Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tao đang ở công viên, ờ đúng rồi, chỗ gần cảng ấy." - Kokonoi cầm điện thoại, nói. "Chở boss qua luôn đi."

Cuộc gọi vừa được kết nối là Kokonoi nói ngay. Sau khi gã nói xong, một giọng nói khác giọng nói của chủ nhân số máy vang đến tai gã.

  "Bọn tao đang trên đường đây."

  "..."

  "Koko-kun đợi chút nhé, bọn tao mới đến khu dân cư thôi. Inupi-kun đang lái xe không tiện nghe điện thoại."

Tiếng gió rít, chứng tỏ xe bên đầu dây bên kia đang phóng với tốc độ cao. Kokonoi ngần ngừ một lát, hỏi:

  "Chúng mày chạy xe kiểu gì mà như bị ma đuổi vậy?"

  "À..." - Tiếng Takemichi cười ngượng ngập. "Là người, không phải ma."

  "?"

  "Bọn tao đang bị quân Thiên Trúc đuổi."

Kokonoi bất ngờ, chưa kịp hỏi thêm tình hình thì Takemichi đã nói:

  "Vậy đã nhé, bây giờ đang hơi bất tiện, khoảng 15 phút nữa gặp lại mày."

Trước khi cúp máy, Kokonoi còn nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa.

Takemichi đặt điện thoại của Inui vào trong túi quần, chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh trả bất cứ tên nào lao lên. Cậu ngồi xe nhưng quay lưng lại với Inui, một tay dùng nẹp cực kì bất tiện, may mà có cây sắt hai đứa nhặt được trên đường trước lúc chạy lên xe. Cầm vào thấy yên tâm hẳn.

  "Đúng là chán thật." - Takemichi ngán ngẩm nghĩ.

Đang lúc hai đứa còn đi dạo bộ chơi với nhau thì đụng độ bọn Thiên Trúc. Là phe cánh của tên Mocchi. Gã thấy Inui và cậu thì nở một nụ cười đáng sợ, so sánh ra thì gần na ná cái nụ cười của Taiju lúc đang thời điểm máu chiến nhất.

Tất nhiên là chẳng có chuyện hai đứa chọi với cả đám đó, thay vào đấy, cả hai cắm đầu chạy.

Tay lái của Inui không phải chuyện đùa, cả hai lạng lách đánh võng, bẻ cua mấy lần để cắt đường lũ kia mà không bị ngã, thậm chí còn mượt đến độ Takemichi suýt không nhận ra.

Mocchi rồ ga, xe ào lên trên, giơ tay định túm lấy cậu. Takemichi nghiến răng chịu đau, giương gậy lên đập mạnh xuống, nhưng gã đã kịp rụt tay lại. Inui thấy động, gã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bèn cắn răng tiếp tục lên ga.

  "Có giỏi thì đấu ở trận chính xem nào, đồ hèn nhát."

  "Tưởng ỷ đông hiếp yếu là hay hả?"

Mocchi có vẻ khó chịu, gã lệnh cho mấy tên đàn em phóng lên trước chặn đầu xe Inui lại, nhưng vô ích, vì tốc độ xe mà Inui đang đi khó ai mà bì kịp.

Nếu cứ để nguyên thế này rồi đến chỗ Hắc Long đang đợi, chưa chắc kết quả đã ra gì. Takemichi hoang mang, tưởng như đổ cả mồ hôi hột giữa tiết trời vẫn còn tuyết.

  "Inui, cứ đến luôn điểm đánh của Touman và Thiên Trúc đi, tao sẽ liên hệ lại với Koko." - Takemichi nói, vội vàng.

  "Rõ." - Câu trả lời ngắn gọn vang lên ngay, và sau đó chiếc xe bắt đầu đổi hướng.

Cầm cây sắt bằng bên tay bị thương, Takemichi vụng về bấm gọi lại số điện thoại vừa rồi, và chỉ kịp thông báo cho Kokonoi thôi, sau đó đã phải tắt máy vội và dùng tay còn ổn để ngăn cản bàn tay đang vươn ra của tên Mocchi to lớn.

  "Cố chịu một chút, tao sẽ phóng nhanh hơn." - Inui nói. "Ta sắp đến nơi rồi."

Lúc này là 8 giờ 20 phút tối.

————————————

Mikey dẫn quân đến địa điểm đã định, cho đến lúc hai quân lao vào đánh, gã cũng chẳng nhúc nhích.

Phía trên những thùng hàng, Izana đứng đó, gã quay đầu lại hỏi cái tên mặt vẫn còn tái mét từ trưa tới giờ.

  "Thất bại rồi?"

Kisaki há miệng định nói gì, sau lại thôi. Cuối cùng, gã nói:

  "Theo kế hoạch tao đề ra, Emma đáng ra sẽ chết, nhưng có kẻ phá đám."

  "Sao?"

  "Tao đánh trúng Hanagaki Takemichi của Touman."

Izana có vẻ ngạc nhiên. Gã nhướn chân mày, hình như răng hơn cắn lại. Có thứ cảm xúc nào đó vụt qua trong đôi mắt gã rồi tan đi trong chốc lát tựa như hư ảo.

Gã bỗng bật cười.

  "Thế à? Thế nó giờ sao rồi?"

  "Tao cũng không rõ. Sano Manjiro xuất hiện ngay sau đó nên tao không thể quay lại kiểm tra tình hình."

  "Nhưng nếu nó còn sống, nhất định cậu ta sẽ tham gia trận này thôi."

  "Cũng chẳng gây được đả kích gì cho Sano Manjiro, kế hoạch của mày thất bại rồi." - Izana nói. "Có điều tao cũng đang ngứa mắt thằng nhóc Hanagaki Takemichi đấy, sau trận đấu nó mà còn sống tao sẽ tìm nó tính sổ sau."

  "Đứng đấy mà nhìn đi, tổng tham mưu. Touman sẽ bại trận dưới tay Thiên Trúc thôi."

Kisaki đưa tay đẩy kính, gã tin vào thực lực của Thiên Trúc, dù rằng Touman cho đến giờ vẫn còn là một băng lớn mạnh.

Kẻ duy nhất vắng trận trong thời điểm hiện tại, bao gồm Mitsuya Takashi, Kawata Nahoya và Hanagaki Takemichi. Cả ba kẻ ấy đều đang có vẻ bị thương nặng, riêng Takemichi là vẫn chưa thể xác minh được có thể tham dự trận đấu hay không.

Izana vốn thông qua âm mưu của Kisaki, đồng tình để Emma trở thành một trong những chìa khoá dẫn đến chiến thắng của gã, ai dè cái kẻ làm gã không ngừng bận tâm lại tự mình nhảy vào.

Lòng gã nhộn nhạo, có lẽ là hả hê, hoặc cũng có thể là gì đó. Bất chợt, gã nhận ra bản thân gã không chú tâm vào trận đánh bên dưới nữa, mà đang phiêu bạt trong dòng suy ngẫm.

Gã nghiến răng.

  "Nếu nó mà chết, Mikey cũng không vì nó mà bỏ cuộc được, thế thì nó chết có nghĩa lí gì?"

  "Tao còn chưa kịp dạy cho nó một bài học cơ mà?"

Mắt Izana mở to, chợt cảm thấy khó chịu. Phẫn nộ xen lẫn với xúc cảm gì đó cuộn trào khiến gã bức bối. Mà ở phía sau, Kisaki, với vẻ mặt chẳng dễ chịu gì, đang bấm máy gọi cho Takemichi từng cuộc.

Tất cả đều không được ai nhấc máy. Đưa điện thoại sát lên tai, chỉ nghe thấy âm thanh báo máy bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro