Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi co chân, đá một thùng đựng hàng giả danh thùng cá xuống biển.

Phía bên kia, Takemichi biết cũng không đường né nữa.

  "Cùng lắm là tỉnh lại giữa biển."

Cậu cười nhếch miệng, nhổ ra một chút máu vừa nãy bị đấm trúng.

  "Chết tiệt!" - Kakuchou mắng, gã không còn định ngăn tên kia nữa, mà chuyển sang đỡ thay cho Takemichi.

Takemichi đã thử chạy, nhưng nòng súng của tên đó bám sát cậu, nên Takemichi biết khả năng không thoát được.

Kakuchou chạy đến, Takemichi cong chân sút gã bật về phía sau.

  "Tao biết thừa ý định của mày, đừng làm thế." - Cậu quát.

Tiếng súng nổ, lòng Kakuchou lạnh đi.

Tiếng người gào thét được thu vào trong tai gã. Nhưng tỉnh táo lại, thì đó không phải là tiếng của Takemichi. Chính xác hơn, Takemichi vẫn lành lặn, dù súng đã hướng về phía cậu mà nổ.

Chuyện gì vậy?

Gã ngẩng đầu lên, nhìn về phía boong tàu, ngạc nhiên tột độ.

  "Dám tấn công hả? Biết đây là tổ chức gì không mà gan thế?"

Tên vừa rồi vẫn còn cầm súng lúc này nằm lăn ra đất bất tỉnh. Một kẻ dường như vừa cướp được súng đứng trên boong tàu. Gã cao, to, nom còn có phần đáng sợ hơn cả Taiju nữa. Takemichi nghĩ vậy.

  "Sao hả? Tao đang hỏi mày đấy."

Gã nhếch miệng.

Takemichi định trả lời, thì vội né sang một bên. Kakuchou không bị mất đà, gã quay người lại ngay, túm được tay Takemichi.

  "Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" - Gã quát.

  "Bỏ tao ra, Kakuchan!"

Takemichi giật mạnh tay nhưng không thoát ra nổi. Lực tay của gã quá lớn. Hết cách, Takemichi đành dùng cách khác.

  "Ugh!"

Takemichi nhăn mặt, tay giãy mạnh.

  "Đau tay tao."

Kakuchou theo thói quen vội buông lỏng tay ra, nhân lúc đó, cậu giật mạnh tay gã ra.

  "Cảm ơn vì đã giúp cú vừa rồi!"

Cậu nhìn về phía kẻ đang đứng trên boong tàu.

Năm

Bốn

Ba

Hai

Kẻ kia nhìn ra xa, nheo mắt lại.

  "Này, bọn cớm đến rồi kìa."

Takemichi nhìn vào mắt Kakuchou, nói:

  "Chạy đi, Kakuchan."

  "Đừng ở đây thêm nữa, tao đã báo cảnh sát rồi."

  "Chạy đi." - Takemichi nhắc lại.

Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần. Kakuchou nghiến răng, đành bỏ qua Takemichi để chạy đến xốc mấy tên dưới trướng dậy chạy đi.

Takemichi lôi đầu từng kẻ bên lính nghiệp dư đang định chạy trốn trở lại, rút kinh nghiệm cũ cẩn thận đếm từng tên một cho đến khi đủ thì thôi.

  "Mà này anh bạn." - Takemichi bắt chuyện với cái tên đang thong thả ngồi trên tàu. "Nhờ anh cùng tôi diễn một vai nhé?"

Tên kia nhướn mày, vẻ hứng thú.

———————————————

  "Cháu định ra mua cá về cho mẹ." - Takemichi mếu máo nói. "Thì cháu thấy mấy chú này đang vận chuyển cá xuống từ nhiên móc ra mấy khẩu súng rồi còn lên đạn lạch cạch."

  "Mấy chú ấy bị cháu phát hiện nên đuổi theo cháu, còn định bắn cháu cơ."

Các chú cảnh sát vào việc, còng tay từng tên một lại. Có riêng hai vị cảnh sát một nam một nữ đứng hỏi chuyện cậu để lấy lời khai, nhân thể dỗ dành cậu.

  "Cháu sợ lắm, cháu tưởng cháu chết rồi cơ."

Nữ cảnh sát vỗ đầu cậu dỗ dành.

  "Mọi chuyện ổn rồi cậu bé, không sao nữa rồi nhé."

  "Cháu giỏi lắm, đã biết gọi điện cho cảnh sát báo là tốt rồi." - Chú cảnh sát cười.

Takemichi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài. Kẻ to xác nọ đang ì mặt nhìn cái cảnh lúc trước cậu còn vác gậy đánh bất tỉnh bọn tội phạm, bây giờ lại khóc lóc kể lể với cảnh sát, quên mất cả việc phải chạy trốn.

  "M-May mà có chú kia giúp cháu. Chú ấy giúp cháu đánh bọn kia, sau đó trói chúng nó ra đây."

Gã toát mồ hôi. Những sĩ quan cảnh sát nhìn gã đầy tán thưởng, có người còn tiến lại phía gã, nói:

  "Chúng tôi có thể có quyết định khen thưởng dành cho ngài không? Bọn này là thành viên một tổ chức sản xuất vũ khí phi pháp quốc tế, mọi người đã làm rất tốt khi chặn bọn chúng lại."

  "Thôi, tôi không cần đâu." - Gã hoang mang đáp. Nhìn sang thằng bé đang ngước đôi mắt xanh nhìn, gã nghĩ thế nào lại nói thêm. "Cậu bé an toàn là tốt rồi, tôi không cần khen thưởng gì cả."

Mọi việc chỉ đến thế. Hai người không cần phải giải trình gì thêm, việc lấy lời khai đã diễn ra ngay bên cảng rồi.

Cảnh sát cho lệnh bắt tất cả những tên vừa rồi ngoi lên từ giữa dưới biển, cũng như vớt tất cả những thùng giấu vũ khí bị đá xuống.

Takemichi đã nín khóc khiến các sĩ quan thở phào nhẹ nhõm. Nữ sĩ quan xoa đầu cậu an ủi, còn đưa cho cậu một túi cá mà cô vừa nhanh chân đi mua, đưa cho cậu cầm lấy.

  "Đây, cá của cháu đây, lần sau đi mua thì đi muộn vẫn còn cá ngon mà nhé."

  "Vâng ạ." - Takemichi dụi mắt.

  "Ngoan lắm."

Nữ sĩ quan chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi mà cứ thế xoa đầu và khen cậu ngoan làm Takemichi thấy ngại ngùng.

Các cô chú cảnh áp giải tội phạm đi, chú cảnh sát vừa nãy dỗ cậu còn định rủ cậu đi ăn sáng nhưng Takemichi ngoan ngoãn từ chối. Cậu vẫy tay chào họ.

Nguy hiểm qua đi, giờ Takemichi mới nghe được tiếng sóng đang từ biển vào, nhẹ nhàng.

Mặt trời đã lên cao.

Đợi cho bóng dáng bọn họ đi hết, Takemichi cuối cùng cũng thở phào được một hơi, ngồi bệt xuống nền đất, tay vẫn còn hơi run.

  "Mày diễn cũng giỏi đấy." - Cái gã cao to vẫn còn đó, mở lời khen thật lòng.

  "Đâu tao sợ thật mà." - Takemichi cười. "Thấy người tao run lẩy bẩy chưa?"

Gã kia nhướn mày, đoạn bảo đúng là run thật. Takemichi cười hài lòng.

  "Mày đói chưa?" - Cậu hỏi. "Hay đi ăn sáng với tao đi."

  "Hôm nay tao bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro