừa được kéo lên xong thì lại thất thần không biết nghĩ gì. Cô buồn bực gõ nhẹ lên đầu của Chat.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bị cóc đầu một cái làm cậu giật mình, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn cô.

"Anh đang mơ màng nên tôi đập một cái cho anh tỉnh thôi! Nhìn tôi làm gì!?"- Ladybug trừng mắt

Chat trừng mắt lại, tâm nói-----Đây là ủy khuất, ủy khuất đó!!! Ngươi không biết yêu thương ta gì hết!

"Beep"

"Beep"

"Thôi! Tạm biệt anh nha, little kitty!~"- Vừa vẫy tay chào Chat, cô lập tức ném yoyo vào cây cột gần đó và kéo dây chạy đi.

"Hẹn gặp lại, My Lady."- Chat vẫy tay lại. Mặc dù cậu biết cô sẽ không nhìn thấy nhưng cậu vẫn thường làm. Nhìn bóng dần khuất đi sau những mái nhà, Chat cũng chạy đi tìm chỗ trước khi cậu trở thành dân thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro