4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Thiên và Thiên An tản bộ kế bên nhau đến cửa hàng tiện lợi 7eleven, lúc đầu anh tính đưa nó đi ăn nhà hàng đâu đó nhưng vô tình xem bóp vẫn chưa đến ngày nhận lương nên đành thôi.

Anh lang thang tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó để tấp vào, còn Thiên An thì cứ lẽo đẽo mãi bên cạnh anh. Phúc Thiên quẹo vào cửa hàng Seveneleven mua thức ăn thì nó cũng liền quẹo vào. Đến lúc anh lựa xong món, đem ra tính tiền nó chẳng ngó ngàng gì mà vẫn đứng cạnh anh.

Ngón tay Phúc Thiên gõ lên vai nó ý bảo nó nhìn vào điện thoại của anh "Em bé muốn ăn gì, lấy đi tôi mua cho dm."

Bỗng nhiên thấy trong lòng vui vẻ, cô bé lon ton đi xung quanh các gian bày hàng. Phúc Thiên giơ tay ý bảo người thu ngân khoan hẵng tính đợi cô bé.

Thiên An vui vẻ lựa xong một ly mì tôm be bé đưa cho anh tính, anh mỉm cười rồi cũng tính tiền. Phúc Thiên ra bàn ngồi, xé túi sandwich rồi ăn nhồm nhoàm. Thiên An vừa đổ nước sôi vào ly mì liền đem ra bàn.

"Bình thường chú cứ ăn ở đây à?"

"Không, vì chưa nhận được lương nên tôi hết tiền rồi."

Thiên An cười phá lên khiến cho mọi người trong cửa hàng đều tò mò và nghi hoặc khonkg biết nhỏ này có bị khùng không.

Phúc Thiên thấy buồn cười, anh vừa buồn cười vì biểu cảm của những người nhìn Thiên An và buồn cười vì nụ cười của cô bé thật trong sáng và duyên dáng.

"Tại sao lại cười? Cuối tháng mà chưa được nhận một đồng lương thì rõ là hết tiền."

"Nhưng thế này thì thật 'unhealthy' đó chú Phúc Thiên."

Sau mấy ngày trò chuyện, lần đầu tiên anh được nghe giọng nói trong trẻo của cô bé thốt lên tên anh. Hình như Thiên An đã cởi mở với anh hơn đôi chút rồi.

"Nhưng em xem kìa, chắc mì tôm cũng tốt cho sức khoẻ em nhỉ?"

"Tôi không hay ăn mì tôm, bỗng nhiên mỗi lần thấy chú Thiên tôi liền nhớ nhà, nhớ những ly mì tôm ở Việt Nam."

Thiên An tháo nắp ly mì, đôi môi rối rít thổi cho bớt nóng rồi ngoạm một cái thật to. Ăn xong ly mì được anh tặng thêm cả bánh su kem làm tráng miệng, nó ăn rồi lại cười vui vẻ nhìn lên anh mà không bên mép miệng lại dính ít kem.

"Chú biết sao không, hôm nay tôi làm bài hoá tệ lắm. Hoá là môn tôi học dốt nhất từ lúc ở Việt Nam rồi, sang Mỹ cũng chả khá khẩm bao nhiêu. Tâm trạng tệ lắm nên tôi chỉ biết tìm đến chú, bỗng nhiên được chú bao ăn ngon nên tâm trạng lại liền vui..."

Thiên An đang nói chợt khưng lại, tim nó đập liên tục vì hành động vừa rồi của anh. Phúc Thiên với tay lau đi vết kem trên mép môi của cô bé, tiện thể lại ăn luôn vết kem ấy. Hành động này khiến Thiên An chút rung động và ngại ngùng.

"Chú dám làm mấy cái hành động này ở ngoài đường xá như thế sao?"

*Kem bánh su đã ngọt, nay được ăn trên môi em lại càng ngọt hơn.*

Thiên An thấy anh làm thủ ngữ, nheo mắt khó chịu vì không hiểu ý anh nói là gì. Nó vốn biết đó là thủ ngữ nhưng nó vẫn không hiểu.

"Chú nói cái gì đấy?"

Phúc Thiên chợt bật cười, bấm điện thoại liền đưa sang cho Thiên An.

"Không có gì đâu, không hiểu thì thôi."

Đọc xong dòng tin nhắn, Thiên An tức tối mày tối mặt liền đi ra khỏi cửa hàng. Trước khi mở cửa nó quay sang nhìn anh gằng giọng.

"Tôi sẽ học thủ ngữ cho chú biết tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro