Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji lau vết máu bên khoé miệng, tiến lại phía sau cậu. Một thứ lọt vào trong tầm mắt của gã, thứ ấy như mấy cái đai bó quanh vai trái của Takemichi. Gã hỏi:

"Mày đeo cái gì trên vai đây?"

Takemichi chớp mắt, cậu quay lại xem gã chỉ cái nào, nhìn thấy rồi mới đáp:

"Sáng nay tao bị đánh lén, nẹp vào cho xương nhanh lành ấy mà."

Baji nhíu mày, gương mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng Takemichi không nhận ra. Cậu bận chú tâm vào cú đá xoay của Mikey vừa thực hiện, một cú hoàn hảo.

"Ai đánh mày?"

Takemichi im lặng. Baji sốt ruột, nghiêng người về phía trước, để đầu gã sát tai cậu. Hơi thở của Takemichi nhẹ nhàng, hơn nữa nhìn nét mặt của cậu hình như cũng không phải cố ý lơ gã đi. Baji nhìn kĩ cái vẻ tập trung xem đánh nhau của cậu, đành nén cơn giận không biết từ đâu chui ra lại. Gã hít một hơi nhẹ, thổi vào lỗ tai phải của Takemichi.

"!!!"

Takemichi giật thót mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cậu quay phắt về phía sau, hoang mang hỏi:

"Mày làm cái gì vậy?"

Baji nhe nanh cười, mặc kệ cậu ôm lấy đôi tai đã ửng lên. Inui nghiến răng khó chịu nhưng cũng không dám đánh người mà Takemichi không cho phép.

"Tai mày nhạy cảm thật nhỉ?" - Baji hỏi, trong khi nụ cười lộ ra răng nhanh của gã vẫn treo lủng lẳng trên mặt.

"Kì cục vừa, mày thử bị thổi vào tai xem."

Baji cũng thôi không trêu cậu nữa, nhân lúc Takemichi còn đang hơi nhăn nhó vì ngại ngùng với bị nhột, gã hỏi lại:

"Ai đánh mày?"

Takemichi vẫn giữ nguyên thái độ như lúc nói chuyện với Inui, cậu cũng không cảm thấy nên nói cho Baji biết cho lắm.

"Tao không biết." - Takemichi đáp. "Kẻ đó đội mũ bào hiểm, lại phóng xe nhanh nên tao không biết được ai với ai cả."

Baji có vẻ hơi không hài lòng với câu trả lời này, gã nhìn chằm chằm cái đai nẹp của cậu, ánh nhìn xăm xoi đó làm Takemichi thấy không thoải mái lắm. Cậu đổi chủ đề:

"Baji-kun nghĩ trận này ai thắng?"

"Tất nhiên là Mikey thắng rồi, mày hỏi lạ thế?" - Baji nói. "Chứ chẳng lẽ tao lại bảo phe địch thắng?"

"Ờ, tất nhiên là chuyện anh em nhà họ cũng lằng nhằng lắm nhưng mà, tao phải công nhận anh em nhà đấy giỏi thật."

Takemichi ngạc nhiên:

"Chuyện của Izana mày biết rồi á?"

"Ờ, thì cũng có giấu diếm gì đâu, với vừa nãy Mikey còn chẳng gọi là 'anh trai' còn gì?"

Takemichi gật gù.

Anh em nhà Sano, 4 người thì hết 3 người làm thủ lĩnh băng đảng này băng đảng nọ, toàn là băng đảng nổi danh chứ đùa.

"Tao đoán là rắc rối từ lúc anh Shinichirou mất."

Baji nói, nhưng đang nói nửa chừng thì dừng lại. Gã nhíu mày, đột nhiên dí sát mặt vào mặt Takemichi, hỏi:

"Từ từ, trước đây tao với mày đã gặp nhau chưa?"

"Hả?" - Takemichi ngơ ngác. "Tao cũng là thành viên Touman mà, gặp rồi."

"Ý tao không phải thế."

Baji chậc lưỡi.

"Ý là trước trận mày cứu được Draken ấy, trận Moebius ấy."

"?"

"... Thôi bỏ đi, tại tao thấy trông mày quen lắm thôi."

Takemichi định bảo là quen biết thì thấy quen thôi, nhưng Baji đã vội rào trước:

"Tao bảo là trước cả khi mày gặp Mikey cơ."

Cậu chẳng hiểu gì, nên thay vì thắc mắc thêm, cậu nhún vai phải rồi quay lại tiếp tục quan sát trận đấu.

Dưới ánh đèn sáng rọi, Takemichi tưởng như đổ mồ hôi hột. Baji ở ngay gần cậu cũng có cảm xúc tương tự.

Tình hình bên Mikey không khả quan cho lắm, gã vừa lĩnh phải một cú đá từ Izana rồi bị ngã văng ra đất, nhưng gã không chần chừ mà bật dậy đánh trả.

Phía bên Mutou, gã cũng đang quan sát tình hình trận đấu.

"Giác quan bất khả chiến bại, đó chính là sức hút của Izana."

Takemichi nghe được lời đó, lại thấy thêm một đòn của Mikey bị chặn lại. Izana giờ không còn vẻ trầm lặng thường ngày nữa.

Takemichi sợ hãi nhìn dáng vẻ của Izana bây giờ, cứ như một tên ác quỷ đội lốt người vậy. Mắt gã mở to như điên loạn, cười ngoác miệng sau khi đánh văng Mikey ra một lần nữa.

"Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, một khi kế hoạch tan tành thì chỉ còn cách đó." - Gã nói. "Tao sẽ giết mày."

Nụ cười của Izana khiến Takemichi thoáng qua nỗi sợ hãi. Nắm chặt tay lại, cậu hoang mang nhìn cảnh tượng Mikey đứng im bất động.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, xúi giục cậu hãy chạy trốn. Ván cược này, điều làm Takemichi sợ hãi chính là việc nữ thần chiến thắng sẽ không mỉm cười với phe cậu.

"Mày đã cướp hết tất cả mọi thứ của tao, Manjiro!!"

Izana cay nghiệt nói. Anh trai gã, Shinichirou, em gái gã, Emma, và giờ đến cả thằng nhóc gặp bên đường thôi cũng lúc nào cũng lải nhải Mikey Mikey.

"Vậy nên tao, sẽ giết cả mày."

Chifuyu ngỡ ngàng.

"Kurokawa Izana, gã là quái vật sao?"

Izana vẫn tiếp tục đánh, còn Mikey chẳng thể làm gì ngoài cố gắng đỡ những cú đấm chết người ấy lại.

"Chẳng lẽ Mikey đang nương tay sao?" - Takemichi lo sợ.

"Không phải, Mikey đang đánh hết sức."

Draken không biết từ đâu xuất hiện, gã nhìn tình cảnh, nhận xét.

"Kurokawa Izana quá mạnh."

Kakuchou cũng đứng gần đó, nên từng lời gã nói, Takemichi đều nghe được hết. Gã kể:

"Nỗi cô đơn chính là sức mạnh của Izana."

Năm Izana 12 tuổi, gã bị một đám người đánh hội đồng và bị thương nặng. Sau khi bình phục, gã đã tìm đến trả thù từng tên một, đánh cho cả lũ đó không thể bình phục, cuối cùng là dồn ép tên cầm đầu vào đường cùng.

"Chừng nào mày còn sống thì bạn bè mày, gia đình mày, tao sẽ đánh cho chúng thành phế vật hết cả." - Gã đã nói vậy.

"Sau đó tên cầm đầu, vì bị dồn ép đã treo cổ tự tử."

Tay Takemichi run lên. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn kéo tay Kokonoi chạy trốn, nhưng không hiểu sao chân như đeo chì, một bước cũng không thể lết nổi.

Izana cười, gã vẫn đang giữ lấy điệu cười man rợ đó, cất giọng mỉa mai Mikey, hỏi gã có phải đang đùa không, hỏi toàn bộ sức của Mikey chỉ có vậy thôi ư.

Mikey đứng dậy, nhổ máu trong miệng ra, gã bình thản hỏi:

"Mày không biết quan tâm đến người khác à?"

Takemichi khó hiểu nhìn Mikey. Gã giơ chân đá mạnh, cha đấy vẫn bị Izana chặn lại.

"Kể cả những người bạn đang chiến đấu vì mày?"

Ánh mắt của Tứ Thiên Vương Thiên Trúc, bao gồm Kakuchou, Shion, Mocchi và Mutou đều đang nhìn về phía này, tuy nhiên, câu trả lời từ phía Izana lại thật đáng buồn.

"Mày nhầm rồi. Bọn nó chiến đấu vì sợ hãi tao đấy."

"Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò gia đình như Touman, thứ tồn tại ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích, tin tưởng hay tình bạn chỉ là sự viển vông, không hơn không kém."

Vừa nói, Izana vừa tung đòn. Takemichi quan sát kĩ những chuyển động của gã từ đầu trận đến giờ, cậu ngạc nhiên.

"Hình như..."

Hình như chuyển động của Izana đang chậm lại. Draken bảo, đó là do những cú đá của Mikey khi nãy tác động vào.

"Mày cứ ôm suy nghĩ là mày cô độc đến bao giờ?" - Mikey hỏi, sau khi đỡ cú đá ấy. "Mày vẫn còn có hai người em, là tao và Emma mà."

Ánh mắt của Izana lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, chẳng biết là ngỡ ngàng vì Mikey đỡ được đòn của gã, hay vì câu nói kia. Mikey hất Izana ra, gã nghiến răng, đấm thẳng vào mặt Izana một cú, rồi nhân đó, đá thẳng vào thái dương Izana.

"Trúng rồi?"

Mắt Takemichi mở to. Izana ngã ra đất, từ sau đó, càng ngày chuyển động càng yếu ớt. Mikey thậm chí còn né được cú đấm của gã, sau đó phản đòn lại. Izana căm hờn, gã nhận ra những cú đánh của gã đang mất tác dụng.

"Tại sao vậy? Tại sao mày không thể yêu thương anh em của mình?" - Mikey hỏi.

Câu hỏi này làm Izana mất lí trí, gã quát Mikey im lặng, sau đó bước nhanh về phía Kisaki đang đứng ở một chỗ gần đó quan sát trận đánh. Takemichi nhìn theo hướng đi của Izana nhìn thấy Kisaki, đồng tử chợt co lại.

"Đưa cho tao."

Izana giật món đồ từ tay Kisaki. Hơi thở của Takemichi trở nên ngưng trệ. Izana nói:

"Nếu đánh nhau mà còn thua, thì tao sẽ chẳng còn lại gì."

Trong tay Izana, là một khẩu súng. Kisaki rốt cuộc đã lấy nó ở đâu ra?

Izana trong tư thế chuẩn bị bóp cò, hướng nòng đạn về phía Mikey.

Giữa tình cảnh căng như dây đàn đó, chẳng hiểu sao mà Takemichi lại nghe thấy tiếng nói bé xíu xiu của Izana từ khoảng cách xa như thế.

"Mẹ ơi..."

Và hình như, hốc mắt gã ươn ướt. Takemichi lặng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro