Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi gửi tạm xe trong nhà của cha cậu. Kakuchou nhìn cậu chật vật trèo tường vào trong, sau đó nhận lấy chiếc xe đạp từ tay Kakuchou để đặt tạm nó trong sân.

"Sao mày không dùng chìa khóa?" - Kakuchou hỏi.

"Không mang." - Takemichi lắc đầu. "Lúc đầu tao cũng không định vào đây mà."

Kakuchou gật đầu.

"Xuống đây." - Gã nói.

Takemichi đứng trên tường nhảy xuống đất.

[ Thông báo, sắp mở khóa đối tượng hinh phục thứ 6, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. ]

"...?"

Takemichi ngó quanh cũng chẳng thấy ai, cậu níu áo Kakuchou.

"Kakuchan này, đám bất lương vừa rồi về hết chưa vậy?"

"Hả?"

"Hình như về hết rồi thì phải, còn mỗi Tổng Trưởng của bọn tao thôi thì phải." - Kakuchou nghĩ, gã trả lời cậu.

Takemichi im lặng. Hệ thống đã thông báo như vậy có nghĩa là đối tượng chỉ ở quanh đây thôi, thậm chí là sẽ xuất hiện trong vòng chưa đến một giây nữa.

"Mày làm gì thế? Lên xe đi." - Kakuchou nhắc.

Takemichi ngồi lên xe gã. Kakuchou lên ga, bỗng nhiên từ phía sau lưng hai người có tiếng người.

"Con chuột nhắt nhìn trộm đây phải không Kakuchou?"

Takemichi giật thót mình. Một gã ngồi trên xe máy cách đó không xa nói vọng đến. Gã này có mái tóc màu trắng và làn da rám nắng.

"Mày là con chuột nhắt nhìn trộm trận đánh của bọn tao phải không?" - Gã nọ hỏi.

Cậu đang lúng túng không biết đáp thế nào, Kakuchou ngồi phía trước cậu đã lên tiếng thay:

"Cậu ấy đi ngang qua thôi, xe cậu ấy để trong đấy chưa lấy ra được, giờ tao chở cậu ấy về."

Gã kia không hạch sách gì thêm. Takemichi yên tâm quay đi, đến lượt 2506 lên tiếng trong đầu cậu:

[ Mở khóa đối tượng chinh phục Kurokawa Izana
Ngày sinh: 30/8/1987
Cung: Xử nữ
Nhóm máu: A
Thích: Ngắm nhìn hồ cá nhiệt đới do mình nuôi
Ghét: Sano Manjiro
Mối quan hệ hiện tại: Quen biết/ Kẻ thù/-
Phần trăm ưa thích: 0%
... ]

"Em chào anh ạ." - Takemichi cười chào Izana. "Em là bạn của Kakuchou ạ"

Izana không bảo gì, gã nổ xe đi mất.

"Đừng lo, cậu ta nghe thấy rồi mà." - Kakuchou thấy cậu bị bơ thì lên tiếng an ủi. "Ta đi thôi."

Xe phóng đi. Gió thổi vào má Takemichi mát lạnh. Lén bám vào góc áo Kakuchou, Takemichi ngắm nhìn bầu trời bao trùm lên con đường mà cậu từng bước vô số lần, nhìn dòng người đi lại trên phố.

Cũng con đường này, hình như những ngày rất xa trong kí ức, mẹ cậu đã dẫn cậu đi qua, giờ Takemichi chỉ nhớ mang máng. Sau đó là những tháng ngày mà thứ ngăn cách giữa cậu và mẹ cậu là một cánh cửa trắng của phòng nghiên cứu. Ý nghĩ về những ngày đó làm cậu chán nản, những đúng khi đấy, những hình ảnh của buổi chiều ngày hôm trước hiện về trong tâm trí cậu.

Mitsuya đi trước, Hakkai đi cùng Mitsuya, Takemichi và Chifuyu đi phía sau. Cậu chú tâm đến Hakkai nên đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, bao gồm cả những lời khiến cậu suy ngẫm.

"Hakkai..." - Mitsuya đi trước quay đầu nói. "Dù có đau khổ thế nào thì cũn sử dụng bạo lực để bảo vệ nhé?"

"Đừng có căm ghét môi trường mình được sinh ra, Hakkai."

Takemichi chỉ nhớ rằng khi nghe những lời đó, trong lòng cậu là cả một khoảng lặng dài, cũng như cụp mắt xuống không nhìn về phía hai người kia nữa.

---------

"Đây là số của tao."

Kakuchou nói, sau khi nhập số điện thoại của gã vào máy Takemichi.

"Mày sẽ đến Yokohama chơi nữa chứ?" - Gã hỏi.

"Có chứ." - Takemichi gật đầu. "Cảm ơn mày đã đưa tao về."

Kakuchou đáp rằng gã không nề hà gì khi chở cậu về cả. Hai người trao đổi số, cười nói trước cửa nhà cậu một hồi lâu rồi Kakuchou mới ra về.

Hoàng hôn tràn về trên bầu trời, rặng cây và cả con đường. Takemichi nhìn theo bóng hình Kakuchou khuất dần phía xa mà cảm thấy lòng mâu thuẫn khó tả, cứ như người ta trút bỏ được gánh nặng đè lên đầu tim mà thở phào nhẹ nhõm, lòng lại chùng xuống vì một gánh nặng khác đặt lên vai.

Takemichi chỉ có thể đoán già đoán non rằng đó là phản ứng thuộc về cơ thể này, nhưng một cơ thể không còn ý thức cũ thật sự vẫn còn có cảm xúc riêng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro