Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chỉ xin được đưa về nơi cách nhà 5 đến 10m vì không muốn để hàng xóm bị ảnh hưởng bởi nhiều tiếng bô xe đến vậy. Kakuchou nhắc nhở Takemichi giữ gìn sức khỏe, về nhà nhanh kẻo mưa. Takemichi bỏ áo khoác của Izana xuống định trả lại gã, nhưng Izana chỉ liếc một cái rồi bắt đầu nổ máy xe. Gã nói ngắn gọn:

  "Giữ, tao lấy lại sau."

Kakuchou vỗ vai bảo cậu cứ vậy che mà về không mưa. Takemichi rụt rè hỏi Kakuchou:

  "Mũi mày... Còn đau không?"

Kakuchou ngạc nhiên, rồi gã cười:

  "Một đấm ra trò đấy nhỉ, không hổ là Bakamichi."

Takemichi lúng túng, nhưng Kakuchou cũng không trêu ghẹo gì cậu nữa. Gã lên xe, vẫy tay chào cậu rồi cùng những người khác rời đi.

Cậu với cái áo khoác của Izana trên đầu, lững thững trở về nhà.

Mẹ cậu đã về đến nhà, bà hỏi cậu đã đi đâu từ lúc đưa đồ xong. Cậu kể lại chuyện đã trú chân ở tiệm thuốc thế nào, nhưng giấu không kể về bọn Izana.

  "Thằng Chifuyu lo cho con lắm, chẳng biết nó làm gì mà mặt mày xứt xát nhưng vẫn chạy đến đây hỏi con đã về chưa. Nó cũng vừa mới về thôi, mẹ tưởng con gặp nó trên đường chứ?"

  "Con không gặp mẹ ạ." - Takemichi ngạc nhiên.

Cậu lên tầng lau khô tóc và thay quần áo, xong xuôi mới cầm điện kiểm tra.

Gọi nhỡ từ Chifuyu rất nhiều, cuộc gần nhất cách đây 10 phút. Takemichi bấm gọi lại, ngạc nhiên là Chifuyu nhấc máy ngay.

  "Chifuyu hả?"

  "Ừ, tao đây... Mày đã đi đâu vậy, tao tìm mày không thấy?"

Có lẽ Chifuyu đang mở cửa sổ, tiếng mưa đầu dây bên kia rất to, Takemichi phải dí sát tai vào loa điện thoại mới nghe rõ gã bảo gì.

  "Tao đi đưa đồ cho mẹ, rồi đi mua thuốc, mắc mưa nên giờ mới về đến nhà đây."

Đầu dây bên kia im lặng, Takemichi tưởng gã đang treo máy, nhưng đột nhiên, Chifuyu lại hỏi, lần này không hiểu sao giọng gã có vẻ bối rối:

  "Mày đi với... À thôi, không có gì."

  "Sao vậy?"

  "Không có gì đâu, tao về nhà đã nhé, giờ đang mưa."

Takemichi ngỡ ngàng, mãi mới nhớ ra mẹ cậu bảo Chifuyu mới về thôi, có nghĩa là nãy giờ gã đang trên đường.

  "Thế mà cũng không gặp." - Takemichi nghĩ.

Cậu kiểm tra, thấy cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Tachibana Hinata ở phía dưới nữa, liền gọi lại cho cô.

Chifuyu tắt máy, lòng gã hoang mang đến mức quên mất không báo cho Takemichi chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Gã kéo mũ áo chạy nhanh về nhà, trong đầu chỉ còn câu tự hỏi:

  "Tại sao Takemichi lại đi với bọn Thiên Trúc?"

Bởi cả việc Takemichi đi cùng đoàn xe mặc đồng phục băng đảng mà Chifuyu đã đánh nhau với những kẻ mang áo y thế, rồi Takemichi còn ung dung khoác cái áo đó lên đầu đi về nhà, toàn bộ, Chifuyu đều trông thấy cả.

———————

Tin tức Touman bị Thiên Trúc đánh úp bắt đầu lan truyền khắp nơi. Nghe nói bọn chúng hễ gặp người của Touman là lao vào đánh. Khi Mitsuya gọi điện đến, Takemichi mới ngỡ ngàng biết chuyện. Có những thiệt hại nhất định, như là vài quân Touman bị đập cho gãy tay chân, còn lại nhìn chung thì chỉ có cơn tức giận còn đấy thôi.

Mitsuya đề nghị để gã đón cậu đến nơi họp bang, nhưng Takemichi bảo để cậu đi bộ cũng không thành vấn đề.

Sau hôm mưa ồn ào đấy thì sức khỏe của Takemichi cũng dần được cải thiện, tới ngày thứ 5 thì đã nhảy chân sáo đi học bình thường, thế nên cậu thấy đi bộ cũng không sao cả.

Còn con xe Mikey tặng, Takemichi không nỡ dùng nó quá nhiều, vì tiếc, hơn nữa việc dắt một chiếc xe song sinh với xe của Tổng Trưởng đến nơi họp có vẻ là hành động khoa trương không cần thiết.

  "Vậy ngày mai họp bang, mày nhớ đến đúng giờ nhé." - Mitsuya nói. "Mà cũng may thật, hôm đấy mày cũng ra đường thế mà không bị làm sao."

  "Chắc chúng nó thấy tao ốm yếu nên bỏ qua cho. Tao cũng gặp mấy thằng ven đường suýt bị trấn tiền luôn, chẳng biết có phải bọn Thiên Trúc mà mày nói không."

Cuộc gọi bị ngắt ngang. Màn hình điện thoại đề là Draken. Takemichi trơ mắt nhìn màn hình, mãi mới nhớ ra hôm trước Mikey rủ cậu đến nhà gã chơi. Draken sẽ đi cùng cậu.

Takemichi nói:

  "Đợi chút nhé Mitsuya -kun, tao có việc chút."

  "Ừm, mày cứ đi đi."

Takemichi ngắt cuộc gọi với Mitsuya, nhanh tay gọi lại cho vị phó Tổng Trưởng đã bị nhỡ một cuộc gọi từ cậu, nhưng có vẻ gã không sốt ruột, chỉ đơn giản hỏi Takemichi đã ra đường chưa.

  "Đi xe đến nhé, tao muốn thấy mày cầm lái." - Phía đầu dây bên kia, Draken cười.

  "Mày cứ chờ xem đi."

Sáng Chủ Nhật, đồng nghĩa với việc Takemichi không phải đi học. Cậu vọt xuống nhà, lúi húi dắt xe ra cổng rồi mới sực nhớ ra chưa xin phép nên lại phải chạy vòng vào bảo với mẹ cậu một câu.

  "Con lại giao du với bọn bất lương đấy à?"

Takemichi quay lại, thấy mẹ cậu đứng ngay cửa. Tay bà vẫn còn cầm sấp tài liệu. Takemichi cụp mi mắt, nhưng ngay sau đó lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà, nói:

  "Họ là bạn của con mà mẹ."

Mẹ cậu nhìn cậu. Takemichi biết bà chẳng dễ gì tin tưởng những kẻ bất lương trong xã hội, nhưng tên mà trong mắt người đời chỉ biết hút thuốc rồi doạ dẫm người đi đường. Takemichi bỗng thấy lúng túng, nhưng cậu cũng không dám để Draken chờ lâu nên chỉ đành cười bảo:

  "Con cũng là bất lương mà mẹ, nhưng bọn con là bất lương đánh kẻ xấu."

Mẹ Takemichi phì cười. Bà bảo đã bất lương lại còn đánh kẻ xấu nữa, chẳng ra làm sao cả, sau đó dặn Takemichi nhớ về đúng giờ. Cậu cười toe, leo lên con xe một cách thuần thục, cài mũ bảo hiểm rồi nổ máy, có điều không dám phóng nhanh như mấy tay lão làng là Mitsuya hay Izana.

Nhắc đến Izana thì lại nhớ đến lúc cậu đấm Kakuchou. Takemichi vẫn thấy xấu hổ và áy náy, dù Kakuchou đã bảo cậu đừng để tâm. Lúc đấy, hình như cậu thoáng thấy Izana cười khi thấy cậu bối rối.

Đó cũng là lần thứ hai cậu thấy Izana cười, lần thứ nhất thì là ở ban công phòng gã.

Izana không phải kiểu ít nói, Takemichi biết. Gã có lẽ sống nội tâm nhiều hơn, cảm tưởng như có chút trầm tính với lạnh lùng như muốn tự cô lập bản thân gã vậy. Không biết vì sao Takemichi lại nghĩ thế nữa, cứ trông thấy Izana là cậu lại không thể ngăn bản thân có suy nghĩ này.

Dù sao thì ánh mắt của gã, nhìn sâu vào đó, Takemichi lại thấy nỗi buồn thẳm. Cảm tưởng rằng trong cái cách mà Izana nhìn thế giới, thì mọi thứ cô độc và lạnh lẽo vô cùng, vậy thì việc gã cười là điều tốt. Takemichi chớp mắt, đột nhiên nhớ đến tiếng cười trầm của gã ở ban công.

Tự nhiên cậu lại thấy vui vẻ.

Draken hẹn Takemichi ở một bến, sau đó dẫn cậu vào nhà Mikey. Đó là một ngôi nhà với cánh cổng thiết kế mái cong kiểu truyền thống, đi vào trong là gặp nhà chính. Takemichi đang ngắm nghía mấy bồn hoa thì giọng Draken oang oang lên làm cậu giật thót mình:

  "Mikey! Tao với Takemitchy đến rồi này!"

  "Này!" - Takemichi lúng túng níu áo Draken. "Nhỡ nhà nó đang ngủ thì sao?"

  "Ngủ á? Chỉ có thằng Mikey mới nướng thế thôi còn Emma với ông dậy từ sớm rồi." - Gã cười với cậu. "Mày muốn vào chào không?"

  "Hả? Có chứ." - Takemichi đáp ngay.

Draken chỉ đường bảo cậu vào, gã đứng ngoài đợi. Một mình Takemichi rón rén đi vào trong.

  "Mikey-kun dậy rồi." - Cậu nghĩ. "Lúc nãy còn nghe tiếng mà."

Mikey khi nãy đã đáp lời, bằng cách nói vọng từ trong nhà ra bảo cả hai cứ đợi trong phòng gã. Cậu men theo âm thanh lạch cạch của bát đũa mà tìm đến phòng bếp, đứng ở cửa chỉ thấy Mikey đã gậy gà gật gù ăn sáng, còn người đàn ông trông đã gần 60 ngồi đó có lẽ là ông của Mikey.

Cậu không dám bước vào nên tạm thời chỉ dám đứng ngoài cửa lén nhìn bên trong. Mikey ngáp một cái rồi quờ quạng ăn phần ăn sáng có quả trứng ốp la vàng ươm thơm phức, điệu bộ chưa tỉnh ngủ hẳn làm Takemichi bật cười trong lòng.

  "Emma, lấy hộ anh cốc nước với."

Takemichi nghĩ bụng.

  "Mikey-kun, Emma không có ở đây đâu, đừng gọi nữa."

  "Anh tự đi mà lấy đi chứ."

Một giọng nói từ phía sau lưng cậu vang lên làm Takemichi muốn bay cả hồn vía. Cậu vẫn còn đủ lí trí để không bật lên tiếng hét, nhưng tay chân đã vội nhảy sang một bên, bủn rủn hết cả người.

Đó là cô bé cậu đã gặp đêm giao thừa, ra cô ấy là Emma.

Emma với mái tóc buộc gọn gàng, lọn tóc vàng xinh xắn được cố định bởi dây nơ. Cô vẫn mặc nguyên tạp dề, hẳn là chưa kịp thay ra, nhìn thấy bộ dạng bị hù của cậu mà rất muốn cười, tuy nhiên vẫn tinh ý để lại mặt mũi cho cậu. Cô quay đi chỗ khác cười, vai run lên, Takemichi đỏ mặt vì xấu hổ, cũng chẳng dám đứng nguyên một chỗ nữa.

Cậu lấy can đảm ngó vào phòng bếp, nở nụ cười lễ phép chào người ông của vị Tổng Trưởng mạnh mẽ còn đang mải dùng bữa sáng.

  "Cháu chào ông ạ. Cháu là Hanagaki Takemichi, bạn của Manjiro ạ."

Ông của Mikey ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên làm Takemichi thấy không được tự nhiên. Cậu định chào lại thì người đàn ông có tuổi ấy bỗng hỏi lại:

  "Cháu là Hanagaki Takemichi?"

  "...Vâng, sao vậy ạ?"

Ông Sano nhìn cậu một hồi. Emma cũng thắc mắc, cô hết nhìn ông lại đến nhìn cậu, cô bảo:

  "Kìa ông cứ nhìn thế cậu ấy sợ đấy."

Cậu cười gượng. Ông Sano rời tầm mắt, ông mỉm cười thân thiện:

  "Chà, ta xin lỗi cậu trai trẻ nếu làm cậu sợ nhé."

  "Tại Manjiro hay kể về cậu nên ta mới hỏi lại cho biết thôi."

Takemichi cười, cậu cảm thấy thoải mái hơn. Ông Sano hỏi thăm cậu mấy câu như học ở trường có vui không, thằng Manjiro có bắt nạt cậu không, đại loại vậy. Ngồi bên cạnh cậu, Emma im lặng dùng bữa sáng sau khi cậu đã từ chối việc để cô làm thêm cho cậu một phần.

  "Mà... Manjiro mới đây lại đi đâu rồi?"

Takemichi mải nói chuyện, đến khi quay ra đã không thấy người đâu. Emma nói:

  "Anh ấy đi mất từ lúc anh vào phòng đấy ạ. Chắc là thay quần áo."

Cậu cũng không biết nói thêm gì, đành xin phép ông Sano và Emma được rời khỏi bàn ăn, sau đó đi theo đường vừa đi ra ngoài sân chỗ Draken đang đợi.

Mikey vọt lên ban công phơi quần áo của toàn nhà chính, gã tìm một bộ, mặc xong quần áo tươm tất, gọn gàng, gã vui vẻ bước xuống cầu thang những bước thật thong thả, lịch sự như đi sàn catwalk, ai mà ngờ xuống chỉ thấy ông Sano đang đọc báo, còn Emma đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa.

  "Anh xuống chậm quá, Takemichi ra ngoài mất rồi." - Emma cười gã.

  "..."

  "Nhưng mà biết thay quần áo gọn gàng là tốt, em còn tưởng anh sẽ mặc đồ ngủ đi tiếp bạn cơ."

Emma nói. Đáp lại cô chỉ có sự im lặng, Mikey bĩu môi chạy tót ra ngoài.

Ông Sano bảo:

  "Thằng Manjiro có vẻ quý nhóc Hanagaki nhỉ?"

  "Vâng, đúng ạ. Anh ấy dính Takemichi như gì ấy."

Emma mỉm cười. Cô nghĩ về những chuyện quá khứ đã diễn ra, những chuyện cả buồn và vui mà Mikey không bao giờ chịu để lộ những xúc cảm mà gã cho là yếu đuối ra ngoài.

Tạ ơn trời, Emma nghĩ, một Manjiro cứng đầu mỗi lần có chuyện là chỉ biết chui vào góc khóc một mình, nay ở cùng Takemichi lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô nhớ về những vẻ mặt, lời nói của ông anh ngốc nghếch mỗi khi nhắc về cậu trai trẻ có đôi mắt xanh kia, liền sửa lại:

Phải là hồn nhiên như một đứa trẻ lần đầu biết yêu chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro