3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày sau hôm anh đưa áo khoác của mình cho cô bé Thiên An mượn. Lớp mỹ thuật của Phúc Thiên được nghỉ tiết vì giáo sư phải bay sang bang Dallas Texas để dự hội thảo ở bảo tàng mĩ thuật.

Những bữa có tiết trống anh giúp câu lạc bộ văn nghệ trang hoàng lại cho buổi audition của họ. Phúc Thiên cũng là một thành viên của câu lạc bộ văn nghệ trường, anh không hát được hay diễn kịch, anh chỉ giỏi chạy chương trình và đánh được guitar thôi.

Cứ mỗi khi tan tiết, Phúc Thiên đi ra cổng trường liền nhìn thấy những nữ sinh trường cấp ba Mary đi ngang trường Boston. Anh thường đứng trước cổng vài phút để nhìn thấy bóng hình nhỏ bé.

Mỗi khi Thiên An lướt ngang anh đều nhìn thấy trên người cô bé đang khoác chiếc áo màu nâu cà phê của anh. Trên môi nó luôn nở nụ cười với những cô bạn, đôi lúc nó lại liếc mắt sang anh rồi lại tiến về phía trước cùng lũ bạn mà chẳng thèm nhòm ngó gì đến anh nữa.

Trong trường đồn thổi, Phúc Thiên không hay chơi guitar cho người khác coi. Nhưng nếu ai đó được Phúc Thiên đánh đàn cho hát thì hẳn đó là một điều kì diệu.

"PiTi, cậu nhận điều chỉnh âm thanh bên ban âm thanh cho hôm audition luôn được không?"

"Tôi đã phải lo cho kĩ thuật chương trình!"

Vì không nghe thấy tiếng từ nhỏ nên anh cũng không thể nào biết nói. Mỗi khi muốn giao tiếp với mọi người, anh lại phải bấm điện thoại vào ghi chú cho họ hiểu. Vì gặp khó khăn nên anh hạn chế giao tiếp mọi người hết mức có thể.

"Aiden bên ban âm thanh bữa audition bận nên hắn ta xin kiếu rồi. Tôi sẽ thế thằng nhóc John lo ban kĩ thuật giúp cậu, bữa audition cậu chạy âm thanh đi nhé!"

Phúc Thiên gật đầu đồng ý, anh ta là leader câu lạc bộ không đồng ý thì biết làm gì bây giờ.

Từ lúc câu chuyện về anh chàng đẹp trai người châu Á bị khiếm thính biết chơi đàn khiến nhiều cô nữ sinh viên rối rít tham gia vào buổi audition. Thật ra thì chính Phúc Thiên cũng không biết, người ta tham gia vì anh hay vì cái gì khác thì anh cũng chả quan tâm làm gì.

Buổi trang trí cuối cùng đã hoàn tất, trời cũng đã sập tối anh quyết định sẽ đi ăn một cái gì bỏ bụng rồi mới về nhà. Phúc Thiên nhanh chân đi ra khỏi trường, vừa ra tới cổng anh đang tính quẹo đi ngay nhưng chợt thấy Thiên An đang đứng ở phía bên kia đường nhìn anh.

"Hôm nay chú tan trễ quá, tôi đã chờ chú hơn hai tiếng đồng hồ rồi."

Con đường vắng nghe vang vọng tiếng nói trong trẻo của cô bé, Phúc Thiên liền giơ tay sang đường như sợ để nó chờ lâu.

"Sao em không về nhà? Đợi tôi có việc gì?"

Thiên An đọc xong dòng tin nhắn, mặt nó phụng phịu nhìn anh "Tôi muốn trả lại cho chú chiếc áo khoác, tối đã mặc nó mấy ngày rồi."

"Em cứ thấy tôi tan trễ thì em có thể trở về nhà và gặp tôi vào ngày mai để trả cũng được mà."

"Tôi chỉ lấy cái cớ trả áo khoác cho chú để gặp chú thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro