Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đồng ý chứ?" - Gã hỏi.

Takemichi chớp mắt. Sợ Shinichirou đổi ý, cậu vội gật đầu:

"Vâng, em-em đồng ý ạ."

Shichirou thấy đầu cậu gật như bổ củi thì bật cười. Gã khoác vai cậu, bảo:

"Tuyệt thế, thế giờ Takemichi là Tổng Trưởng của anh rồi."

"Có gì nhờ Takemichi bảo vệ anh nhé, tại anh yếu lắm."

Takemichi len lén bĩu môi không tin, nhưng nhớ đến lời Mikey từng miêu tả về anh trai gã thì cái môi đang dẩu ra lại thu vào.

"Mọi người luôn tụ tập lại cung quanh anh hai. Đám bất lương ở Tokyo đều ngưỡng mộ anh ấy dù anh ấy yếu hơn hẳn bọn họ."

Cậu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Shinichirou:

"Vâng, em nhất định sẽ bảo vệ anh ạ."

Shinichirou vốn chỉ nói là vậy, ai dè nhận được câu trả lời từ Takemichi. Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm nhìn vào khiến tim gã hẫng một nhịp.

Giống như năm ấy trong lá thư, cậu đã hứa sẽ bảo vệ gã.

Biết được rằng vận mệnh nghiệt ngã nên cậu đã đến vì gã, chẳng có điều gì để gã cảm kích hơn điều ấy cả.

Shinichirou bắt đầu hơi lúng túng.

Gã đến gặp là để cho Takemichi mượn sức, vậy mà lại để cậu phải bảo vệ nữa thì đúng là cũng kì cục.

————————————————————

Senju đứng trầm ngâm bên bàn điện thoại hồi lâu. Tiếng chuông đang nối máy kết thúc, báo cuộc gọi thành công khiến gã mừng rỡ.

"Anh Haruchiyo!"

Phía đầu dây bên kia, một giọng nam trầm đáp lại:

"Anh đây, vừa nãy anh có việc bận nên không nghe máy được."

"Em khoẻ chứ?"

"Em khoẻ, việc học của anh vẫn ổn chứ ạ?"

Haruchiyo gật đầu, gã bảo:

"Ổn, gần đây anh cũng không bận lắm, hôm nào em cần thì hẹn gặp anh ôn cho."

Senju cười, gã đáp:

"Vâng ạ."

"Mà em có một việc cần nhờ anh, có được không ạ?"

Haruchiyo ngạc nhiên, vì chẳng mấy khi em trai gã chủ động nhờ gã giúp cái gì. Chẳng chần chừ gì, gã đáp:

"Em nói đi."

"Chẳng là... Mấy hôm nữa trường em cho nghỉ hè muộn lắm, mà trường anh đã được nghỉ rồi đúng không ạ?"

"Tổng Trưởng của em cần có người hộ tống, em muốn lắm mà không thể đi được."

Haruchiyo hỏi:

"Tổng Trưởng? Em làm bất lương hả Senju?"

"Vâng, em muốn làm cho biết."

Haruchiyo nhíu mày. Nhưng nghĩ đến thằng em gã chắc phải muốn lắm mới nhờ vả gã như thế, mới hỏi lại cặn kẽ hơn:

"Hộ tống ai?"

"Là Hanagaki Takemichi ạ, Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11."

Senju bảo:

"Cậu ấy hiền lành lắm nên em lo cậu ấy sẽ bị bắt nạt, anh có thể hộ tống cậu ấy mấy hôm được không ạ? Cậu ấy đang bị bọn Mikey truy bắt."

"Mikey á? Sao thằng Mikey lại truy bắt Tổng Trưởng của em? Có xích mích à?"

"Vâng, kiểu dạng vậy đấy ạ, nhưng mà Takemichi làm vậy là đúng."

Haruchiyo định nói gì đó để nêu lên quan điểm, nhưng gã bị cứng họng trước thái độ bảo vệ người nọ của người em trai.

Gã còn chưa định nói gì, thế mà thằng em ruột đã hiểu ngay rồi rào trước rằng người nọ là người tốt, việc người nọ làm là đúng đắn, là nên làm.

"...Được rồi."

"Mấy hôm thôi đấy." - Gã bảo. "Anh còn phải ôn tốt nghiệp nữa."

Senju mừng rỡ, vội nhắc lại một số thông tin của Takemichi như miêu tả ngoại hình, tên và địa chỉ hiện tại của cậu.

Sau hôm gã mặt dày đòi đến xem chỗ ở mới và gặp South rồi chửi lồng lộn lên thì Senju đã thành công biết địa chỉ của cậu.

Haruchiyo gật gù, bảo:

"Được rồi nhé, hôm nào cần thì gọi anh."

"Vâng ạ. Mà này anh Haruchiyo."

"Sao?" - Haruchiyo hỏi lại.

Senju lúng túng miết tay lên dây điện thoại, mãi mới bảo:

"Khi nào anh về nhà được không ạ? Nhiều năm rồi anh không về..."

Haruchiyo im lặng. Nhắc đến chuyện đó lại làm gã thấy khó xử, cuối cùng đành phải kết thúc cuộc trò chuyện.

"...Gọi lại sau nhé, giờ anh đi nấu cơm đây."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro