Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đứng đây làm cái gì?"

Takemichi kinh hãi, lí trí bảo cậu hãy giật tay gã kia ra mà chạy, nhưng tay cậu lại không hành động nhanh được như thế. Trong lúc cậu còn mải mê với suy nghĩ, gã nọ đã giật được cửa, ánh mắt gã sắc lạnh nhìn cậu từ trên xuống.

  "Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi chứ không có ý gì hết." - Takemichi vội nói. "Xin hãy tha cho tôi."

Tên đó có một vết sẹo dài cắt ngang mắt khiến gã trông càng khủng bố. Takemichi nuốt nước miếng, thầm cầu nguyện trong lòng. Cậu không dám chơi mấy trò đánh đấm với mấy tay bất lương nữa, vết thương hôm trước Taiju gây ra vẫn còn đau, cậu chỉ mong tên này sẽ vì cậu là người ngoài mà bỏ qua. Gã kia bỗng mở miệng:

  "...Bakamichi?"

  "...?"

Tay gã nọ đang nắm vai cậu bỗng lỏng ra, gã lại nói tiếp:

  "Mày là Takemichi phải không?"

  "...Vâng?"

Đôi mắt tên nọ sáng lên. Takemichi khó hiểu. Gã mở cửa ra bước hẳn ra ngoài, xăm soi cậu từ đầu đến chân.

  "Đúng là Bakamichi rồi."

  "?"

  "2506, người này là ai vậy?"

  [ Thưa ngài Takemichi, đây là Kakuchou, bạn thuở nhỏ của ngài, hai người từng chơi thân cho đến khi người này chuyển đi. ]

  "Mày không nhận ra tao à?"

  "À, có..." - Một cái tên đột nhiên hiện ra trong đầu cậu, Takemichi buột miệng. "Kakuchan."

  "Đúng rồi." - Kakuchou mừng rỡ, gã vòng tay ôm Takemichi, tay gã ghì chặt cậu đến độ khó thở. Dường như cái tên kích động ấy còn khẽ dụi vào đầu cậu. Takemichi cũng không đẩy gã ra, cậu cảm thấy có lẽ tình bạn bao năm xa cách gặp lại có thể mừng đến mức này là bình thường.

Mãi một lúc sau Kakuchou mới buông cậu ra. Nhìn gã cười toe toét, Takemichi lựa lời hỏi chuyện:

  "Kakuchan làm gì ở đây vậy?"

  "Tao đến xử mấy việc thôi, không ngờ lại gặp mày ở đây." 

Takemichi cười:

  "Kakuchan giờ làm bất lương hả?"

  "Vậy Kakuchan mạnh lắm phải không?"

Kakuchou có lẽ không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, gã mất cả giây để tiêu hóa lời cậu nói, sau đó gã cười:

  "Cũng thường thường thôi."

  "Kakuchan có mạnh hơn đám người mặc áo đỏ trong kia không?"

Kakuchou không cần nhìn theo tay cậu chỉ, gã nói ngay:

  "Có chứ."

Takemichi nói:

  "Vậy Kakuchan có thể giúp tao việc này không? Xe tao ở trong đó chưa lấy ra được, mà tao sắp đến giờ phải về rồi."

  "À..." - Lúc này Kakuchou mới nhìn theo tay cậu chỉ. "Nằm trong cái hộp xốp kia hả?"

  "Ừa..."

Kakuchou đồng ý. Takemichi đứng nhìn gã len vào giữa đám đông để vào trong góc lấy xe cho cậu. Mới một lúc trước gã còn như ác thần từ dưới địa ngục tóm lấy cậu, thì bây giờ lại hiền lành đến lạ.

Kakuchou có sức hơn người. Gã ôm được cả cái hộp xốp đựng xe của cậu bên trong, vòng cửa khác ra ngoài. Takemichi tưởng gã đi đâu hóa ra là đi đường vòng. Ôm cái hộp xốp đến bên cạnh Takemichi, Kakuchou bảo:

  "Xe gì đây mày?"

  "Takemichi đáp:

  "Tao cũng không biết nữa, giờ mở ra là biết này."

Bên ngoài thùng xốp có một lớp băng keo. Kakuchou ngồi xổm cạnh cái hộp, có ý muốn xem cái xe mà gã đã nhấc ra ngoài có bộ dạng thế nào. Takemichi tháo lớp băng keo bên ngoài ra, kéo theo vài viên xốp rơi lả tả như tuyết.

Takemichi liếm môi, sau đó dùng tay kéo nắp thùng ra.

  "Ờ.... Xe đạp á?"

Kakuchou đần mặt nhìn cậu ngồi ôm đầu. Gã thắc mắc:

  "Xe đạp thì sao?"

  "Thì tao sẽ phải đạp xe từ đây về Shibuya chứ sao..."

  "Tao đã ngỡ nó là một cái xe máy nên chỉ mang đủ tiền để mua vé một chiều thôi." - Takemichi chảy mặt than thở.

Giờ cậu mới nhớ ra rằng hồi 15 tuổi, Takemichi cũng được tặng một chiếc xe đạp, nhưng cậu chỉ dùng nó được khoảng một năm, sau đó vì cãi nhau với cha nên chuyển ra sống riêng ở gần trường, cũng chẳng dùng đến xe nữa.

  "Thế lấy xe tao về không? Hôm nào trả cũng được." - Kakuchou ngỏ ý giúp đỡ. "Tao giữ hộ xe mày cho."

  "Nhưng mà Kakuchan à... Tao không biết đi xe máy." - Câu sau Takemichi nói bé như tiếng muỗi kêu.

Kakuchou ngạc nhiên, rồi gã bóp cằm suy ngẫm.

  "Đợi tao một tí nhé, mày cứ lấy xe ra đi."

Gã đứng dậy, vỗ vai cậu một cái rồi đi về phía cửa. Kakuchou lại quay lại trận chiến vừa rồi. Takemichi nghe thấy tiếng reo hò của quân thắng trận, rồi có tiếng người cười nói. Cậu đứng dậy nhấc cái xe ra khỏi thùng như lời Kakuchou, rồi đứng đấy đợi.

Nắng đông không gay gắt như nắng hè, Takemichi đứng dưới nắng hồi lâu cũng chỉ thấy khoan khoái. Những ngày ở cùng cha, cậu cũng không mấy khi chạy ra khu công xưởng bỏ hoang này chơi nên chẳng có tí kỉ niệm nào về về nó cả.

  "Có lẽ có thời điểm nó cũng được dùng làm nơi giang hồ hẹn đánh nhau thật." - Takemichi kết luận.

Nếu như đời trước cậu không đụng mặt mấy băng đảng đua xe thì lần này đi đến đâu cũng gặp. Takemichi điểm lại, Hắc Long, Touman, giờ còn có băng đảng đánh nhau này nọ nữa.

Gặp nhiều đến mức đi lấy đồ cha mua cho cũng gặp. Takemichi ngao ngán, cậu tự an ủi mình là có lẽ ở đây sẽ chẳng xuất hiện đối tượng chinh phục của cậu đâu.

Đám bất lương nọ ùa ra cửa khác. Takemichi vẫn đợi.

  "Bakamichi."

Takemichi đã trông thấy Kakuchou, gã đang dắt một chiếc xe mô tô.

  "Hay tạm gửi xe ở đâu đi." - Kakuchou nói."Tao đưa mày về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro