2(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò. Chưa bao giờ trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ sai lệch về quyết định này, bởi nàng đã khiến tôi rung động, khiến một kẻ thích được yêu chiều như tôi sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng. Dẫu đã biết khá nhiều về nàng, về con người, về quá khứ, nhưng tôi vẫn luôn tò mò: Việc một thiên thần hạ phàm có phạm luật trời hay không? Việc dùng vẻ đẹp này để khiến tôi say đắm có phải là một tội lỗi? Tình yêu tôi dành cho nàng như cách bản giao hưởng Định Mệnh được chấp bút, như những vần thơ tình của Shakespeare đầy xúc cảm, như "thời kì hoàng kim" rực rỡ của Klimt. Và nàng cũng yêu tôi, yêu say đắm, yêu điên dại một "bà hoàng". Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường hay dạy nàng học ngôn ngữ của mình, nhìn cách nàng cố gắng ghi nhớ hay viết tên tôi cả trăm lần, đủ để khiến trái tim của tôi tan chảy. Cảm giác khi ở bên nàng là thời gian bỗng dưng ngưng lại, có vẻ như Chronos đang muốn cả thế giới ngắm nhìn một tình yêu tuyệt đẹp.

Trước cửa quán, tôi cùng nàng hàn huyên tâm sự, rót một tách trà đắng, kể tôi nghe về sự ngọt ngào của nàng, khẽ cắn chút bánh ngọt, kể nàng nghe về những cay đắng mà tôi đã nếm trải. Gió khẽ nhẹ qua mái tóc mây của Michiko, tiết trời đã độ cuối xuân nhưng vẫn còn động lại chút dư vị ấm áp. Nơi này dường như không thường có người qua lại, nó vắng lặng đến mức kì lạ, cảm giác như có thể lắng nghe tiếng gió thổi bên tai, tiếng gợn sóng từng đợt của mặt hồ hay tiếng tim hai người hòa chung nhịp đập. Chúng tôi nhìn nhau, trao cho nhau ánh nhìn tràn đầy tình yêu. Tôi đặt tay lên vai nàng, định đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng đượm tấm chân tình này. Đột nhiên, nàng đẩy nhẹ tôi ra, như kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào của đôi trẻ. 

"Em...em nghĩ chúng ta..." Nàng ngập ngừng đôi chút trước hành động vừa rồi của tôi. Ngay cả tôi cũng có chút bối rối, dù sao thì nàng vẫn chưa quen được cảm giác được yêu thương thật sự là như thế nào. Điều đó tôi hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác, vì vậy tôi nghĩ mình nên cho nàng chút không gian riêng.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý...làm như vậy. Xin phép, tôi phải ra về..." Tôi vội vã quay đi mà không mảy may quan tâm về người phụ nữ đang dõi theo bóng lưng mình với những xúc cảm khó nói. Tôi dạo bước qua những con hẻm đến con đường lớn và quay về khách sạn.

Ánh trăng bên cửa sổ soi sáng một góc phòng ngủ của tôi, thật không dễ gì chợp mắt ngay lúc này. Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục được đặt ra, rốt cuộc tôi đã sai ở điểm nào? Do tôi chưa dành đủ niềm tin hay đã quá vội vã với những bước tiến mới? Tiếng chuông điện thoại bỗng phá tan bầu không khí đấu tranh tư tưởng lúc bấy giờ của tôi. Tôi đành uể oải mà nhấc máy, hóa ra là Joseph- gã biết-tuốt hay lấy tâm can của tôi là trò tiêu khiển.

"Marie, thật lạ khi cô vắng mặt ở đây. Có vẻ đất nước Nhật Bản đã mang lại sự hứng thú đối với cô hay...một thứ gì khác?" Tôi có thể nghe rõ giọng cười khiêu khích của anh ta, thật tệ hại! "Tôi không có thời gian để trả lời những câu hỏi trêu chọc của anh!", tôi tức giận mà cúp máy. Anh chàng chắc đã bị tôi dọa một phen đến hồn lạc phách xiêu rồi... Kể ra tôi cũng nhanh nhảu đoảng, khiến nàng cảm thấy khó xử. Như đóa Violet thật xinh dẹp và kiềm diễm, nhưng cũng nhút nhát và nhạy cảm trước khi đón lấy những giọt nắng ban mai. Vốn bước ra từ một cuộc tình đổ vỡ, nay nhận được thứ tình cảm yêu thương ấy một lần nữa, mọi chuyện đã hơi quá sức với thiên thần của tôi rồi. Tôi bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu khi đồng hồ điểm một giờ sáng, chẳng dễ dàng gì khi ngủ trong tâm trạng mang những niềm suy tư trăn trở.... 

Sau ngày hôm đó, cũng là lúc tôi bận rộn với công việc ngày một chồng chất, gần như không một giây phút nào được nghỉ ngơi. Tôi đành gác lại thói quen đến gặp cô người yêu bé nhỏ hàng ngày để hoàn tất công việc. Tôi sẽ không gọi công việc này là vì "cơm áo gạo tiền", bởi lẽ nó giống như một nhiệm vụ, trách nhiệm tôi cần phải thực hiện. Những gánh nặng không vì đồng tiền ấy còn dày vò tôi gấp bội lần, việc tôi làm, do tôi giải quyết và "họ" là người nhìn nhận kết quả chứ không phải quá trình. Phải, cuộc sống vốn dĩ đã hà khắc với tôi quá nhiều. Cho đến khi tôi gặp được nàng, Michiko, nàng cho tôi sống như một con người thật sự chứ không chỉ tồn tại như những chiếc máy móc vô tri vô giác. Nàng khiến cuộc sống tôi trong phút chốc hóa màu hồng, ngập tràn tình yêu thương giữa thực tại tàn khốc đang bủa vây tôi bởi gánh nặng công việc. Chính vì điều đó tôi lại yêu nàng nhiều hơn và nếu như phải rời xa nàng, thì chẳng khác gì một con "Baku đang đói" cả.

Đã hơn vài tuần kể từ ngày việc đó xảy ra, tôi cũng đã hoàn tất công việc của mình. Có vẻ đã lâu rồi tôi không được gặp người tôi yêu, cảm giác như cả thế kỉ chỉ gói gọn trong một vài tuần. Hôm nay, tôi quyết định đến gặp nàng, gặp "nàng Lilith" của tôi. Tôi diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi với quần jean đen, đơn giản nhất mà tôi có thể mặc. Sau khi chào tạm biệt cô hầu gái, tôi nhanh chân đi đến quán trà. Cũng đã gần sáu giờ chiều, tôi nhớ nàng đến nỗi quên cả việc ăn uống mà phóng đi thật nhanh, hoàng hôn đang dần buông xuống trải dài một sắc đỏ cam in trên mặt đường. Cái ánh hoàng hôn không dịu nhẹ cũng không nặng nề, nó tựa như làn nước trong veo và ngọn lửa sáng trong đêm tàn, mang lại một thứ cảm xúc hài hòa khó tả. 

Tôi chợt thấy bóng dáng của Michiko trước cửa quán. Hoàng hôn chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của nàng, gió vương vấn những làn tóc mai đặt trên gương mặt thanh tú ấy. Ánh mắt nàng thật xa xăm, hướng về phía cây cầu chúng tôi thường đến hóng mát. Vẫn như ngày đầu, đôi mắt đượm buồn phủ kín cả trái tim tôi, tự bao giờ tôi cũng yêu luôn ánh mắt ấy của nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ kimono màu đỏ đậm dần xuống tới chân áo, điểm thêm vài cánh hoa anh đào rơi loạn trên cánh tay. Màu đen huyền ở cổ áo và cổ tay lại tăng thêm phần trang trọng, quý phái. Nàng trông như bức tượng thần Vệ Nữ, được khắc một cách tinh tế và mang theo hơi thở của nữ thần. 

"Michiko...." Tôi gọi nàng một cách thận trọng và từ từ tiến đến. Nàng nhìn sang tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, chạy đến ôm lấy tôi, siết thật chặt như muốn giữ tôi bên cạnh nàng thật lâu. Trong giây phút ấy, tim tôi đau nhói, khoảng thời gian qua tôi đã làm gì chứ? Tôi bỏ rơi người con gái tôi yêu khi tình yêu đang nảy nở, thứ tình yêu ngọt ngào và lãng mạn của hai chúng tôi.

"Michiko...tôi..." Tôi ngập ngừng đôi chút, bởi lẽ lời xin lỗi đối với nàng cũng không còn tác dụng.

"Không sao cả, chị đã đến, thế là đủ rồi!" Nàng trao cho tôi ánh nhìn chân tình, đưa bàn tay nhẹ vuốt từng đường nét trên gương mặt tôi. Nàng ngắm nhìn tôi một hồi lâu, sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi thấy người nàng yêu...Nàng kéo tôi vào trong quán khiến những bước chân tôi cũng loạn choạng, kéo đến một căn phòng nhỏ cuối góc quán. Tôi tự hỏi tôi đã thấy căn phòng này bao giờ chưa nhỉ? Nàng bảo tôi ngồi trong phòng và đợi nàng pha trà. Căn phòng này gồm một chiếc bàn tròn nhỏ, chiếc tủ trông có vẻ cổ kính cùng nệm trải trên sàn, tôi đoán đây là phòng ngủ của Michiko. Tôi có thể ngửi được mùi tinh dầu thì là nồng khắp căn phòng, nó không đến nỗi quá khó ngửi nhưng cũng khiến tôi hơi khó chịu, cả người tôi nóng như lửa đốt vậy!

"Marie, em mang trà đến cho chị!" Michiko bước vào và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nàng rót vào tách trà thảo quả rồi mời tôi dùng, tôi nhấp một ngụm khiến cả cơ thể cảm thấy rất dễ chịu. Nàng ngồi bên cạnh tôi, mỉm cười nhẹ nhàng và cũng từ từ đưa lên môi mình. Tôi dõi theo từng cử động của nàng, không hiểu sao nó lại vô cùng mê hoặc đến vậy. Mãi cho đến khi tách trà đã cạn, nàng ngồi sát bên cạnh tôi, tay đưa lên chạm nhẹ vào xương hàm rồi vuốt ve cằm tôi như một chú mèo nhỏ. Hai má nàng ửng hồng như say rượu, nếu có thể nói là say tình, khiến tôi dần mất kiểm soát.

"Michiko! Tôi....phải ra ngoài một chút!"
Tôi vội đứng dậy một cách khó khăn, bám lấy cánh cửa làm điểm tựa. Cả cơ thể bừng như lửa đốt, mắt phủ một tầng sương mù, không thể làm chủ được bản thân.

"Marie, em...." Michiko kéo tay tôi lại, ôm chặt lấy tôi và thì thầm qua tai tôi. "Em ổn với điều đó mà" Nàng ngắm tôi thật lâu, tay vòng qua eo tôi, như đang muốn chiếm hữu cả cơ thể tôi vậy! Trong giây phút ấy, tôi đặt tay mình sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Nó như chất gây nghiện, ngấu nghiến từng thớ thịt và ngày càng táo bạo hơn! Lưỡi tôi đào sâu vào khoan miệng, chạm nhẹ vào chiếc lưỡi nhút nhát của nàng, cuốn nó vào vòng xoáy dục vọng. Mặt của Michiko ửng hồng vì thiếu dưỡng khí khiến tôi nuối tiếc buông đôi môi ấy ra với sợi chỉ bạc kéo dài thật gợi tình.

Tôi hôn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, đánh vài dấu hickey lên đấy như một sự khẳng định:"Người phụ nữ này là của tôi". Những tiếng rên trong vô thức của nàng lại là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với tôi, như một chú mèo con làm nũng, thật dễ thương nhưng cũng thật dâm đãng. Nàng kéo mặt tôi hướng về đôi môi căng mộng ấy mà hôn, nụ hôn kéo dài triền miên cùng những cái chạm đến bỏng tay. Cánh môi hé mở cuốn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch đang thăm dò khoan miệng, mỗi nơi được chạm đến lại ẩm ướt đến lạ. 

Bộ kimono được cởi quá nửa, tôi ôm lấy tấm lưng gầy của nàng trong khi vẫn chưa dứt nụ hôn. Ngón tay thon dài vuốt dọc xương sống gây kích động dục vọng, những tiếng rên rỉ cứ liên tục bật ra từ đôi môi nhỏ bé ấy. Nàng cắn lấy môi để ngăn những tiếng xấu hổ phát ra. Tôi đặt tay lên cánh hoa đỏ thẫm ấy và thì thầm vào tai nàng.

"Đừng...Tôi muốn nghe những âm thanh dâm đãng ấy từ em." Tôi ngậm lấy đôi tai mẫn cảm của nàng khiến nàng run nhẹ. Nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng! Đôi mắt đượm buồn ngày nào giờ đã phủ một tầng sương mờ. Đôi tay hư hỏng đưa đến ngực nàng, với những cái chạm nửa vời khiến Michiko cảm thấy thật khó chịu! Bắt lấy bàn tay đang ngao du trên người mình mà di chuyển, nàng muốn nhiều hơn như vậy...

Tôi bắt đầu trêu chọc "nụ hoa" thấm đẫm nước bọt, ngậm vào khoan miệng và dùng răng trêu đùa với nó. Sự dây dưa này quá kích thích, nàng ngửa đầu ra phía sau khiến hơi thở ngày càng nóng bỏng. Tôi chạm đến chiếc eo mẫn cảm của nàng mà ấn mạnh, những âm thanh khoái lạc trong vô thức bật ra khỏi đôi môi ấy. Bàn tay bất mãn dày vò cặp ngực căng mộng khiến cả người nàng tê dại.

"Em thật đáng yêu...ngay cả khi đang làm tình" Tôi bắt lấy đôi chân trắng trẻo mà vuốt ve, chạm vào phần đùi non nhạy cảm của nàng khiến nàng run rẩy. Nàng yêu cảm giác này, nàng muốn được "yêu thương" nhiều hơn nữa. Vậy để kẻ tôi tớ như tôi được thỏa mãn nàng, nữ thần Aphrodite của tôi!

"Đừng nói như vậy..." Michiko ngượng ngùng má đỏ hết cả mặt. "Cô bé" của nàng như một nụ hoa nhỏ xinh, hồng hào và e thẹn trước ánh nhìn đầy dục vọng của tôi. Tay trái bắt đầu mân mê mép môi, tay còn lại thì đặt lên đùi của nàng. Chỉ với những cái chạm thoáng qua đã ướt đẫm những ngón tay tôi, thật sự rất thích thú!

"Em nhìn xem, cả bàn tay tôi đều ướt đẫm thứ "nước tình yêu" của em rồi đây!" Tôi vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt nàng, chất lỏng trong suốt cứ thế chảy ra khỏi tay tôi. 

"Thật xấu hổ...Ah....Em muốn..." Michiko giật nảy cả người khi tôi bắt đầu đưa một ngón tay vào nơi tư mật của nàng. Bên trong thật nóng nhưng thật quyến rũ, cứ hút lấy những ngón tay tiếp theo của tôi. Tôi lấy thân thể cọ sát vào người nàng khiến da dẻ càng thêm ửng đỏ. Nàng chủ động ôm lấy mặt tôi mà hôn, bên dưới vẫn không ngừng cắn chặt lấy tay tôi.

"Ah a a......." Chẳng mấy chốc lại đạt đến cao trào lần nữa, nàng ngửa cổ đón nhận khoái cảm mà tôi mang lại, rên rỉ không ngừng. Nàng biết, đó là những âm thanh tôi không bao giờ chán khi nghe đến, thậm chí còn thổi bùng ngọn lửa dục vọng của tôi.

Tôi trường xuống bên dưới, đặt cổ chân của nàng lên vai. Tôi dùng lưỡi đùa bỡn bên trong của nàng, tay không yên phận mà cọ xát âm vật. Nàng kéo tôi lại gần, tay không ngừng nắm lấy tóc tôi, muốn tôi trao cho nàng nhiều khoái cảm hơn. Chiếc lưỡi nghịch ngợm khám phá bên trong một cách hung bạo, chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục đưa những ngón tay nối tiếp vào. Tôi bị sự ấm áp trói chặt khi cong đốt ngón tay thăm dò âm đạo. Bất chợt, nàng hét lên khi tôi chạm đến sâu hơn.

"Marie, làm ơn....Ah a...." Michiko cầu xin khi tôi đã chạm đến điểm G của nàng. Cong nhẹ hai đốt ngón trỏ, tôi tiếp tục day vào thành âm đạo tạo cảm giác kích thích đến tê dại. Nàng đắm chìm trong khoái cảm mà tôi mang lại, không ngừng thán thưởng bằng tiếng rên rỉ đầy dâm dục.

"Em....Ahhhhh" Cả người nàng run lên, bụng dưới trào ra một dòng nước ấm, phải cố gắng lấy lại hơi thở sau đợt cao trào. Chúng tôi ôm lấy nhau sau đợt ân ái, ngả lưng xuống chiếc nệm ấm mang dư vị tình dục. Tôi vuốt mái tóc đã thấm mồ hôi, hôn nhẹ lên trán như một lời yêu thương gửi đến nàng. Michiko dụi đầu vào vai tôi, mỉm cười hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chút ánh nắng rọi vào phòng khiến tôi chợt tỉnh giấc. Tôi uể oải ngồi dậy, định đi thay quần áo.Tôi vừa đứng lên đã bị một bàn tay kéo lại.

"Marie, đừng đi mà!" Michiko vừa dụi mắt, vừa nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Tôi luôn ở đây với em mà, Michiko" Tôi đặt một nụ hôn lên tay nàng với ánh nhìn trìu mến, đan tay mình vào tay nàng. 

"Marie....." Nàng ngập ngừng, dường như có gì đó khó nói. Đôi mắt e thẹn nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau.

"Có chuyện gì sao, em yêu?" Tôi hỏi nhỏ, thật hài hước khi nhìn nàng trong bộ dạng cực kì lúng túng, mặt thì đỏ hết cả lên!

"Chúng ta kết hôn nhé?" Michiko bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, bất ngờ thốt ra như vậy!

"Chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn, Michiko"

Đó không còn là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

--------------------------------------------------------------
Bản giao hưởng Định Mệnh: được Beethoven sáng tác vào giai đoạn 1804-1808, khi ông phải mang trong người căn bệnh điếc.
Thời kì hoàng kim của Klimt: họa sĩ nổi tiếng người Áo, tác phẩm "The Kiss" được mệnh danh là tác phẩm xuất sắc nhất của ông.
Chronos: vị thần thời gian
Baku: yêu quái ăn giấc mơ trong văn hóa dân gian Trung Quốc và Nhật Bản. Baku sẽ ăn những giấc mơ xấu và giúp con người được ngủ ngon. Nhưng nếu vẫn còn thấy đói sau khi ăn, chúng sẽ ăn cả ước mơ và hi vọng của người đó, để lại cho họ một cuộc đời trống rỗng.
Tinh dầu thì là: nổi tiếng với đặc tính kích thích tình dục
Trà thảo quả: có hàm lượng kẽm cao và có tác dụng kích thích tình dục

--------------------------------------------------------------
Xong tập 2 rồi đó mọi người! Đây là lần đầu tôi viết H nên cũng có nhiều sơ sót, mong mọi người thông cảm nha! Tôi cũng bắt đầu vào học nên không có thời gian nhiều để viết.

Tôi vẫn còn tập 3 phải hoàn thành cho đám cưới của OTP nữa mà:)))) 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của tôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro