Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 2 tuần Takemichi bị giam mà không phản kháng, để 'kỉ niệm' sự kiện này, cấp trên đã cho phép nới lỏng vòng giam của Takemichi ra.

Giờ đây, Takemichi không còn bị bó vào trong một phòng ngủ duy nhất nữa, mà có toàn quyền di chuyển trong khu vực 'cung điện' luôn.

Dẫu vậy, cậu cũng chẳng nhích lấy một bước, mà tiếp tục ngồi thẫn thờ trong phòng.

Quầng thâm dưới mắt cậu lại hiện lên.

Takemichi đã bắt đầu lờ mờ nhận ra những dải hình ảnh, suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí cậu liên tục là cái gì.

Hình như chúng là kí ức. Tuy chạy nhanh qua nhưng cậu đã lờ mờ thấy được vài bóng hình quen mắt.

Của Mikey thì phải, dù là trông không giống hình ảnh của gã hiện tại cho lắm.

Đầu cậu đau như búa bổ. Cử động mạnh là đau, nên Takemichi không dám ra ngoài.

Trong căn phòng lặng im đến ngột ngạt ấy, cuối cùng cậu cũng nhận ra một chức năng khác của chiếc đồng hồ chạy ngược.

Đó là phát nhạc, là những giai điệu nhạc cổ điển, vừa hay không khiến đầu cậu nhức nhối thêm.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy Draken đang đứng nghiêm ở dưới mà canh gác.

Takemichi nhắm mắt lại, mong rằng giấc ngủ sẽ tìm đến cậu.

————————————————

Kazutora nhíu chặt mày. Gã đứng đợi hồi lâu mà không thấy Takemichi bắt máy.

Bên đầu dây bên kia chỉ có nhạc chuông, chứ không hề bắt máy.

Takemichi không phải kiểu người sẽ bỏ qua một ai đó như thế.

Hay là có chuyện gì đó đang xảy ra?

Gã ngờ vực, rồi bấm số gọi cho Baji Keisuke, thằng bạn chí cốt của gã, thì thấy Baji ngập ngừng đôi chút rồi nói thế này.

"Takemichi đã bị Touman bắt, hiện giờ đang bị biệt giam."

Vì sao? Hay là vì cái vụ náo động ở bến cảng kia?

"Thằng nhãi đó, tao đã cảnh cáo nó rồi mà."

Đầu dây bên kia, Baji nghiến răng nghiến lợi đầy bất lực, nói:

"Thế mà nó vẫn cứ..."

Kazutora chỉ im lặng. Trong lòng gã, lo lắng là phần nhiều.

Nếu để Takemichi rơi vào tay Mikey-

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Lòng gã như bị lửa thiêu đốt, trong đôi mắt vàng loé lên những hình ảnh mờ nhạt về cái mà gã không muốn nhớ đến.

Vốn, gã muốn gặp Takemichi là để xác nhận lại vài chuyện, nhưng bây giờ để gặp được nhau khó khăn như vậy, khiến gã dễ sinh ra cảm giác khoảng cách giữa cả hai lại tuyệt vọng và xa xôi đến thế.

"Canh gác nghiêm ngặt lắm, tình hình này thì khó mà Takemichi chạy trốn được."

"Mày biết đấy, canh ở các nơi trọng điểm chưa chắc đã là bọn tao để mà giải thoát được Takemichi."

Kazutora không hiểu, hỏi lại mới biết hoá ra từ sau khi Thiên Trúc bị Touman hấp thụ, quyền lực đã dần nghiêng về phe của Izana.

Mikey tin tưởng người anh trai, trong khi Izana dựa vào đó để phân tán quyền lực và làm những gì gã muốn.

Trùng hợp là; cả hai người bọn họ đều cùng muốn bắt giam Takemichi, nên dần những cốt cán Touman cũ, những người phản đối việc này, đã bắt đầu không có tiếng nói.

Dù sao thì nguyên việc thủ lĩnh của băng địch cũ có thể ngồi ngang hàng với phó Tổng Trưởng là đã có thể hiểu được rằng quyền lực của phe Thiên Trúc đang lớn mạnh từng ngày như thế nào.

———————————————————————

Takemichi xoay nhẹ người, tay vô tình chạm vào bề mặt mát lạnh của chiếc đồng hồ.

Nó vẫn khiến cậu khó hiểu như thế, nhưng dường như Takemichi không còn bài xích nó như trước nữa.

Takemichi ôm lấy vật đó, nhắm mắt và cố để cho bản thân lịm đi tí nào hay tí ấy.

Cơn thiếu ngủ khiến da đầu cậu tê dại, thậm chí đến cả tay chân đặt một chỗ vài phút thôi mà đã bắt đầu thấy tê tê.

Cứ như một cơ thể đang chết dần vậy.

Rõ ràng mới một tuần trước cậu còn ổn, sao đột nhiên lại thành thế này?

Hay là do thiếu không khí bên ngoài do bị nhốt quá lâu? Takemichi không rõ nữa.

Bụng cồn cào đói. Takemichi nghĩ đến bữa cơm hôm qua cậu chỉ ăn được có mấy xều.

Kakuchou đã nhíu mày nhìn cậu, tỏ ý không hài lòng.

Gã xúc lấy một muỗng cơm rồi nâng cằm cậu lên.

"Tao ăn xong rồi." - Takemichi ủ rũ nói.

"Chưa xong, há miệng ra nào."

Takemichi nhìn khay cơm, mặt tái đi trông thấy. Đúng là cậu vẫn đói, nhưng đồng thời lúc cơm đi vào trong ruột cậu lại như nhộn nhạo hết cả lên.

"Kakuchan, tao không ăn được nữa..."

Kakuchou nhíu chặt mày, gã nhìn khay cơm rồi lại nhìn Takemichi.

Takemichi gầy hẳn đi rồi, da dẻ bắt đầu tái đi.

Gã không muốn ép uổng cậu, thế nhưng nhìn tình cảnh thế này, gã thấy không bắt cậu ăn thì không được.

Kakuchou ngọt nhạt bảo cậu:

"Mấy muỗng nữa thôi."

"Mấy hôm nữa tao sẽ bảo Izana cho mày được xuống sân chơi, chỉ cần mày ngoan ngoãn thôi."

Takemichi nghĩ thầm, rằng cậu đâu thiết tha gì mấy cái đấy. Có điều trông ánh mắt của Kakuchou, cậu đành há miệng ngậm lấy một thìa cơm nữa.

Cái mùi ngây ngậy của thức ăn vào rồi xốc lên khiến ruột cậu quặn lại. Có cái gì đấy bị đẩy lên tận trong cổ họng, Takemichi phải bụm miệng lại.

Cũng có thể là do chịu đói qua lâu, hoặc do thiếu ngủ, hoặc do stress hoặc cũng có thể do bất kì một lí do nào.

Cậu lao nhanh vào phòng vệ sinh, quỳ đó mà ôm họng nôn thốc nôn tháo.

Kakuchou ngẩn ra. Gã theo cậu đến cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy một loạt những điều ấy thì mày nhíu chặt lại.

"Mày... không khoẻ à?"

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn gã, hốc mắt đỏ lên vì cơn đau đầu hành hạ cộng với cái mệt mỏi giống như khi người ta kinh khủng lắm thì mới cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro