Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kịp chạy vào cửa sổ nhà mình, biến hình lập tức phá vỡ. Cô trở thành Marinette. Mệt mỏi nằm xuống giường, hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm cô rất là mệt.

"Marinette. Hôm nay cậu bị sao vậy??? Sao mà cậu... lạ vậy?"- Tikki- thần thú bé nhỏ giúp cô có thể hóa thành Superhero để giúp mọi người- mặt đầy lo lắng hỏi.

"..."

Marinette im lặng 

" Marinette...."

"Tikki...tớ cần nghỉ ngơi một chút."- Marinette trầm giọng nói. Quay người bước về phía giường,nằm xuống. 

Trong đầu cô bây giờ toàn là những hình ảnh về cuộc tàn sát của Shooter đối với các người dân ở Paris và cả hình ảnh Chat Noir dần dần ngã xuống trước mặt cô. Và cô chỉ có thể nhìn mà khong thể cứu vãn được gì....

Bất lực... vì không thể cứu được người dân và người đồng đội của mình. Cô chỉ có thể đứng đó và nhìn họ từng người từng người cô quen dần dần gục xuống trước nọng súng tỏa ra làn khói....

Phẫn nộ....vì mình vô dụng, không thể làm được gì trước hoàn cảnh đó. Và cô cũng đã phát tiết mọi sự phẫn nộ lên trên thân thể của kẻ thù, cho hắn cảm thấy được sự đau đớn của thân thể khi bị thương. Cho hắn dần dần cảm nhận thấy sự đau về thể xác.... chân lìa khỏi xác... tay bị cắt đứt.... những viên súng xuyên qua thân thể mình....

Marinnette nở nụ cười lạnh.

Hahaha.... Qủa thật rất sảng khoái....

Lấy bàn tay che lên đôi mắt bị nhiễm máu bởi sự điên cuồng của cô. Lòng cô cuồn cuộn dợt lên những ham muốn giết người. Bỗng hình ảnh của Chat ngơ ngác ngồi trên mặt đất khi nhìn thấy cô liền nở nụ cười tỏa sáng trên môi làm cho không gian tối tăm đó như bừng sáng lên. 

Những ác cảm trong lòng cô bất giác dịu xuống.

Chat....

Marinette thở dài.

Không biết từ khi nào.... hình ảnh của anh đã xâm chiếm trái tim của tôi vậy, Chat? 

Marinette ngồi dậy, nhìn hoàng hôn dần dần lặn xuống.

---------------------------------------

"Plag! Hôm nay Ladybug thật đẹp nha!"- Chat Noir- hóa lại thành Adrien hào hứng nói.

Plag liếc anh một cái. Đập cánh, bay về phía đĩa phô mai. Nuốt nguyên một chiếc phô mai bự bằng người của Plag không một chút khó khăn . 

"Thằng kia! Ngươi không cảm nhận được cô ta.... rất lạ sao?"- Plag chần chừ một chút mới nói ra hai từ kia.

" Hử? Cậu nói... Ladybug đó hả?"- Adrien mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

"Qủa thật tôi cũng có nhận ra cô ta thay đổi... nhưng không rõ ở chỗ nào. Chỉ là cảm thấy em ấy thay đổi, như rút đi sự ngây thơ và càng trở nên...."- Adrien không biết dùng từ gì để miêu tả nó, bí ẩn? trưởng thành hơn? hay... nguy hiểm?

Adrien lắc đầu. Ladybug làm sao có thể nguy hiểm được. Cô ấy rất là tuyệt vời nha,còn đẹp nữa, quyến rũ quá trời luôn , bla....,bla......||| Anh bắt đầu lại chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của chính mình.

Plag cũng lắc đầu vì sự ngây ngô của Adrien, thằng này cứ thần tượng hóa Ladybug lên. Giờ còn không phân được Ladybug của anh ta đã thay đổi nhiều cỡ nào sau cuộc chiến hôm nay. Mùi huyết nồng đậm ở Ladybug bây giờ như vẫn còn thoang thoảng dưới khoang mũi của Plag làm cho hắn không khỏi nhíu chặt chân mày.

Không biết còn có thể làm đồng đội của cô ấy được nữa không? 

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro