Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Hắc Long đã thay đổi tình hình trận đánh. Đội của Mocchi nhập lại với Thiên Trúc để tham trận, đối thủ của gã là Chifuyu và Baji. Thái độ của Chifuyu trước đó với bây giờ là hoàn toàn khác nhau, hình như có vẻ máu lửa hơn.

  "Em biết cậu ấy sẽ đến mà."

  "Thì có ai nghi ngờ đâu." - Baji đáp, gã đỡ lấy một đòn. Hai kẻ đứng đầu phiên đội 1 cùng kết hợp đấm một trong Tứ Thiên Vương Thiên Trúc phải lảo đảo lùi về sau.

  "Hai đánh một, cũng vinh quang đấy nhỉ?" - Mocchi nói, trong lúc cởi áo khoác để tiếp tục đánh. Baji nghe vậy thì cười gằn, gã nhướn đôi mày sắc nhọn, hỏi ngược lại:

  "Xem đội ai rượt đội trưởng đội 7 của bọn tao đến tận chỗ đánh nói này."

Shion vẫn chưa thể ngừng ngỡ ngàng, tuy nhiên trước mắt, gã phải xử lí hai tên đội phó phiền phức này đã. Quen thói, gã buông lời mỉa mai tên đội phó đội 2, rồi bất thình lình bị tên đó đấm cho lăn ra đất.

Nhìn thế trận bắt đầu có điểm bất lợi, Izana nheo mắt. Tuy vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng từ giọng nói gã thấy rõ sự không hài lòng.

  "Mày xuống xử lí hai thằng loắt choắt kia đi, Mucho." - Izana ra lệnh. "Mà tao nhớ đã bảo chúng mày lùng đánh bằng được thằng Takemichi cơ mà?"

  "Nó trốn rất kĩ, tao đi tìm mãi không thấy. Thằng Mochi tìm thấy nó trước rồi." - Mutou đáp, sau đó thấy Izana không bảo gì nữa, gã mới tiến về phía hai tên đồng đội cũ.

  "Còn mày, Kakuchou."

Kakuchou còn đang ngơ ngác nhìn bóng hình xen lẫn trong đám đông kia, đột nhiên bị gọi đến suýt giật mình.

  "Xuống đó, đánh nó cho tao." - Izana chỉ tay xuống dưới. Không cần nhìn theo, Kakuchou cũng biết là gã muốn nói đến ai. "Thằng Takemichi ấy, dần nó nhừ tử cho tao, rồi xách nó lên đây."

Kakuchou mím môi. Tay gã nắm chặt lại, nhưng không thể trái lệnh, đành tuân lệnh nhảy xuống.

Thề với Chúa, Kakuchou lúc này đang hết sức hoang mang. Và hẳn nhiên, gã vẫn chưa thể tin được việc vừa xảy ra trước mắt gã, nhưng nhìn thái độ của Izana, thì thật sự giữa Takemichi và Izana có chuyện rồi.

Izana thậm chí còn cho người tìm đánh Takemichi nữa chứ.

Kakuchou toát mồ hôi, vừa vờ bước nhanh vừa cố đấu tranh tinh thần xem nên làm gì. Hẳn nhiên, gã chẳng nghĩ ra lí do để có thêm động lực xuống tay với người bạn thuở thơ ấu.

Nhưng nếu là mệnh lệnh của Tổng Trưởng...

Gã đưa tay đánh văng một thành viên Touman sang bên, sau đó là thêm mấy người nữa để đến được chỗ Takemichi, nhưng tới lúc đến được cái vòng trống vừa rồi, Takemichi, lẫn những kẻ hộ tống đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Gã nhìn xung quanh, chỉ thấy lấp ló trong đám đông, cái đầu vàng đang dần lẩn khỏi tầm mắt của Kakuchou, trước khi gã kịp đuổi theo.

————————————————

Muốn kết thúc trận đánh, cách nhanh nhất, mạo hiểm nhất và cũng được dùng nhiều nhất, chính là đánh trực tiếp vào tướng địch. Takemichi chạy đến chỗ Mikey đang đứng, kéo tay gã.

  "Mikey-kun, chúng ta phải kết thúc chuyện này ở đây thôi."

  "Nếu mày không ra trận, hiển nhiên Izana cũng thế. Quân địch đông hơn quân ta, mọi người bắt đầu thấm mệt rồi."

Phía bên kia, như để minh chứng cho lời của cậu, Mutou nắm cổ áo Hakkai và Souya xách lên như đang giơ túi đồ. Trông hai người họ bầm dập đến thê thảm.

Cậu nắm lấy vai Mikey, nhìn vào mắt gã, sau một hồi im lặng lựa từ để nói thì cuối cùng cậu cũng chọn được một câu êm tai nhất.

  "Mày với Izana là anh em, nhưng lại hiểu nhầm dẫn đến tranh chấp thế này, thì việc đầu tiên phải là giải quyết tranh chấp đã chứ?"

  "Mày cứ suy nghĩ mãi vậy thì giải quyết được cái gì?"

Takemichi hiểu, lòng Mikey bây giờ chắc hẳn là nửa muốn đánh nửa muốn thôi. Thế nhưng một điều chắc chắn mà bất cứ ai cũng có thể thấy, đó là trước tiên nên giải quyết tình hình hỗn loạn đã, rồi sau đó mới nói chuyện tiếp.

  "Lúc còn nhỏ, đã có lần anh trai tao hỏi nếu tao có một người anh trai nữa thì tao sẽ thế nào."

  "..."

  "Thì lúc đấy tao đã bảo rằng tao cũng sẽ chào đón người anh như một thành viên trong gia đình thôi. Tao không muốn đánh với gia đình mình."

Takemichi mím môi.

  "... Nhưng người đánh bại được Izana chỉ có mày thôi Mikey-kun. Izana rất mạnh, kể cả quân số Touman còn nguyên vẹn thể lực thì cũng chưa chắc đánh thắng được gã."

  "Nếu Touman mà thua, thì mày, các đội trưởng, thành viên, và cả tao sẽ phải làm sao bây giờ?"

Takemichi nói, đầu cậu gục xuống, lén trút tiếng thở dài. Cậu nói nhỏ:

  "Nếu Touman mà thua, thì sẽ trở thành con cờ dưới tay Thiên Trúc mất."

  "Tao đang bị Izana truy bắt, nếu bắt được là đánh, nên xin mày... Làm ơn hãy hoá giải hiểu lầm đi được không?"

Mikey ngạc nhiên. Gã hỏi:

  "Giữa mày với Izana có chuyện gì à?"

  "Ừ, chút chút thôi." - Takemichi gượng gạo nói.

Mikey im lặng giây lát. Takemichi cũng im lặng bằng đấy thời gian để gã suy nghĩ, cuối cùng, tay cậu đã bị gã gõ nhẹ.

  "Mở đường cho tao đi." - Gã nói. "Tao sẽ làm rõ tất cả trong hôm nay."

Takemichi mắt sáng rỡ ngẩng đầu lên, thấy Mikey đang gật đầu nhìn cậu.

Inui và Kokonoi đi cùng cậu. Chủ yếu là quân Thiên Trúc vồ vào cậu trên cả chặng đường đến chỗ Izana đông như kiến đều bị xử lí gọn, dọn đường cho Mikey đi.
Nắm lấy tay Mikey, Takemichi giơ chân sút vào mặt một tên chạy ra chặn đường. Tên đó lăn ra đất, Takemichi thấy lối đi trống lại cắm mặt đi tiếp.

Đám đông vẫn hỗn tạp toàn người với người. Inui và Kokonoi yểm trợ Takemichi chẳng có chút khó khăn nào. Inui ném một tên khác sang bên không gặp chút khó khăn nào, thấy bóng lưng Takemichi cách đã một quãng liền chạy tới, thu hẹp lại khoảng cách. Kokonoi vuốt lại mái tóc, cũng điều chỉnh nhịp độ để đuổi theo Takemichi.

Bóng dáng Izana cũng còn xa nữa. Dưới ánh đèn khu cảng, Takemichi thấy rõ gã với màu bang phục đỏ chói đứng trên thùng hàng rất cao, đang nhìn xuống dưới này với ánh nhìn chẳng biểu lộ chút hứng thú hay vẻ gì, chỉ khi trong tầm mắt của gã, Takemichi ngẩng đầu lên thì đầu mày của gã mới nhấc lên khe khẽ.

  "Ồ, mày đến đây rồi?"

Izana nghiêng đầu, ánh mắt gã nhìn chòng chọc vào Takemichi.

  "Bao nhiêu tướng lĩnh của tao cũng không cản bước được mày phải không?"

Takemichi không đáp. Mikey đứng ra chắn trước mặt Takemichi, gã dõng dạc nói:

  "Đối thủ của anh là em, anh trai."

Izana im lặng, trong khi đôi mắt tím của gã nheo lại. Một khắc sau đó, gã bật cười, và đi cùng tiếng cười đó, Izana nhảy từ trên thùng hàng cao xuống, mái tóc bạch kim lóng lánh dưới ánh đèn.

Kokonoi và Inui đứng ra trước mặt Takemichi để bảo vệ cậu. Izana cho tay vào túi quần, nhe răng cười.

Takemichi xác nhận trận đấu giữa hai vị Tổng Trưởng đã diễn ra, quyết định quay qua giúp Hakkai và Souya trước tiên. Tay bị nẹp lại khiến cậu hơi khó chịu, nhất là lúc tay vô ý va vào người người khác.

Mutou đã hạ được Hakkai và Souya rồi. Với cái thể hình to lớn và cách ra đòn của Mutou, thì đúng là cực kì tệ hại khi phải đối đầu với gã.

Hình như phát hiện ánh nhìn của Takemichi, gã quay đầu lại, đưa tay lau vết máu trên mặt, mỉm cười. Có vẻ gã đã biết được việc Takemichi giải phóng tù nhân, dù trong giao kèo của cả hai không có điều đó, vậy nên nụ cười của gã, trong mắt Takemichi hoàn toàn mang ý đe doạ.

Takemichi thấy ghê ghê người, nhưng may mà gã không có ý định đánh tiếp, chỉ đứng lại nhìn tình hình bên chỗ trận đánh của hai vị Tổng Trưởng.

Quân hai phe tạm ngừng đánh, mà tránh lối ra để nhường chỗ cho thủ lĩnh của họ ra đòn. Takemichi thở hắt ra, cũng lùi về phía đám người phía sau tránh việc cản đường chắn lối. Inui khoanh tay đứng cạnh cậu, còn Kokonoi đã ngồi lên một thùng hàng thấp bên cạnh.

Có tiếng bước chân phía sau. Takemichi không quay đầu lại, vì Inui và Kokonoi cũng đã nhận ra bước chân đó rồi. Ánh mắt của họ dửng dưng nhìn về phía sau.

  "Mày đến rồi." - Giọng Baji vang lên.

  "Xin lỗi vì đã đến muộn." - Takemichi mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng chi tiết của trận đấu trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro