Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kết quả chụp cắt lớp, thì đúng là xương Takemichi bị tổn thương thật. Takemichi từ chối phẫu thuật, một là sợ người nhà biết, hai là sợ mất nhiều thời gian.

Cách duy nhất là xài nẹp, dù cảm giác không dễ chịu cho lắm, nhưng ít ra có lẽ nó sẽ có tác dụng làm lành vết thương của cậu.

Inupi đỡ cậu đi từng bước xuống cầu thang bệnh viện, dù Takemichi bảo là không cần đâu. Đến lúc cả hai ngồi nghỉ trong một quán nước, gã mới hỏi cậu:

  "Mày có thấy rõ ai đã đánh mày không?"

  "Có. Có thấy rõ, thậm chí còn chạm mắt nữa là..." - Takemichi nghĩ bụng, nhưng không nói ra ngoài.

Chính xác ra thì bây giờ Takemichi chẳng muốn nói gì thêm về vấn đề đấy cả. Trước mắt còn cả một trận chiến nữa, có lẽ nên để nói sau.

Múc một miếng kem bỏ vào miệng, Takemichi chỉ ậm ờ cho qua. Inui chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không hỏi lại nữa.

  "Vết thương của Inupi-kun mấy hôm trước còn đau không?"

Bị hỏi bất ngờ, Inui chớp mắt, cuối cùng nói:

  "Làm gì đau đâu, tao ổn mà."

  "Vậy là tốt rồi, hôm đó Mutou ra tay với mày quá tay thật."

Inui thấy Takemichi dùng thìa gẩy gẩy miếng dâu tây. Lúc này xung quanh chẳng có mấy người, phần lớn là vì hôm nay là ngày đi làm bình thường nên tầm giờ hành chính cũng ít người ghé quán. Gã hơi cúi thấp đầu xuống để ngang với tầm mắt của Takemichi đang cúi đầu, hỏi:

  "Tao có thể hỏi mày cái này không?"

  "Hả?" - Takemichi ngạc nhiên. "Mày cứ hỏi tao thoải mái chứ?"

Inui gật đầu, cằm gã sắp chạm bàn. Takemichi nhìn cảnh này, không hiểu sao lại nghĩ đến chú cún đang làm nũng chủ nhân bận bịu. Cậu mỉm cười khẽ vì suy nghĩ này.

  "Mày quen Izana phải không?"

Takemichi gật gù, cậu nói:

  "Phải, bọn tao quen nhau trong một lần tao sang Yokohama có việc."

  "Anh ấy không biết tao cũng là bất lương."

  "Hẳn đó là lí do Izana để mặc cho Takemichi chạy nhảy trong căn cứ Thiên Trúc tự nhiên đến thế" - Inui nghĩ.

Trời lạnh, tuyết vẫn bám đầy trên đất, vậy mà vào quán là Takemichi gọi ngay một cốc kem dâu tây. Takemichi duỗi người, tay vô thức xoa hai vai do thấy lạnh sau khi ăn kem. Cảnh đấy bị Inui thấy được, chẳng nói chẳng rằng, gã cởi áo Hắc Long khoác lên vai cậu.

  "Inupi-kun?"

Áo vẫn còn vương lại hơi ấm khiến người Takemichi thoải mái, nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam nếu cậu thản nhiên nhận áo của người ta thế này. Cậu lấy tay giữ áo định bỏ ra muốn đưa lại cho Inui, ai ngờ gã chẳng hiểu ý, bảo:

  "Từ hôm nay, mày là chủ nhân của Hắc Long, nhưng áo cho riêng mày thì vẫn chưa may xong, cứ mặc tạm cái này đã."

Takemichi ngơ ngác, cậu nói:

  "Đó không phải ý tao."

  "Thế ý mày là gì?"

Takemichi lấy tay đỡ trán, một tay giữ áo trên vai.

  "Ý tao là, cởi áo cho tao, bộ Inupi-kun không thấy lạnh hả?"

Gã ngạc nhiên, và rồi bật cười.

Takemichi nhìn gã, chớp mắt.

Inui Seishu là một tên đẹp trai, Takemichi luôn nghĩ vậy. Đôi mắt xanh, mái tóc hơi hoe vàng là một phần khiến ngoại hình gã trở nên nổi bật, nếu không tính cái khuôn mặt như tượng tạc ấy. Vết bỏng trên mặt gã, dù không biết vì sao mà có nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc trời phú ấy cả.

Ừ, mĩ nhân. Takemichi nghĩ bụng.

Mĩ nhân Inui không biết người trước mặt đang nghĩ gì, gã cười, và cho cậu thấy rằng gã không thấy lạnh chút nào cả.

  "Ta sẽ hội ngộ với quân Hắc Long trước 7 giờ 30 phút tối nay." - Takemichi hỏi. "Kế hoạch là vậy phải không?"

  "Phải." - Inui gật đầu.

Thời gian còn nhiều. Đến lượt Takemichi dựa đầu vào bàn, tay vẫn giữ cho áo của Inui trên vai cho khỏi rơi xuống. Cảm nhận hơi ấm còn đọng lại trên áo hoà lẫn vào với hơi ấm của cậu tạo nên một cái giác dễ chịu. Chân mày Takemichi giãn ra.

Quán café không có đèn sưởi, chỉ có một cái lò sưởi củi cháy tanh tách, đôi lúc những vụn lửa be bé bay lên rồi lại hạ xuống, phấp phới.

  "Áo Inupi-kun ấm ghê." - Takemichi nói. "Cảm ơn mày cho tao mượn áo nhé."

Inui chớp mắt nhìn Takemichi đang tựa cằm vào bàn, tay giữ khư khư áo của gã, tự nhiên thấy cứ như vụn lửa trong bếp lò kia phấp phới bay vào trong tim gã, ấm áp nằm đó, nhồn nhột như chỉ chờ thời cơ bùng lên như một ngọn lửa lớn.

Gã ậm ờ, cũng hướng mắt trông về phía lò sưởi, thấy mặt mình hơi nong nóng.

Trong những đốm lửa ấy, gã đã từng chẳng lấy gì làm vui thú khi trông vào, nhưng lúc này lại cảm thấy bứt rứt như không muốn thời khắc này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro