Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki nhìn cậu trai chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ hình gấu ngồi trên đệm dày. Ở Touman, không phải Takemichi không được chiều chuộng. Tổng Trưởng rất quý trọng cậu ta, dàn cấp cao tuy không thể nói là tất cả nhưng dường như cậu ta rất được quý mến, thậm chí có thể chính cậu ta là người được cất nhắc lên vị trí đội trưởng mới được công bố gần đây của Touman.

Nhưng thế thì sao chứ? Kisaki mỉm cười, tự nhiên lòng gã thấy vô cùng vui vẻ. Kẻ đó đã từ bỏ Touman để chạy đến Thiên Trúc cùng gã, vì một lời hứa giữa cả hai.

  "Nếu một ngày mày rời khỏi Touman, tao sẽ đi cùng mày..." - Người hùng đã nói vậy.

  "Vào đây ngồi đi, Tetta-kun."

Takemichi nói, nhân thể nhắc gã đóng cửa vào cho đỡ lạnh. Kisaki cũng không chối từ, gã nhẹ nhàng bước vào phòng, cánh cửa kêu 'kẹt' một tiếng be bé rồi đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Takemichi mới hỏi:

  "Lâu nay mày vẫn ở Thiên Trúc à?"

  "Ừm." - Kisaki đáp, gã ngồi xuống tấm chiếu. "Mày đã đánh bại được Shiba Taiju."

Takemichi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu bảo:

  "Không, chủ yếu là công sức của mọi người, chứ mình tao không thể đánh lại được gã."

  "May mà lúc đấy Mikey-kun và Draken-kun đến kịp, haha..."

Kisaki im lặng, tất nhiên gã không định nói cho Takemichi biết người gọi cứu viện đến là ai, nhưng gã không làm thế, thì trong mắt Takemichi bây giờ, ngồi trước mặt cậu có khi chỉ là kẻ đã phản bội lòng tin của cậu không biết chừng.

Quả nhiên sau tiếng cười ngập ngừng ấy, Takemichi lúng túng một hồi, rồi mới hỏi:

  "Tại sao mày lại muốn Yuzuha giết Taiju vậy, Kisaki?"

  "Tại sao mày lại bỏ tao lại? Biết đâu... Biết đâu tao không thắng nổi Taiju thì sao?"

Kisaki cảm thấy mấy lời của Takemichi như cây kim chọc vào lòng gã. Ngẫm nghĩ đến túa mồ hôi.

  "Chuyện đầu tiên, bây giờ tao không thể nói với mày được..."

  "Còn chuyện thứ 2?" - Takemichi hỏi.

  "Chuyện thứ 2, tao đúng là đã bỏ mày lại, nhưng tao không có ý để Taiju giết mày. Tao biết thế nào Matsuno cũng gọi thêm người, và chính tao... Chính tao cũng là người gọi Mikey đến."

Takemichi ngạc nhiên. Cậu hỏi:

  "Giống kiểu vừa đấm vừa xoa nhỉ?"

Kisaki ngẩng đầu lên, nhất thời không hiểu cậu đang muốn nói gì. Takemichi lắc đầu, ý bảo không có gì cả.

  "Tao tha thứ cho mày." - Takemichi nói. "Sắp tới sau khi Thiên Trúc thắng trận, tao sẽ chính thức tham gia với mày. Nhưng mà tao không thể để danh dự bị tổn hại ghê gớm thế được."

  "Ý mày là việc Touman nghi mày?"

  "Đúng vậy, mày thông tin cũng nhanh đấy."

Tính ra thì ở Touman vẫn còn một hai tên đàn em của gã ở đó. Tuy không thể lấy được thông tin nội bộ gì do không được tin tưởng, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có thể cho gã biết mấy chuyện như tin đồn hay nội dung buổi họp.

  "Nhờ mày, giúp tao đưa Inupi-kun và Koko-kun ra ngoài. Trên danh nghĩa tao sẽ đứng về phía Touman để bảo toàn danh dự, sau đó sẽ đến Thiên Trúc."

  "Vì tao đại diện cho Hắc Long."

Kisaki ngạc nhiên, gã mở to mắt:

  "Vậy mày là..."

Takemichi chỉ đưa tay lên môi, ra hiệu 'suỵt'.

-----------------------

Lần tiếp theo Shion gặp thằng nhóc mà Izana che chở, không phải là trong phòng khách như trước nữa, mà là phòng ăn. Mọi lần gã đến cùng dàn cốt cán nhưng nay chỉ một thân một mình, nhất là thời điểm sáng sớm thế này.

Trên thực tế thì thường là căn cứ không chỉ do tụi 'lính' canh, mà tứ thiên vương cũng sẽ chia nhau ra ở nữa. Nói cách khác thì đây không khác gì tòa lâu đài để chung cho lũ quý tộc xa hoa lúc xưa, chỉ khác là bây giờ nó biến thành cung điện rồi, do có sự hiện diện của nhà vua.

Mấy thằng như thằng Mocchi thì nghĩ đơn giản, chỉ cần cắt quân đến là canh là được, nhưng bản thân Shion ở không mấy ngày cũng ngứa ngáy nên sáng sớm đến giờ thay quân thì trực tiếp đến cùng luôn.

Căn nhà im ắng, tối không bật đèn. Shion bật đèn lên, rọi sáng trưng cả căn phòng. Gã định đi loanh quanh thì nghe thấy dưới phòng bếp có tiếng hắt xì be bé cứ như là bị nén lại vậy.

  "?"

Shion mò xuống bếp, nghĩ bụng hay đó là tên nhóc mà gã Kakuchou mang về?

Dưới phòng bếp không bật đèn, nhưng cửa ra sau nhà thì đang mở. Ánh sáng mờ mờ của bầu trời sắp sáng cùng với đèn đường chiếu vào coi như có thể tạm nhìn được. Và gã gật đầu.

  "Đúng là thằng nhãi đó thật."

Takemichi ngồi ở cửa, vẫn đang mặc đồ ngủ. Cậu sụt sịt mũi, nhưng vẫn cười nhẹ vuốt ve mấy chú mèo hoang. Một con được Takemichi bế lên ôm, nó gừ gừ trong cổ họng như đang thích thú lắm.

Một con mèo đang dụi lấy dụi để vào tay Takemichi, chợt dựng thẳng đuôi đầy cảnh giá. Takemichi ngạc nhiên quay đầu về sau, thấy là Shion liền thở phào.

  "Chào buổi sáng, Shion-kun." - Takemichi nói. "Anh cứ đi bình thường đi, rón rén vậy mèo sợ đấy."

Shion chậc lưỡi rời khỏi chỗ núp mà gã cho là kín đáo. Gã đi ra, thấy không có ai xung quanh nên mới ngứa mồm nói:

  "Mày còn dám lén nuôi mèo cơ à? Izana mà biết thì sẽ tống cổ mày ra ngoài đường đấy, đừng có tưởng được cưng chiều một tí là biến cái nơi này thành tổ ấm hạnh phúc nhé!"

Takemichi nhún vai, cậu bảo:

  "Em chả biết anh Izana có biết không nhưng mà lần trước em quên không dọn lông mèo đi, chắc anh ấy thấy rồi."

  "..."

  "Mà mèo dễ thương mà, chúng nó nhỏ bé, yếu ớt thế mà phải lang thang bên ngoài tranh nhau từng miếng ăn, em thấy thương chúng nó."

Shion nhìn lũ mèo đang lừ mắt cảnh giác nhìn gã, rồi nhìn đến cái thằng nhóc sáng sớm bị lạnh sụt sịt mũi mà vẫn ngồi nghịch mèo, còn chẳng biết là ai yếu ớt hơn.

Vì chí ít thì mèo có chảy nước mũi đâu, nhưng thằng nhóc này thì có.

Mà... Kẻ yếu ớt thì cần được bảo vệ, cái này gã cũng biết.

Takemichi thấy mắt gã dán vào mấy con mèo, tưởng rằng gã cũng muốn chơi nên mới nhẹ nhàng bế một con hiền lành nhất lên, bảo:

  "Shion-kun cũng nựng chúng đi, lông nó mềm lắm ấ- Hắt xì!"

Shion nhăn mặt, cầm lấy con mèo để Takemichi đi lấy giấy lau mũi.

  "Thôi thì bắt nạt một thằng nhóc yếu ớt cũng chẳng có gì vui, loại này cần được bảo vệ chứ không thổi nhẹ phát là ngã."

Shion chép miệng, gã đưa tay lên rờ rờ lông mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro