Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Kakuchou khuất dần sau hành lang, mà Draken cũng chẳng đuổi theo gã để cho gã vài đấm nữa.

Nếu mà đánh ở đây, sợ là sẽ đánh thức Takemichi mất.

Draken im lặng nhìn Takemichi đang ngủ hồi lâu, gã muốn đến gần cậu mà lại thôi, dù đã lâu không gặp người nọ, gã cũng muốn tới gần hơn chút để xem.

Sau khi cánh cửa nọ đóng lại, đợi cho không gian yên tĩnh một lần nữa bao trùm hoàn toàn, Takemichi mới từ từ mở mắt.

Cậu mỏi mệt nhấc người ngồi dậy, thẫn thờ trên giường.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, Takemichi cũng không rõ nữa, nhưng đỉnh điểm chính là khi cậu nhận ra cậu còn chẳng thể điều chỉnh nổi dòng suy nghĩ của bản thân.

Nó cứ ồ ạt như thác nước, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Đáng lẽ ra khi người ta muốn nghỉ ngơi, thường là sẽ ngăn dòng suy nghĩ lại, nhưng đột nhiên Takemichi nhận ra cậu không thể làm như thế.

Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

Người ta gọi nó là gì nhỉ? Mất khả năng kiểm soát à?

Dòng suy nghĩ, những hình ảnh hỗn loạn cuốn qua tâm trí cậu một cách chớp nhoáng khiến cậu không ngủ nổi mà gần như thức suốt mấy đêm liền.

Lúc Takemichi nhận ra điều này, tâm trí cậu càng thêm dữ dội, bởi vì trong lòng cậu thấy hỗn loạn vì thậm chí còn chẳng thể điều khiển nổi cơ thể mình.

Trên hết, là cậu thấy sợ hãi.

Có đôi lúc, Takemichi sẽ thiếp đi vì quá mệt, sau đó lại tỉnh vì cơn mơ chập chờn, và lại là dòng suy nghĩ không biết từ đâu đổ đến nữa.

Thức trắng nhiều đêm, đến mức mà cậu chỉ cần thấy đồ ăn, phải đồ ăn mỡ một chút là chỉ muốn ói ra. Cảm giác tức bụng, tê tê đầu khiến cậu chỉ muốn nhốt mình trong phòng vệ sinh.

Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Takemichi uể oải ngoảnh lại nhìn nó.

Một lần nữa, cái suy nghĩ hôm trước lại loé lên trong đầu cậu.

Chiếc đồng hồ đó, cậu đã thử ném nó ra bên ngoài qua đường cửa sổ, nhưng không hiểu vì sao mà đến khi một lần nữa mở mắt, đã lại thấy nó ở trên tủ đầu giường.

"Hay là nó đang đếm thời gian còn lại...?"

Hoá ra mất ngủ với bộn bề suy nghĩ lại có thể huỷ hoại một con người đến vậy ư?
Mới hôm trước cậu còn ăn ngủ bình thường, vậy mà hiện tại cậu cảm thấy như sắp thành người mất hồn đến nơi.

Takemichi ôm đầu gối, dựa cằm vào nó, và cầu nguyện cho chuyện này sớm kết thúc, trong khi nước mắt rỉ ra vì cơn đau đầu.

———————————————————

Ngày mới lại đến, Mikey lấy làm vui khi không nhận được bất kì báo cáo nào về sự phản kháng của Takemichi.

Đã sắp được một tuần, mà Takemichi vẫn rất ngoan ngoãn. Sáng trưa tối ăn đủ bữa, không trốn chạy, không phá phách biểu tình, đó cũng có thể được coi là một sự khuất phục chăng?

Nếu như thế, thì giấc mơ của gã, mong mỏi của gã chẳng mấy nữa mà được thực hiện.

Gã đã dậy từ sớm, định bụng xong việc sẽ đến gặp cậu, nhưng nhận ra có thể giờ này cậu còn chưa dậy, nên gã lại thôi.

Gã nghĩ đến Takemichi và những nụ cười xinh xắn mà tủm tỉm cười.

Đó cũng là điệu bộ giống người nhất của gã trong ba tháng nay.

------------------------

Ngoại truyện:

Kakuchou vọt ra ngoài, gắng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mà tim đập bình bịch.

Lén lút làm chuyện xấu rồi bị người khác phát hiện tệ thật đấy.

Tai gã đỏ lên. Kakuchou mím môi, rồi lại nhớ đến cái cảm giác lúc môi gã chạm lên chân cậu.

Bình thường lén lút thì không sao, mà bị Draken phát hiện ra, gã mới cảm thấy bản thân may mắn đến mức nào.

Được phân phó cho vị trí kề cận bên Takemichi như thế trong khi cái gã Draken kia chỉ có thể canh gác cung điện là cùng.

Kakuchou không nén lại được nụ cười, cứ thế vọt về phòng riêng ở căn cứ, mong rằng trên đường không ai thấy gã cười như thế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro