2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó cũng cho bạn trải qua những điều mới mẻ, những kinh nghiệm mà bạn không thể có ở Việt Nam.

Ở Sài Gòn, thì ta chỉ cảm nhận thời tiết thay đổi rõ nhất là nóng và nóng hơn. Ít ra thủ đô Hà Nội vẫn còn được cảm nhận giữa cái lạnh và cái nóng nhưng thời tiết vẫn không thể hiện qua rõ. Vì thế, có dịp được đi du học ở nước ngoài thì ta nên chọn những nơi có thời tiết rõ nhất như mùa xuân hoa trái nở rộ, mùa hè cây xanh um tùm nóng bức, mùa thu lá vàng rơi rụng khắp trên con đường và mùa đông cho mùa tuyết rơi.

Vào mùa cuối thu, cây lá vàng đang rơi từ trên những cây cành cây để chào đón mùa đông đến, thời tiết cuối thu cũng đang dần se lạnh. Trong ngôi trường Boston đã bắt đầu bật tất cả điều hoà với chế độ sưởi ấm, Phúc Thiên đang ngồi làm bài tập ngay bên trong thư viện.

Trường đại học Boston là một trong những trường danh tiếng nhất ở bang Masachusette, không gian học trông rất chuyên nghiệp không thể bàn cãi.

Vừa làm bài tập xong, Phúc Thiên đem ngay bản vẽ về một cái cây to cao đứng sừng sững bên cạnh hồ nước công viên Nashoba. Anh có khả năng vẽ quang cảnh rất xuất sắc, nhờ vậy mới được trường Boston gọi đến thi tài năng và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc của khoa mỹ thuật.

(Xin phép được viết thoại bằng tiếng Việt cho người đọc dễ hiểu.)

"Phúc Thiên, những bản vẽ về quang cảnh của nước Mỹ quả thật làm tôi rất tự hào về những tác phẩm của em."

Ông giáo sư khoa mỹ thuật nhìn vào bản vẽ của anh mà cười hài lòng. Vừa đặt bản vẽ xuống bàn vừa nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.

"Tôi sẽ giao cho em bài thi cuối kì này, tôi nghĩ sẽ không làm khó em."

Ông thầy đưa cho anh khung bản vẽ nhỏ hơn và viết đề tài lên bảng.

"Hãy vẽ cảm xúc của một con người."

Phúc Thiên khựng lại, giáo sư cười tự hào vỗ vai anh rồi đi ra khỏi lớp học. Phúc Thiên cứ đứng đấy nhìn vào đề bài làm đồ án lấy chứng chỉ ra trường.

Bản vẽ của anh chưa bao giờ xuất hiện một con người, anh không có khả năng vẽ nên cơ thể của một con người. Từ lúc học mĩ thuật ở Việt Nam, anh lúc nào rớt vì bản vẽ về con người.

Anh không biết vẽ con người đã đành vậy mà bây giờ lại còn phải vẽ cả cảm xúc của một con người anh biết phải làm sao đây!

Phúc Thiên xếp tất cả bản vẽ vào cặp, anh thở dài bước ra khỏi phòng. Ngắm tiết trời se lạnh rồi tản bộ ra cổng trường. Bất chợt lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc hôm qua. Thiên An thấy ánh mắt anh đánh lên mình, cô bé liền nhìn sang nơi khác và quay đi tản bộ tiếp.

Thấy vậy anh cũng quay sang tản bộ, hình ảnh hai con người mỗi người mỗi bên vỉa hè đi tản bộ nhẹ nhàng như đi bên nhau. Thiên An đi cùng anh được một lúc lại chột dạ nhìn sang anh lớn tiếng.

"Chú không tính nói chuyện gì với tôi sao?"

Anh chưa gặp một cô gái nào có cá tính mạnh mẽ như cô bé này, bình thường những cô gái khác để lại ấn tượng cho người con trai chỉ là những nét thanh tao, nhã nhặn. Còn Thiên An thì lại ồ ạt như một đứa nhóc con.

Phúc Thiên mỉm cười quay sang nhìn cô bé lắc đầu.

"Ý chú là sao? Tôi đã ngỏ lời trò chuyện trước rồi chú phải nói chuyện cùng tôi chứ."

Phúc Thiên thầm cười, cô bé này thật đáng yêu nhỉ! Anh quay sang hướng đi rồi tiếp tục tản bộ. Thiên An nghĩ rằng anh cố tình lờ đi những lời cô bé nói. Nó khó chịu chạy về phía trước đến vạch cho người đi bộ nó liền chạy sang bên đường đi đến trước mặt anh.

"Chú quyết là không muốn nói chuyện cùng tôi đúng không?"

Phúc Thiên thở dài, lôi điện thoại từ trong túi quần ra bấm. Thiên An thấy vậy cũng liền một phen tức giận vì anh không tôn trọng nó. Tính giơ tay giật chiếc điện thoại của anh thì Phúc Thiên liền đưa đến trước mắt nó.

"Em muốn nói gì thì em nói đi, tôi nghe đây."

Thiên An nhếch mép cười xì một cái "Tôi nói nảy giờ mà chú có lên tiếng đáp trả tôi đâu."

Phúc Thiên rụt điện thoại về tay bấm liên hồi nhưng lại ngập ngừng, anh lại thở dài một lần nữa lại đưa điện thoại đến trước mắt Thiên An.

"Tôi không biết nói, tôi khiếm thính."

"Nhưng...chú vẫn nghe thấy tiếng tôi nói mà!"

Phúc Thiên chợt bật cười, anh chỉ tay lên tai mình gõ cộc cộc vào chiếc máy trợ thính. Thiên An cũng chịu chấp nhận rằng anh là một người bị khiếm thính.

Thiên An đang suy nghĩ bâng quơ gì đấy lại bị anh đưa chiếc điện thoại đến gần làm cho giật mình.

"Nếu như không nhờ đeo máy trợ thính, tôi sẽ không biết rằng em có một giọng nói đáng yêu và ngọt ngào như thế này đâu!"

Bỗng nhiên nhận được một lời khen, cô bé tưởng chừng như tính cách cá tính ồ ạt lại biết ngại ngùng trước lời khen của một người đàn ông. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé ngại ngùng như vừa thoa một lớp má hồng.

Thiên An vẫn còn ngại ngần trong mớ suy nghĩ về lời khen của anh thì chợt trên vai lại được đáp một chiếc khoác màu nâu cà phê.

*Hôm nay trời bắt đầu se lạnh rồi, đừng mặc phong phanh nữa nhé.*

*tôi xin phép giúp người đọc hiểu rằng mỗi khi thấy lời thoại của Phúc Thiên được để vào dấu sao nghĩa rằng anh ta đang làm kí hiệu thủ ngữ*

Rồi Phúc Thiên quay lưng đi tiến về phía trước, bỏ lại sự ngơ ngác của cô bé Thiên An. Thiên An chẳng hiểu, tại sao anh lại đưa áo khoác của anh cho nó rồi còn múa tay múa chân là thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro