Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Izana, Tổng Trưởng Thiên Trúc thì Inui Seishu và Kokonoi mới là kẻ nên giam giữ và nghi ngờ, còn Hanagaki Takemichi thì không.

Lúc Takemichi đòi đi học, Mutou đang có việc cần báo cáo Izana có thái độ phản đối, nhưng lại không thể nói rõ vì sao. Takemichi nói:

  "Tao không đi học nhỡ tao thành tên ngốc thì sao? Mày chịu trách nhiệm cho việc đó được không?"

Izana thậm chí còn không thèm phân xử, gã chỉ tay vào Mutou, nói:

  "Mày có xe, chở thằng bé đi học đi, nhà đỡ ồn ào."

  "Ý mày là muốn như thế chứ gì?" - Izana quay sang cậu, hỏi. "Chứ đi học thì đi đi, ai cấm?"

  "Ơ anh..."

Mutou hết cách, đành mỗi sáng vác xe đến tận căn cứ để đón một thằng nhỏ đi học rồi lại đến đón về.

Sau một hai ngày tỏ ra ngoan ngoãn quy phục, cuối cùng Takemichi cũng thuyết phục được Mutou trả điện thoại cho mình.

  "Tao còn phải nghe máy nữa, lỡ mà mẹ tao gọi thì sao?"

Takemichi mở máy, thấy đống tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ mà hoa cả mắt. Tính ra thì hôm trước trên đường đi học về cậu đã về nhà lấy thêm sách vở và cũng gặp mẹ cậu rồi, nên cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu chỉ có một hai cuộc gì đấy.

  "Còn lại là của Chifuyu, Mikey-kun, Emma-chan, Draken-kun, Hakkai với Mitsuya-kun."

Thật ra Takemichi có suy tính cả nên mới đồng ý đi cùng Mutou. Cha mẹ Takemichi đều đã li hôn, hai người họ sống riêng lẻ nên bình thường cũng chẳng liên lạc gì. Mẹ cậu chỉ cần biết cậu sang nhà cha, còn cha cậu thì vẫn sẽ nghĩ cậu vẫn đang ở nhà mẹ, thế thì chẳng bao giờ họ phát hiện ra.

Nghe có vẻ hơi buồn, nhưng Takemichi rất nhanh đã không để tâm tới nó nữa. Cậu định gọi lại cho Chifuyu nhưng bị ngắt máy luôn. Cậu hoang mang kiểm tra lại thì thấy cuộc gọi nhỡ với Chifuyu lại cộng thêm một lần nữa.

  "Chắc là Chifuyu vừa gọi cho mình." - Takemichi nghĩ ngợi, và cậu quyết định đợi một lúc thử xem thế nào rồi gọi lại.

Quả nhiên chưa đến 30 giây sau, một cuộc gọi nữa từ Chifuyu lại đến. Takemichi nhấc máy, hai người trò chuyện qua lại.

Nhìn thái độ của Chifuyu, có vẻ như tấm ảnh đã bị lộ ra. Thêm nữa, thì tin tức cậu đến Yokohama có vẻ như đã đến tai mọi người bằng những cách thức rất vi diệu.

Từ tận đáy lòng, Takemichi hy vọng Chifuyu có thể tin cậu, nhưng lại chẳng nghĩ ra có lí do chính đáng nào để được gã tin tưởng cả.

Những chuyện gần đây như mũi tên chỉ thẳng vào người Takemichi như để nói rằng cậu, chính cậu là kẻ phụ lại tấm lòng của cấp cao Touman, những kẻ đã bầu bạn và thân thiết với cậu dù cậu chỉ là một thành viên bình thường.

Takemichi lắc lư người trên tấm đệm, cậu nói Chifuyu không cần đến Yokohama tìm cậu, vì nếu để Izana biết thì chuyện sẽ rất tệ. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng chân bước trên hành lang. Cậu tưởng rằng đó là Mutou, vội nói vào điện thoại:

  "Vậy nhé, tao cúp máy đây."

Cửa phòng mở ra, Takemichi cũng vừa kịp tắt điện thoại. Gió ùa vào căn phòng đang được đặt máy sưởi ấm áp làm Takemichi run nhẹ, cậu quay đầu lại, định bảo Mutou đóng xửa vào thì bất chợt bị ngạc nhiên.

Người đang đứng ở cửa có làn da ngăm, đeo cặp kính chữ nhật trên mắt. Không ai khác, đó là Kisaki. Gã bảo:

  "Mày đã đến."

Takemichi hơi run tay, chợt trong đầu cậu lóe lên một câu nói của bản thân, cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ của Kisaki ngày hôm ấy khi gã bị đuổi cổ khỏi Touman. Cậu đã từng nói một câu trước trận đêm Giáng Sinh để nhử gã lộ mặt, nhưng rồi gã lại tin nó là sự thật.

  "Nếu một ngày mày rời khỏi Touman, tao sẽ đi cùng mày. Mày không cô đơn, Kisaki à."

Một cách trùng hợp, Kisaki lại gia nhập Thiên Trúc. Có lẽ giờ trong mắt gã, Takemichi đã thật sự buông bỏ Touman để đến đây cùng gã.

Nén lại vẻ hoang mang, cậu mỉm cười:

  "Lâu lắm không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro