1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Hoàng Phúc Thiên đang cuốc bộ trên đại lộ Commonwealth đầy lá rụng. Dùng hết sức hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương gió lạnh cho mùa sang thu.

Anh là nam sinh viên năm thứ tư của trường đại học Boston thuộc ngành Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế ở bang Massachusetts, Hoa Kì.

Phúc Thiên đã sang Mỹ du học được bốn năm rồi. Anh không hay trò chuyện cùng ai, hình như là không thể trò chuyện. Phúc Thiên bị khiếm thính bẩm sinh, từ bé đã không có nhiều mối quan hệ bạn bè.

Nhưng cũng không sao cả, vì anh đã quen với sự cô đơn một mình từ nhỏ nên việc đi sang một nơi khác không phải đất nước của mình cũng không khiến anh gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Trời sang thu, bỗng anh nhớ cái nóng bức của Sài Gòn. Nhớ những người thân trong gia đình, nhớ những con đường Sài Gòn thân thuộc. Phúc Thiên suy nghĩ tết năm nay liệu có nên làm một chuyến trở về Việt Nam không nhỉ?

Đang mơ màng đi về phía trường, đột nhiên phía sau có bóng hình chạy vụt qua anh. Cái bóng nhỏ của một người thiếu nữ đang hối hả chạy nhanh về phía trước. Có vài tờ giấy bay tứ tung từ cặp nhỏ sau lưng cô.

"I have an urgent matter, sorry mister."

Cô gái này trông là nhỏ hơn anh rồi, trên người vẫn còn mặc cả đồng phục của một ngôi trường cấp ba mà. Nhưng...gương mặt chuẩn Á Đông, còn chuẩn cả một gương mặt người con gái Việt Nam nữa.

Phúc Thiên chỉ biết lắc đầu rồi bước tiếp, nhưng lại vô tình dẫm phải thứ gì đó. Anh nhặt nó lên phủi đi vết bụi do giày của mình đã dẫm phải. Cô bé ấy đánh rơi thẻ học sinh của trường Mary Academy.

A...anh có biết trường cấp ba này, cách trường đại học Boston của anh chỉ 10 phút đi bộ thôi. Gương mặt xinh xắn trên khung hình cùng với nụ cười duyên vô cùng đáng yêu khiến anh phải nhoẻn miệng cười theo.

"Lâm Thiên An."

Phúc Thiên đút chiếc thẻ vào túi quần rồi nhanh chóng đến trường để còn vào tiết mỹ thuật. Anh dự định rằng sau khi tan học anh sẽ đến trường Mary chờ cô bé để trao trả lại chiếc thẻ này.

Sau khi những tiết học kết thúc, Phúc Thiên có đi hỏi thăm những người bạn cùng lớp về giờ tan học của trường Mary. Vừa nhận được thông tin anh liền nhanh chân đi ngay.

Từ trường Boston đi đến cũng phải mất đến mười phút đi bộ mới đến nơi. Đứng trước cổng trường Mary vẫn còn sớm năm phút, Phúc Thiên lựa chọn cho mình một ly trà nóng rồi đứng bên vệ đường bên kia chờ.

Tiếng chuông reo bên trong ngôi trường cấp ba vừa vang lên thì những học sinh đã ùa ra đông đúc. Phúc Thiên cũng nhanh chóng tia mắt tìm kiếm hình bóng bé nhỏ thì cũng bất chợt cô bé bước ra từ cổng trường. Khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười vẫy tay chào tạm biệt những cô bạn học.

Chợt Thiên An cũng đánh mắt sang phía anh, hai ánh mắt chạm nhau. Ngay khoảnh khắc đó Phúc Thiên không hiểu tại sao lại rung động. Cô bé đưa tay sang đường, chạy đến chỗ anh, gương mặt khó chịu, phụng phịu nhìn anh.

"Why were you here? I have just apologized to you mister."

Mặc dù rất buồn cười nhưng anh không dám phụt cười, chỉ dám mỉm chi nhìn Thiên An rồi đưa tấm thẻ học sinh của cô bé.

"Ôi mẹ ơi."

Thiên An giật mình thốt lên rồi chợt lấy tay che miệng. Cúi đầu nhận lấy tấm thẻ học sinh rồi lí nhí nói cảm ơn bằng tiếng Anh. Lúc này Phúc Thiên mới bật cười, rồi lại dúi vào tay Thiên An một tờ giấy note nhỏ.

"Chào đồng hương, tôi là Phúc Thiên. Lần sau hãy cẩn thận hơn em nhé!"

Thiên An vừa đọc xong dòng thư thì mới biết anh cũng là đồng hương, cũng là người Việt Nam. Thiên An nhanh chóng đánh mắt lên nhìn nhưng bóng lưng anh đã khuất dạng trong dòng người tấp nập phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro