Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Takemichi đứng bất động, cuối cùng chân mày Mikey mới giãn ra. Gã buông súng xuống, dường như có ý thở phào nhẹ nhõm.

Izana nhìn Takemichi mặc đồ mỏng như thế thì có ý không hài lòng, định bụng lát nữa sẽ đưa cậu về phòng.

Đám lính của Izana vẫn chĩa lưỡi dao vào cổ Takemichi.

Takemichi đứng đó, tay nắm chặt lại.

Chẳng lẽ lại bỏ cuộc ư?

Rõ ràng kế hoạch đã sắp thành công rồi cơ mà?

Izana thấy cậu như vậy thì cũng không bắt chẹn gì thêm nữa, gã phất tay một cái, đám lính liền hạ dao xuống thấp hơn.

"Đóng cánh cửa lại đi, tao sẽ đưa Takemichi về phòng."

Takemichi mím môi. Izana đi đến, hơi cúi người để bồng Takemichi lên, thì một cách bất ngờ, cậu tung một cú thật mạnh vào giữa mặt gã.

Cú tiếp theo là vào cái tên đang chĩa dao vào chính cổ cậu. Takemichi đưa chân sút về phía sau để hạ bệ những kẻ nắm thóp cậu ở những vị trí nguy hiểm nhất.

Takemichi không quay đầu mà vụt chạy về phía cổng.

Đám người ngơ ngác, sau đó lập tức đuổi theo nhưng không kịp.

À không, vẫn còn có một tên kịp bám theo.

"Bắt lấy nó." - Izana gào lên.

Takemichi biết được có người ở phía sau, cậu chuẩn bị cho một cú đá hậu nữa, ai ngờ lúc quay đầu lại, một cơn đau buốt óc truyền đến từ lưng cậu.

"Takemichi!"

Có người gào lên. Takemichi không nghĩ được gì nhiều, cậu sút thật mạnh vào giữa háng tên nọ, sau đó đá bay thứ trên tay gã.

Mắt Takemichi mờ đi vì ngỡ ngàng. Một vật mà rất lâu rồi Takemichi không gặp đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, khiến lòng Takemichi lạnh đi.

Cậu thở hắt ra một hơi nặng nhọc, may mà được Kisaki đỡ lấy.

Mikey mở to mắt chạy vội đến, nhưng Izana đã chạy đến trước.

Tim Izana đập thình thịch, tự nhiên gã lại nhớ đến đêm Thiên Trúc đấu Touman, chỉ khác nhau là Takemichi lần này khoing bị súng bắn, mà là bị đâm.

Trên mặt đất là một thanh katana dài dính máu.

Gã chạy vội đến muốn ôm lấy Takemichi, mà không chú ý đến một người khác đã xuất hiện.

Có một bóng người vọt ra chắn trước Takemichi, tung chân đá cho cá một cú thật mạnh. Izana chỉ kịp đỡ, chứ không thể phản đòn.

"Wakasa đến rồi." - Takemichi thở ra một hơi nặng nhọc, nói.

Wakasa nhổ cái cành cỏ lau trong miệng ra, trong lòng hừng hực ý muốn đánh một trận quyết chiến với Izana để trả lại cái nỗi cay cú ngày trước.

Izana lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, gã nói:

"Mikey, bắn nó đi."

Mikey vẫn đang hoang mang đứng phía gần cửa ngõ, nghe Izana nói thế thì giương khẩu súng lên.

Có tiếng người bước chân nghe lộp bộp trên nền gạch. Takemichi nghe được tiếng chân đó lại gần cậu, sau đó, giọng Kokonoi vang lên:

"Tao cũng có súng đây."

"Hoặc là thả cho bọn này đi, hoặc là bọn tao sẽ quyết chiến một trận ngay đêm nay."

"E là Takemichi sẽ không chịu được đến lúc đấy đâu."

Mikey thoáng nao núng. Gã nhìn thấy vết chém dài trên ngực Takemichi. Nơi đấy chảy đầy máu trông cực kỳ thảm thương, mà hình như...

Hình như Takemichi cũng đang không ổn lắm.

Tầm mắt của Takemichi hơi mờ đi, nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo.

Không thể gục ở đây được, ở đây có quân dưới trướng cậu, nếu cậu mà gục thì không biết bọn họ sẽ thế nào.

Tiếng súng đạn lạch cạch nghe căng thẳng, mà tiếng người đi đến sau lưng cậu càng nhiều.

Takemichi đoán đó là cốt cán Hắc Long.

Họ đã đến.

Đầu Takemichi thấy hơi đơ đơ, cậu sắp không kiểm soát được bản thân nữa, muốn gục tạm vào đâu đấy.

"Để chỗ này lại cho bọn tao đi."

Một bàn tay kéo cậu vào trong lồng ngực, Senju ngồi xổm xuống bên cậu, căm thù nhìn về phoá Touman.

Hoặc cụ thể hơn, là nhìn Mikey.

"Thằng khốn!"

"Mày lại còn định giết Takemichi của tao ư?"

Takemichi, sau khi biết đó là Senju, và nhận ra hình như có chỗ gục thì cũng vinh quang hơn hẳn gục trên đất, cậu lim dim mắt, lịm đi trong cơn đau từ ngực bụng truyền lại.

Lọt vào trong tầm mắt mờ mịt bấy giờ của cậu chỉ có Kakuchou, hình như mặt gã tái mét lại.

"Kakuchan..." - Takemichi rên rỉ tên gã trong cổ họng, trước khi mất đi ý thức.

—————————————

[ Xin chào ngài Takemichi, chào mừng ngài trở lại không gian số. ]

"..."

Takemichi đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó thản nhiên hỏi lại H2506 vì đã quen với mấy khung cảnh này.

"Ngỏm rồi hả?"

[ Vâng thưa ngài Takemichi, ngỏm rồi ạ. ]

"..."

[ Ngài còn đúng một lượt hồi phục cuối, mong ngài hãy sử dụng nó thật cẩn thận. ]

Takemichi khó hiểu, cậu vô thức chạm tay lên vùng bụng khi nãy bị chém.

"Tại sao lại còn mỗi một lần? Ta tưởng là cả đợt này nữa thì ta mới kích hoạt 2 lượt phục hồi thôi?"

Hệ thống đáp ngay:

[ Ngài đã sử dụng lượt phục hồi thứ hai vào đêm ngài phục hồi ký ức và trò chuyện cùng tôi, thưa ngài Takemichi. ]

[ Lần đó do cơ thể của ngài không trụ được do chế độ sinh hoạt hoàn toàn không ổn nên đáng ra là đã ra đi trong lúc ngất lịm trên giường rồi ạ. ]

"..."

Chế độ sinh hoạt chắc là nhắc đến cái lúc mà Takemichi không ăn được gì, thức trắng hai tuần và tình trạng tâm lý không ổn định.

Như vậy chắc là ngỏm cũng chẳng sai...

Hệ thống thấy cậu im lặng, biết rằng cậu đã hiểu nên nói tiếp:

[ Lần chơi cuối của ngài sẽ bắt đầu trong 1 ngày nữa, cho đến lúc đó, ngài có muốn đi dạo quanh kí ức của bản thân một chút không? ]

Takemichi gật đầu. Sau đó không gian số mờ đi, và những hình ảnh quen thuộc bắt đầu hiện diện trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro