1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đang bắt đầu phủ trắng từng dãy nhà. Mùa đông năm nay cũng như những năm trước, thật ảm đạm và nhạt nhẽo, tôi đang nhâm nhi tách trà sáng thì một cơn gió lạnh khẽ qua sống lưng làm tôi rùng mình. Ngắm nhìn London qua khung cửa của cao ốc The Shard, thật khiến người khác cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay. Những ánh đèn được thắp sáng ở quận Southwark thật lộng lẫy, mặc dù dưới lớp sương mù dày đặc như thế này, chúng vẫn tỏa sáng....Tôi có thể nhìn thấy những chiếc ô tô chạy dưới kia, thật không an toàn nếu ra đường vào lúc này, đường xá trơn trượt và cái lạnh đã níu giữ tôi lại trong căn hộ này. Mặc dù các cuộc hẹn đã bị hủy bỏ, nhưng có vẻ như vẫn còn một người vẫn chưa từ bỏ. Tôi vội lấy chiếc khăn choàng lên cổ, ngắm mình trong gương với bộ dạng quyền lực hơn bao giờ hết. Giới quý tộc chúng tôi lúc nào cũng như vậy, vật chất chính là trái cấm khiến con người trở nên điên loạn, sẵn sàng giết hại lẫn nhau để đạt được mục đích. Ở đây, tôi không dùng từ 'hi sinh' dành cho những con người đó, chẳng phải chính họ đã chấp nhận bước vào con đường thiếu nhân tính này hay sao? Phải gọi họ là 'đáng chết' thì đúng hơn. Tuy vậy, tôi cũng không đề cao lũ dân đen cho lắm, dù sao thì cũng họ chỉ là "mặt tối của vẻ đẹp thành phố London" này. Họ không có cơ hội để sẵn sàng chà đạp đồng loại như giới quý tộc, nhưng ẩn sâu trong con người họ, tôi biết họ căm ghét chúng tôi- tầng lớp được chúa trời yêu quý đến nhường nào.

"Thật đáng buồn". Giữa thành phố London xô bồ này, chẳng thể tìm được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi, liệu có nơi nào dành riêng cho mình? Nhâm nhi một tách trà, cắn nhẹ một mẩu bánh quy với nhân dâu tây hòa trong miệng, tôi ngắm nhìn những con người dưới kia, những người mang hoàng bào, vương miện và tự cho mình giàu có, quyền lực hơn bất cứ ai, đang tự hủy hoại bản thân mình chỉ vì ảo mộng hoang đường. Tệ hại!

"Marie, cô đã từng đến Nhật Bản lần nào chưa?"- Bỗng có tiếng nói trầm thấp của một ai đó vang lên. Tôi quay người lại, hóa ra là Joseph, một người bạn của tôi. Anh ta để chiếc mũ beret caro nâu lên giá treo, mái tóc màu bạc ánh lên vẻ quyến rũ và lạnh lùng của một công tước Anh quốc. Chiếc áo sơ mi trắng ẩn sau chiếc gilê đen trông rất bảnh bao và thanh lịch, là một trong những tiêu chuẩn của giới quý tộc chúng tôi. Quần tây đen được gia công tỉ mỉ, ôm trọn đôi chân dài, khiến những bước đi của anh ta như một ma lực thu hút ánh nhìn của mọi người. Treo nốt chiếc măng tô đen huyền lên giá, Joseph chậm rãi bước đến ngồi cạnh tôi, ánh mắt anh ta như thu lại chỉ còn hình ảnh của tôi, một quý cô vô cùng xinh đẹp và quyền lực, là một nữ thần. Có vẻ như anh ta đang đợi câu trả lời của tôi với vẻ mặt vô cùng thích thú, hẳn là có chuyện cần nói rồi!

"Chưa. Có việc gì sao?"- Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc lạnh, nhíu đôi mày tỏ vẻ khó hiểu. Đáp lại lời nói của tôi là giọng cười vô cùng sảng khoái của anh ta, điều này thật khiến tôi khó chịu.

"Oh, tôi không có ý gì đâu, thưa cô!"- Anh ta đang tỏ ra hối lỗi khi nhận thức được việc làm của mình. "Ý tôi là tôi nghĩ cô nên đến đó một lần. Một nơi có phong cảnh đẹp và mang lại cảm giác bình yên, chẳng phải là một mong muốn nhỏ nhoi của cô sao, Marie?"-Joseph cười một cách đắc ý, có vẻ như việc nhìn thấu tâm can của tôi đã trở thành trò tiêu khiển cho anh ta. Nhưng Joseph nói phải, thật kì hoặc khi tôi lại đồng ý với anh ta, dạo này mấy bữa tiệc khiến tôi khá đau đầu, hi vọng một chuyến đi sẽ giúp tôi nghỉ ngơi tốt hơn.

Sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở sân bay. Vì không có ý định sẽ ở lâu nên tôi chỉ chuẩn bị một vài bộ quần áo. Tôi cầm chiếc áo khoác và bước vội vào máy bay. Sau khi đã yên vị trên ghế, tôi nghĩ rằng mình cần thêm chút kiến thức về đất nước mới này- đất nước Mặt trời mọc... Tôi đoán mình nên đến Tokyo, dù sao Joseph cũng đã giới thiệu thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Tôi bắt đầu nhâm nhi một ít trà Earl Grey đựng trong bình giữ nhiệt, hương thơm của tinh dầu cam thoáng qua mũi khiến cả thân thể tôi nhẹ như lông vũ. Nhắm mắt lại, tôi thấy một khoảng không vô tận, tối đen như mực, bốn bề yên tĩnh. Tôi đang mơ, nếu có một lời giải thích nào đó thỏa đáng trong lúc này thì đó chỉ có thể là mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ, không thể nhìn rõ mặt vì cô ấy ở khá xa, thật kì lạ vì xung quanh tối đen nhưng tôi lại có thể thấy được cô ấy một cách dễ dàng. Mái tóc dài đen nhánh như mị hoặc kéo tôi vào sâu trong giấc mộng, dáng người nhỏ con phát sáng giữa không trung, khoác trên người bộ cánh màu đỏ sẫm mang nét đoan trang nhưng cũng đượm buồn. Tôi cố đuổi theo cô ấy cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm giật mình, kéo tôi ra khỏi mộng tưởng. Thật đáng sợ, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai cơ chứ? Liệu có phải là hiện tượng Déjà vu* không? Đúng là chẳng điều gì đoán trước được.

Sau khi xuống sân bay, tôi thuê một khách sạn gần đó và sắp xếp đồ đạc. Tôi định ra ngoài dạo một vòng thành phố nhưng đôi mắt lại bắt gặp một thứ khá thú vị. Một tờ quảng cáo của nhân viên khách sạn đã va vào sự chú ý của tôi. Cô ấy nở nụ cười và đưa nó cho tôi, cô ấy bảo tôi có thể đến Bunkyo-ku, một nơi tuyệt vời để ngắm hoa anh đào. Tôi đã từng nghe về quốc hoa Nhật Bản nhưng chưa bao giờ được thưởng thức trực tiếp cả. Tôi chào tạm biệt cô gái và sải bước đến địa điểm này.

Thời tiết ở nơi này không lạnh bằng London. Thậm chí còn chẳng có một chút gió lạnh nào, trong khi ở quê nhà thì ra đường thật sự là một cực hình với từng cơn rét buốc thổi vào gáy. Một chút ảo tưởng hay là tôi thật sự ngửi được hương thơm qua từng đợt gió xuân thoáng qua trên cánh mũi, những cánh hoa nhỏ vô tình đậu trên vai, lưu luyến không rời. Tôi khoác trên mình bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, cùng chiếc áo dạ sẫm màu bên ngoài, màu đỏ vốn đem lại may mắn cho tôi. Mùa xuân nơi đây thật nô nức và nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy đầy ấp những tiếng cười đùa vui vẻ. Tôi ghé vào một con hẻm nhỏ, lướt nhanh mà không kịp suy nghĩ, tôi cũng chẳng biết mình muốn đến đâu và làm gì. Dạo này tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống đầy rẫy sự đố kỵ, ghen ghét này, chỉ muốn tìm một nơi bình yên ở lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và cầm chiếc điện thoại để chụp ảnh, hi vọng có thể lưu lại chút gì đó ở đất nước này.

Đột nhiên, tôi phát hiện nơi đây không có trên áp phích quảng cáo, chẳng có một ghi chú gì về nó cả. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, cứ đi tiếp thôi, kiểu gì cũng tìm được đường ra. Hai bên đường là hàng hoa anh đào nở rộ, cả một vùng trời nhuộm sắc hồng rực rỡ. Thật kì lạ khi ở đây chẳng có lấy một bóng người, một nơi lạc hoa lưu thủy như thế này mà lại không ai hay biết sao? Chợt tôi bắt gặp một quán trà nhỏ ven đường, tôi toan ghé vào thì phát hiện nó đã đóng cửa. Giờ vẫn còn là buổi sáng mà, sao lại đóng cửa sớm thế? Tôi tiếp tục dạo bước cùng chiếc điện thoại để chụp ảnh. Một bóng người lọt vào khung ảnh của tôi, một mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa, trên mình là bộ kimono đỏ sẫm như rượu vang Pháp, toát lên vẻ quý phái thanh lịch. Tôi bị đứng hình mất vài giây cho đến khi giọng nói thanh dịu được cất lên:

"Hoa anh đào nở rất đẹp! Cô cũng nghĩ như vậy chứ?"- Dáng người nhỏ con ấy quay lại nhìn tôi. Tôi thoáng thấy đôi mắt đượm buồn trên khuôn mặt thanh tú ấy, nụ cười nhẹ nhàng đặt trên đôi môi nhỏ xinh thật đẹp! Tôi như say đắm vẻ nhẹ nhàng, thánh thoát của cô ấy. Không nhận được câu trả lời từ tôi, cô gái cuối đầu xuống, tỏ vẻ khá ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy bản thân thật bất lịch sự.

"À, ý tôi là, hoa anh đào rất đẹp.....giống như cô vậy...."- Đùa à, tôi đang nói cái quái gì vậy? Tôi thoáng đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác, cô gái đưa tay lên che đi nụ cười thích thú ấy. Thật xấu hổ!

Tôi cùng cô ấy đứng ngắm hoa anh đào, nhưng có vẻ chỉ có mình cô ấy ngắm hoa, còn tôi đã bận ngắm thứ khác đẹp hơn bất cứ loài hoa nào rồi. Gió khẽ lướt qua mái tóc mây, đem theo cánh hoa đặt lên đôi vai bé nhỏ của cô gái. Tôi muốn gọi là "Nàng" vì cô gái này thật sự xứng đáng được xưng hô một cách trang trọng hơn, ít nhất là ở một nơi cao quý trong trái tim tôi. Tôi bị vẻ đẹp của nàng quyến rũ, như Narcissus ám ảnh chính vẻ đẹp của mình. Tôi đang rơi vào lưới tình với một cô gái chỉ vừa mới gặp, thật kì hoặc! Nàng ấy tên là Michiko, một geisha làm việc cho quán trà nhỏ ven đường, hằng ngày nàng đều ra đây ngắm hoa anh đào nở. Nàng bảo bị mê mẫn trước vẻ đẹp của hoa. Nàng say đắm hoa anh đào, còn tôi say đắm nàng.

Tôi, một con người đứng trên cả vạn người, luôn có những kẻ đi theo hầu hạ, sẵn sàng chết để đổi lấy sự thỏa mãn từ tôi thì giờ đây lại sa vào mật ngọt của cô gái xinh đẹp này. Tôi tự hỏi phải chăng Aphrodite* đã ghen tị với nàng mà đày nàng xuống cõi trần đầy rẫy mưu mô, xảo quyệt đối với đóa hoa mong manh, thanh khiết này....Ôi Michiko! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vì một ai đó mà đánh đổi tất cả mọi thứ để có được, cho đến khi tôi gặp được em! Em là liều thuốc phiện đắng buốc ở cổ họng, là rượu độc cay nồng rót vào thực quản, là hoa loa kèn* cắm rễ ở trái tim tôi.

"Ngày mai quán trà sẽ mở cửa, nếu có thời gian, xin chị hãy đến ạ!"- Nàng cầm lấy đôi bàn tay tôi, khẽ nói. Trong ánh mắt của nàng, tôi không còn thấy hình ảnh của một quý cô cao quý và quyền lực, mà chỉ đơn giản là một con người tầm thường với tâm hồn bị dẫn dụ đến thiên đường tràn ngập tình yêu. Sau khi tôi đồng ý, nàng dạo bước đến quán trà nhỏ và vào trong. Trước khi ánh chiều tà ngả bóng một màu đỏ rực dưới hoàng hôn đầy thơ mộng, tôi biết mình đã yêu rồi....

Sáng sớm tinh mơ, tôi vội thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho 'cuộc hẹn'. Có vẻ như gọi nó là cuộc hẹn thì không được đúng lắm, tôi quả thật quá hấp tấp rồi! Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, tôi muốn trông mình thật giản dị khi gặp nàng. Tôi đem theo một quyển sách mua được tại cửa hàng Daunt Books ở London để tặng cho Michiko, hi vọng nàng sẽ thích. Mặc dù hầu hết là tiếng Anh nhưng liệu tôi lại có cơ hội dạy nàng học thì sao? Tôi chỉ vì tranh thủ thời cơ để có thể bắt chuyện với nàng nhiều nhất có thể. Men theo con đường nhỏ, đi qua một vài con hẻm đã đến được nơi này, một nơi chỉ đẹp trong mắt ta khi nơi đó có người ta thương. Dừng lại ở quán trà nhỏ, tôi ghé vào xem thì nhận ra chẳng có người khách nào. Đành chịu thôi, vì quán khá tách biệt với thế giới bên ngoài. Vừa bước vào cửa, một bà lão chậm rãi đi đến hỏi tôi:

"Là bạn của Michiko phải không? Chờ chút nhé, con bé đang pha trà."- Tôi vội gật đầu rồi bước vào nệm ngồi. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi ngồi nệm nên có chút không thoải mái. Mùi hương nồng của thảo mộc lan tỏa khắp căn phòng, chỉ sượt nhẹ qua mũi cũng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu! Bà lão chốc chốc lại ghé vào phòng nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười thầm. Thật quái lạ, ai đến độ tuổi này cũng kì hoặc như vậy sao? Chờ đợi một lúc, tôi cũng thấy bóng dáng người tôi thương xuất hiện. Nàng đứng bên ngoài nói chuyện với bà lão ấy, cười đùa rất vui vẻ cho đến khi tôi nghe thấy câu nói làm chấn động thâm tâm.

"Cô gái trong phòng kia là bạn gái con à?"- Tôi chính xác là bị câu nói này làm cho đỏ mặt tía tai, trừ Joseph ra thì bà ấy là người thật sự đã nhìn thấu tận tâm can của tôi vậy đó! Tôi không nghe thấy tiếng trả lời của Michiko, chắc nàng ấy cũng đang rơi vào tình trạng giống như tôi rồi. Tôi ngồi như tượng, lo lắng đến độ vua David* cũng chẳng thể giúp được tôi, cảm giác như mùi hương thảo mộc ác cả mùi nước hoa của mình vậy!

"Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu!"- Michiko bước vào, vén chút tóc mai bằng bàn tay thanh mảnh ấy, nàng ngồi bên cạnh tôi. Nàng từ tốn rót cho tôi một tách trà, như rót cả đường mật vào trái tim tôi. Là trà xanh Ryokucha đặc trưng của Nhật Bản, tôi thử một ngụm thì cảm giác kích thích từ đầu lưỡi truyền đến sóng não khiến tôi tê dại. Một chút ngọt thanh hòa lẫn vị đắng nhẹ của trà, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Tôi đưa mắt sang nàng, tôi yêu cái cách nàng đặt đôi môi của mình lên tách trà, cánh hoa đỏ rượu chạm nhẹ lên miệng tách như chuồn chuồn lướt nước, vị trà ngấm lên đôi môi nàng trở nên mềm dịu và ẩm ướt, quả thật quyến rũ!

"Marie, cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nào!"- Nàng nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra khỏi những mộng tưởng không được đứng đắn cho lắm. Tôi và nàng cùng đến nơi cũ- nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau, nàng kể cho tôi nghe những câu chuyện về đất nước này, kể về việc nàng yêu nó đến mức nào. Tôi lắng nghe nàng, nhìn vẻ mặt thích thú ấy làm tôi chẳng thể ngắt lời Michiko. Tôi khá lo lắng, liệu nàng đã bao giờ tâm sự với ai nhiều như vậy chưa? Ở một nơi hoang vắng như thế này, thật chẳng dễ dàng để mở lời với một ai đó. Tôi đột ngột hỏi khiến nàng ngạc nhiên đôi chút rồi lại nắm chặt tay áo của mình, né tránh ánh mắt tò mò của tôi. Nàng tỏ vẻ bối rốt, dù sao tôi cũng không muốn làm người tình khó xử nên đành thôi vậy....

"Marie, chị....sẽ lắng nghe em chứ?"- Lời nói thốt lên từ đôi môi ấy mang theo sự rung rẫy, lo lắng. Michiko kéo tay áo tôi, nhìn tôi với đôi mắt đính hạt sương long lanh, lăn dài trên gò má ửng hồng của nàng. Tôi thật chẳng biết nói gì lúc này, biểu cảm này làm tôi khó xử quá!

"Michiko, chỉ cần là em, bất cứ việc gì tôi cũng sẽ làm. Tôi sẵn sàng lắng nghe em mọi lúc mọi nơi."- Tôi muốn trao cho nàng một sự tin tưởng, thật ra tôi còn muốn trao cho nàng cả cuộc đời nữa kìa! Nhận thấy sự chân thành từ tôi, nàng từ tốn kể.

Nàng từng là một Geisha có tiếng, nàng gặp Miles, một sĩ quan quân đội nước ngoài tại một bữa tiệc và đã yêu nhau ngay sau đó. Hai người kết hôn và trở về quê hương của Miles cùng nhau. Cha anh phản đối cuộc hôn nhân này và hoài nghi về nàng, hy vọng đuổi nàng ra khỏi nhà. Trong một lần bất đồng quan điểm với cha chồng, Michiko đã phải rời khỏi gia đình và kí giấy ly hôn. Sau khi Miles trở về từ chuyến công tác, cha Miles tuyên bố rằng nàng bỏ trốn với một người đàn ông khác và giục con trai tìm vợ khác. Nàng trở về quê hương và làm việc tại quán trà nhỏ này đến tận bây giờ.

"Em thật giống Eva, vừa ngu ngốc lại nhu nhược."

Tôi đưa bàn tay mảnh khảnh của mình vuốt lên tóc nàng, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu thóang qua vẫn để lại chút lưu tình. Tôi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, khẽ thì thầm:

"Không em yêu, em là nàng Lilith* của tôi! Tôi nguyện thành thiên thần sa ngã để được ở bên em mãi mãi!"

Michiko bất ngờ trước những lời nói của tôi, bèn giữ một khoảng cách nhất định. Nàng sợ hãi, nàng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nàng lo lắng rằng mình sẽ đổ vỡ như trước kia. Phải, chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng cho một cuộc tình. Nhưng con người thì chẳng bao giờ chờ đến từ sẵn sàng đâu, tình yêu của tôi! 

"Michiko, tôi yêu em! Tôi muốn dành cả đời yêu thương và chăm sóc em!"- Tôi nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của nàng, siết thật chặt như trói buộc vào con tim. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có Michiko, đấy là nhà...

"Nhưng quá khứ của em....Em không xứng đáng..."- Nàng né tránh ánh mắt của tôi, vì nàng biết, một khi đã nhìn sẽ khiến nàng mê luyến đến điên dại. Nàng cảm thấy ghê tởm với chính bản thân, người như nàng sao lại có thể yêu lần nữa? Liệu một tấm thân đã bị vấy bẩn có thể mưu cầu hạnh phúc được hay không? Nàng đã đổ vỡ, đã sai lầm gần nửa cuộc đời rồi, nàng chẳng còn thiết tha gì với tình yêu nữa...Nói đúng hơn, nàng sợ phải yêu, sợ phải chứng kiến người mình yêu rời bỏ, sợ sẽ phải sống trong cô đơn tuyệt vọng suốt quãng đời còn lại. Nhưng Michiko ơi! Cuộc chiến thành Troy diễn ra cũng vì một mỹ nhân, vậy tôi đánh đổi cả sinh mệnh để giành lấy em thì có gì sai đâu hỡi tình yêu của tôi?

"Michiko, yêu em và được em yêu là thành tựu lớn nhất cả đời tôi đạt được. Chỉ cần em nguyện ý, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa, phú quý để được ở bên em! Vì em....

《《Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come:
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.》》
                    (Sonnet 116-Shakespeare)

"Marie, em....em nguyện ý"- Michiko thỏ thẻ, nhỏ đến mức chỉ có trái tim tôi nghe thấy. Tôi gần như không thể đứng vững, cảm giác này là gì vậy? Hạnh phúc à? Nàng đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian!

Tôi nâng nhẹ khuôn mặt nàng, những giọt lệ thắm đẫm lên đôi má hồng đào, đôi môi ươn ướt màu đỏ rượu trông thật hấp dẫn, lôi cuốn một cách kì lạ. Những sợi tóc dài quấn lấy bàn tay tôi như lưu luyến chút tình cảm vào thời điểm này, không hề muốn buông bỏ. Tôi thích nhìn đôi mắt nàng, như chòm sao Sirius* ngự trị trong đôi mắt ấy. Nàng chạm tay lên vai tôi, cái chạm nhẹ nhàng nhưng hằn sâu vào da thịt. Tôi cảm nhận được đôi tay run rẫy của nàng, nàng biết việc này thật không đứng đắn. Dù vậy, tôi cũng chưa từng có một suy nghĩ khác về nàng, chỉ đơn giản là một chú nai con ngây thơ, trong sáng.

"Sắc đẹp là một tội lỗi, nhưng em lại khiến tôi muốn phạm tội ngay lúc này. Tôi nghĩ Chúa không thể cứu rỗi linh hồn tôi nữa rồi!"- Nàng hiểu những gì tôi nói, nàng thích nghe chúng. Không phải vì những lời ngọt ngào ấy mà là vì chính tôi là người đã nói. 

Tôi dùng ngón cái chạm vào đôi môi của nàng, cảm giác như chúng đang tan chảy, thật mềm mại.... Tôi bị cuốn vào đôi môi mộng nước ấy và dần không thể làm chủ bản thân mình. Quá sức quyến rũ, tôi tự nhủ chỉ một lần này thôi, hãy để tôi đặt lên bờ môi đó một nụ hôn. Có thể nàng cảm thấy kinh sợ trước một người bạo dạng như tôi, tôi biết chúng tôi cần thêm chút thời gian để thích nghi nhưng.....

Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, như tất cả mọi thứ trên thế giới đều giành ra vài giây để minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ đôi môi truyền qua từng thớ thịt, kích thích đến tê dại. Tôi nhắm nghiền đôi mắt để thả hồn vào nụ hôn, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo sát lại thân mình hết sức có thể, giữ thật chặt cô người yêu của tôi. Nụ hôn dần sâu hơn, sâu hơn nữa cho tới khi hai chúng tôi quen dần với cảm giác này. Thật là một thứ gây nghiện, không thể buông bỏ càng không thể níu giữ. Tôi bắt đầu mạnh bạo hơn bằng cách đưa lưỡi khám phá khoang miệng của nàng. Thật chậm rãi và tôi bắt gặp nàng cũng có phản ứng lại với tôi. Cả hai đều dồn dập, hối hả hơn trước, chiếc lưỡi cũng không vì thế mà dừng lại, tiếp tục đào sâu bên trong, lướt qua từng khẽ răng trắng muốt. Thật mị hoặc! Chúng tôi lưu luyến không rời, đẩy niềm đam mê cháy bổng vào nụ hôn nồng nàn.

Mãi cho đến một lúc sau, chúng tôi mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Một sợi chỉ bạc kéo dài xuống xương quai xanh và biến mất dưới ánh hoàng hôn rực lửa....

--------------------------------------------------------------
Déjà vu: là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
Aphrodite: là một nữ thần Hy Lạp của tình yêu, sắc đẹp và dục vọng.
Hoa loa kèn (kèn của thiên thần, hơi thở của quỷ): độc tố của loài hoa này khiến con người rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi của chính bản thân mình. 
David: vị vua thứ hai của vương quốc Israel thống nhất, được mệnh danh là một con người can đảm và không biết sợ hãi.
Lilith: theo truyền thuyết Do Thái, Lilith là người vợ đầu tiên của Adam. Nhưng vì sự thông minh và không chịu sự ràng buộc với Adam nên đã bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng. Lilith đại diện người phụ nữ độc lập hiện đại,
đấu tranh vì bản thân.
Sirius: là chòm sao sáng nhất con người  thấy được khi đứng trên Trái Đất, cách chúng ta 8,6 năm ánh sáng.

--------------------------------------------------------------
Dĩ nhiên là sẽ có tập 2, nhưng tập 1 tôi ngâm khoảng 2 tháng nên tập 2 chắc cũng tầm cỡ đó:))))

Fic này tôi khá tâm đắc nhưng có vẻ sự lười biếng đã đánh bại tôi rồi:>>

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho fic nhé!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro