Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khởi động hệ thống, kết nối thông tin ]

Cổng thông tin số 1 - Đã kết nối thành công
Cổng thông tin số 2 - Đã kết nối thành công
Công thông tin số 3 - Đã kết nối thành công
Cổng thông tin....
------------------------------
[ Khởi động hệ thống, đã kết nối thành công, đã xác nhận vật chủ, khởi chạy hệ thống bắt đầu sau 60, 59, 58,... ]
___________________________________________________

Một hồi im lặng dài, khi nhận ra, Takemichi đã nhận thấy bản thân bị bao trùm bởi bóng đêm vô tận. Không một âm thanh nào tồn tại cả, kể cả tiếng tim đập của cậu. Takemichi hoang mang đứng dậy, đi lại xung quanh. Không có tiếng bước chân, không có ánh sáng hay sự vật nào cả, cứ như chỉ còn lại mỗi mình cậu trong bóng tối. Takemichi thử cất tiếng, nhưng lạ thay chẳng thể cất lên lời. Miệng cậu cứ mở rộng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra cả, cậu chỉ cảm thấy có hơi thoát ra từ miệng mình, nhưng âm thanh thì một tiếng cũng chẳng nghe được.

Takemichi thấy lạ lẫm, song cũng chưa hoảng loạn mà ngồi xuống, thử nghĩ xem đây là nơi nào. Một nơi tối và không có âm thanh thế này có thể là ở đâu? Và ai đã đưa cậu đến đây?
Kí ức cuối cùng mà cậu còn nhớ là trên đường đi làm về, cậu ghé qua quán cơm mua cơm suất về, sau đấy bọn Akkun gọi điện đến...

Khoan đã?... Akkun là ai? Sao lại gọi cho cậu?

Takemichi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, vội vàng lục lại trí nhớ để tìm cái tên đó nhưng không thấy. Tiếp sau đó, những thông tin mà chính bản thân cậu vừa liệt kê ra cứ như bốc hơi đi đâu mất, để lại đúng một khoảng trắng trơ trọi. Takemichi nhận ra kí ức của cậu đang dần biến mất, cậu bắt đầu hoảng loạn.

Càng cố nhớ, kí ức càng biến mất nhanh hơn, cứ như sóng biển tràn qua bờ cát đầy sỏi và vỏ ốc, lúc rút đi một mảnh sỏi hay vỏ ốc cũng chẳng còn. Chứng kiến những điều ấy xảy ra ngay trong chính não bộ của cậu, Takemichi thấy cổ họng mình khô rát vì gào thét trong vô thức, trái tim đập mạnh vào thành ngực và cả nỗi lo lắng bủa vây xung quanh cậu không có lối thoát.

Cứu tôi với...

Takemichi đứng dậy, bắt đầu bỏ chạy khỏi vị trí mà cậu đã ngồi trước đấy, cứ đâm đầu về một phía với thứ hy vọng mong manh là sẽ tìm được lối thoát, nhưng rồi khi chân đã rã rời khiến cậu khuỵu xuống, bóng đêm xung quanh vẫn đặc nghẹt và vẫn chẳng có gì cả.

Một bóng tối bủa vây không thấy bất kì thứ gì kể cả bản thân, một cảm giác câm lặng chẳng thể thốt lên lời nào, một kẻ thậm chí không có kí ức gì ngoài một mảng trắng xóa.

Điều đó đáng sợ đến mức nào? Cậu rồi sẽ trở thành cái gì? Takemichi cũng không rõ, nhưng có cái gì đó mách bảo rằng chỉ cần cậu quên mất một thứ thôi, bản thân cậu sẽ biến mất hoàn toàn, trở thành một phần của thứ bóng đêm vô định hình này.

Thứ đó...? Thứ đó là...?

Takemichi muốn nhớ, muốn nghĩ nhưng cuối cùng lại gạt dòng suy nghĩ ấy đi, cậu sợ rằng chẳng may nếu nhớ ra, cậu sẽ chẳng còn lại gì nữa. Nỗi day dứt mang lại từ dòng suy nghĩ nảy ra rồi lại bị đẩy đi khiến lòng dạ cậu như lửa đốt, Takemichi ngồi ôm đầu sụp xuống đất, cố gắng cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu đây đúng là mơ, vậy làm thế nào để tỉnh?

Đừng quên thứ đó...

Thứ đó...
Takemichi vò đầu, cảm xúc hoảng loạn đã hoàn toàn che lấp tâm trí cậu.

Giữa không gian tịch mịch ấy, Takemichi như muốn bay cả hồn phách như có một âm thanh vang lên:

"Hanagaki... Takemichi."

Hanagaki... Takemichi.

Đó là tên của cậu. Takemichi như được an ủi, nhưng chưa được bao lâu lại hoảng sợ cái tên ấy sẽ biến mất như vô vàn kí ức của cậu.

Nhưng rồi một âm thanh xuất hiện nghe như tiếng nước nhỏ giọt, từng âm thanh trong veo ấy vang lên như gợi lại sự sống. Takemichi ngừng ôm đầu, lắng nghe từng âm thanh ấy, hơi thở chậm dần lại, không còn gấp gáp như ban đầu.

  "Con yêu của mẹ, tên của con sẽ là Hanagaki Takemichi nhé."

  "Con yêu, cái tên ấy sẽ theo con suốt cuộc đời này, nên con phải khắc ghi nó, dù thế nào cũng không được quên đâu nhé."

Giọng nói ấy văng vẳng bên tai những lời đầy dịu dàng, xoa dịu nỗi sợ của Takemichi. Cứ như lời nói ấy mang theo hơi ấm bao bọc lấy cậu, khiến Takemichi như được ôm vào trong một vòng tay thân thuộc.

Đó là vòng tay của mẹ. Kí ức mơ màng hiện về mách bảo Takemichi như thế. Cậu im lặng lắng nghe âm thanh ấy, mãi cho đến khi cậu nhận ra, thì từ một bên ngực cậu xuất hiện một luồng sáng, lan rộng dần cho đến khi bao lấy cả không gian và ôm trọn lấy cậu.

Giờ phút ấy không còn bóng tối nữa, Takemichi trong cơn mê man bỗng nhớ tới một câu nói mà mẹ cậu đã nói với cậu từ khi nào không rõ:

"Một con người có thể sống mà không có kí ức, nhưng con yêu à, một con người thật sự sẽ chết khi họ quên đi cái tên của mình."

Đến tận lúc ấy, Takemichi mới nhận ra rằng nước mắt cậu đã chảy xuống từng dòng ướt đẫm hai gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro