Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông, tiết trời Osaka vừa lạnh vừa ẩm thấp. Khi dẫm lên lớp tuyết dày trắng xóa, chỉ có cảm giác chân mình bị lún xuống một chút chứ không còn âm thanh lạo xạo khi đặt chân lên mặt đất trong những ngày khô ráo nữa.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, rời khỏi tiệm cơm với một suất ăn trên tay, Takemichi bước trên con đường dài dẫn vào khu chung cư với những suy nghĩ miên man chẳng hề thống nhất hay liên quan gì tới nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Takemichi khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Là một cuộc gọi video. Cầm lấy chiếc điện thoại bằng bên tay không cầm túi, Takemichi bấm nút nghe.

  "Tao đây."

Tiếng người xô đẩy nhau và sau đó có mấy người cùng xuất hiện trong màn hình. Takemichi cười:

  "Chúng mày lại tụ tập đấy hả?"

Những người bên kia màn hình cười tít cả mắt:
 
  "Cuối tháng mày có về không? Cả bọn nhậu với nhau một bữa?"
 
  "Khả năng đấy. Nhưng mà ăn ở nhà Akkun nhé."

Cái đầu màu đỏ tía ló vào màn hình:

  "Sao lại ở nhà tao? Theo vòng thì phải ăn ở nhà mày chứ Takemichi?"

Takemichi đáp lại ngay. Cả bọn bàn tán sôi nổi xem nên ăn gì ở nhà đứa nào. Nhìn chúng nó vui như thế làm cơn mệt mỏi sau một ngày dài của Takemichi tưởng như tan biến.
 
"A tôi xin lỗi."

Đang nói chuyện, vì không để ý mà Takemichi va phải một người đi đường. Người đàn ông mà cậu va vào có thân hình cao to vạm vỡ với một vết sẹo dài trên mặt cùng với mấy hình xăm đầu lâu trên vai, đúng chuẩn kiểu của mấy tay dân anh chị. Biết mình sai, Takemichi dừng lại, vội cúi gập người xuống nói lời xin lỗi:
 
"Thành thật xin lỗi ngài, là do tôi đi đường không chú ý."

Gã đàn ông bặm trợn bị va phải thì cứ như bị chạm mạch, gân guốc nổi hết lên. Gã cất giọng hằm hè, miệng thở ra mùi rượu nồng nặc khó chịu:

"Mày là thằng nào? Thích gây sự với ông đây phải không?"
 
"Dạ không, thưa ngài tôi không cố ý." - Takemichi nói, liếc mắt sang cầu cứu mấy thanh niên đi cùng gã đàn ông kia. Gã say rượu cứ thế lèm bèm mấy lời khó nghe, không thấy Takemichi đáp liền trợn mắt lên:
 
"Mày khinh tao phải không? Mẹ nó ông đây cho mày biết mùi nhé."

Cứ như chỉ chờ có vậy, gã kia giật tay ra khỏi cánh tay đang đỡ gã của mấy tên đàn em, xông xông lên phía trước nhằm thẳng vào mặt Takemichi mà đấm. Chịu đòn bất ngờ khiến Takemichi không kịp định hình, cứ thế nhận lấy một cú đau điếng từ tay say rượu kia, lảo đảo suýt ngã ra đất. Không dừng ở đó, cổ áo của cậu bị kéo lại, tên kia giơ tay định tặng cho cậu môt cú nữa. Takemichi hoảng hồn, vội lấy đầu đập thật mạnh vào trán gã ta, sau đó đá tiếp vào xương bánh chè của gã khiến gã phải chịu đau mà nới lỏng tay. Takemichi giật tay gã ta ra ngay lúc đó, lùi thật nhanh về phía sau.

Takemichi chạy vội khỏi hiện trường, nhưng cũng lúc đó tiếng la hét ầm ĩ của tên bặm trợn cầm đầu đó vang lên:
 
"Cả năm thằng chúng mày, phải bắt được thằng đấy về đây cho tao, không tao giết cả lũ."

Thôi rồi. Takemichi tái mặt, vội co giò chạy thật nhanh. Nhưng do cơn choáng váng từ lúc chịu đòn khi nãy mà cũng có thể do cơn đói mà Takemichi cảm thấy hoa mắt, toàn thân lạnh ngắt. Tiếng chân dẫm mạnh lên tuyết càng lúc càng tiến gần. Takemichi gắng sức chạy nhanh hơn, nhưng chân cậu mỏi nặng như đeo chì, sau đó một bàn tay đã nắm được áo cậu, sau đó là cổ.

"Bịch."

Âm thanh nặng nề của cơ thể va chạm với nền tuyết lạnh ngắt vang rõ ngay bên tai. Tuyết đùn lên, chạm từng chút lạnh lẽo lên má cậu khiến Takemichi tỉnh táo lại đôi chút. Một trong những tay đàn em đang bóp chặt cổ cậu, chế trụ hai tay cậu trên nền đất.
Nén lại cảm giác khó thở, Takemichi cong chân vòng lên cổ gã, thành công gạt gã thật mạnh ra ngoài. Không có thời gian để nghĩ thêm, Takemichi tiến lại phía gã ta, ra sức nện từng nắm đấm xuống mặt, xuống bụng gã, tiếp đó là mấy tên phía sau, không để chừa một tên nào.
Cậu thở hổn hển ngừng tay trước một tên bị đấm bất tỉnh, khi nãy có bao nhiêu sức lực đã hoảng loạn dồn hết vào việc đánh lại mấy tên kia, giờ người cậu chẳng còn chút sức lực nào.

Vác thân thể ê ẩm đứng dậy, Takemichi nhặt lại chiếc điện thoại đã rơi trên tuyết. Cuộc gọi vẫn ở đó, nhưng màn hình lại chớp tắt chớp tắt. Cậu không còn tâm trí nào để tiếp tục cuộc gọi trên đường về nhà, nhưng cuộc gọi trong điện thoại vẫn chưa ngắt. Do tuyết ngấm vào trong điện thoại nên âm thanh đầu ra có vấn đề, nhưng mấy tên bạn cậu dường như đang cố gắng nói gì đó.

  "Hả? Chúng mày nói gi-"

Cậu vội quay đầu lại, một tên, hai tên, ba tên, bốn...tên. Một thằng nữa đâu?
Cũng lúc ấy, cảm giác có thứ gì đó va đập thật mạnh vào bên thái dương, Takemichi mở tròn hai mắt, ngã ra đất. Có một tên với khuôn mặt bầm tím cầm một cây kìm sửa xe đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, lúc này nở một nụ cười man rợ. Takemichi cảm thấy phần đầu tiếp xúc với mặt đất của cậu không hề lạnh lẽo mà ấm nóng, sau đó là cảm giác có thứ gì đó chạy trên mặt. Lúc này, Takemichi không thể cử động được nữa, chỉ mang máng thấy cái thứ chảy ra từ phía cậu, lan dần trên mặt tuyết trắng là một màu đỏ tấy lên như máu. Tên kia đánh được cậu, với niềm chắc chắn rằng cậu không thể sống nổi với đòn đánh ấy, cười khùng khục bỏ đi.

Takemichi bị bỏ lại giữa đêm đen, cứ như cơn đau làm cho các giác quan của cậu trở nên vô cùng nhạy bén. Chiếc điện thoại rơi gần đấy của cậu phát ra tiếng gào thét tên cậu của Akkun, tiếng sụt sùi không kìm đường của thằng Yamagishi, cả tiếng gầm lên khi gọi cảnh sát của thằng Makoto và cả âm thanh vội vã của thằng Takuya cứ như nó chuẩn bị phóng thẳng từ Tokyo đến Osaka này vậy. Takemichi bật cười, cố gắng ngồi dậy bất thành, đành nói vọng ra chỗ chiếc điện thoại:
 
"Tao không sao đâu..."

Bên kia tiếng im bặt, rồi thằng Yamagishi còn khóc to hơn. Tiếng cửa mở rồi đóng, sau đó là tiếng của thằng Akkun:
 
"Bọn tao đã gọi cảnh sát với cứu thương rồi, mày cứ đợi ở đấy đi, bọn tao sẽ đến Osaka muộn nhất là đêm nay."

Takemichi mỉm cười:
 
"Mày có biết tao đang ở đâu đâu mà gọi hả Akkun?"
 
"Biết chứ sao không biết."- Phía đầu dây bên kia, Akkun cũng như bật cười, "Anh em chơi với nhau lâu thế rồi ít nhất cũng phải biết con đường đến nhà mày trông thế nào chứ phải không?"

Takemichi thấy khó thở, bèn cố gắng hít một hơi thật sau sau đó nói tiếp, nhưng tiếng "ừ" lên này không che giấu được sự yếu ớt. Tai cậu ù hẳn đi, Takemichi không còn nghe được âm thanh gì nữa.

Thế gian bỗng trở nên yên ắng đến lạ, chỉ có tuyết lặng lẽ rơi từng bông xuống từ bầu trời cao vời vợi mà đen mịt. Takemichi nhìn lên trời, hồi ức ngày nhỏ ùa về. Có những ngày bận rộn với công việc tối mắt tối mũi, nhớ về tháng năm đùa cợt với lũ bạn trên đường tan trường, có cả hình bóng người mẹ của cậu đã qua đời và người cha bận bịu của cậu như ở ngay trước tầm mắt, trước khi mọi thứ tối dần và quanh cậu không còn lại gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro